phần 2
Cô liếc qua kẻ luôn theo sau nhếch môi cười không lên xe mà đi vào một góc. Nếu không phải lúc nãy hắn làm rơi máy ghi âm cô cũng đã không phát hiện. Bất qúa hắn Là ai? Cô chỉ Là giám đốc công ty thời trang nhỏ không ngờ cũng có kẻ theo dõi. Thật ngại a.
Cô đi tới ngõ cụt tay đút túi quần nhìn kẻ đi sau nhếch môi cười
-"Không cần diễn nữa. Anh Là ai sao lại theo dõi tôi." Người kia biết lộ cũng không dấu diếm bỏ mũ ra. Mái tóc bạch kim nhờ ánh sáng mặt trời thêm nổi bật. Môi bạc cong lên độ cong hoàn mỹ. Mắt phượng nhìn cô khẽ nheo lại.
-"Không ngờ. Chỉ ba năm không gặp. Cô cũng đã quên luôn tôi. Thật tổn thương mà." Cô nhìn hắn rồi im lặng.
-"Sao vậy? Nhìn thấy tôi....thất vọng sao? Vì là tôi chứ không phải hắn ta thì đau lòng?" Hắn đem đôi mắt màu đen nhìn cô tìm tòi cảm xúc của cô.
-"Anh muốn gì?" Hắn cười tới vui vẻ lại gần kéo cô vào lòng.
-"Tôi muốn em." Cô nhếch môi cười.
-"Vũ Thiên Gia Hạo. Tôi nói rồi. Tôi không có hứng thú với anh. Ba năm trước anh có thể đe dọa tôi. Nhưng bây giờ thì đừng hòng." Hắn nghe vậy không những không tức giận mà còn vui vẻ ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
-"Bảo bối à tôi đã định em rồi. Dù có sao em cũng sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Em hãy xác định Là mãi mãi không thể rời khỏi tôi đi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Từ giờ tới lúc đó em hãy luôn nhớ về tôi nhé." Hắn cười ngả ngớn hôn vào môi cô rồi nhanh chóng rời đi. Cô im lặng bước ra khỏi ngõ ngắm nhìn bầu trời mùa đông khẽ thở dài.
Ba năm trước cô cùng người bạn thanh mai trúc mã đi du lịch vòng quanh thế giới cùng nhau. Vào một ngày hai người trở về Trung Quốc đang đi thì cả hai gặp được hắn. (Vũ Thiên Gia Hạo) đang bị thương nằm chờ chết. Không thể thấy người chết mà không cứu cô và bạn cô liền đưa hắn về chữa trị. Không ngờ khi hắn khỏe lại. Hắn liền nói yêu cô muốn cô mãi mãi bên hắn. Cô liền không chịu bởi cô vốn coi hắn Là bạn. Không ngờ khi cô đi ra Ngoài một lát lúc trở về liền không thấy hắn và bạn cô. Ngày hôm sau hắn liền đe dọa sẽ giết bạn cô Nếu cô không đồng ý. Cô báo cảnh sát cùng cảnh sát đi cứu người bạn cô. Nhưng bất thành. Người bạn cô đã kéo hắn cùng nhảy xuống vực khi hắn đe dọa sẽ cho nổ tan cả dãy núi. Đã 3 năm trôi qua mà cô vẫn ngỡ chuyện đó xảy ra như ngày hôm qua. Không ngờ hắn vẫn còn sống. Nhưng còn một chuyện khiến cô tò mò hơn. Hắn Là ai? Cô từng cho người điều tra hắn nhưng bọn họ cũng đều ra về tay không Thậm chí có người còn mất tích. Cô còn nghe nói Evil chính Là người của hắn. Mà Evil đã xuất hiện chỉ 3 năm gần đây. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cô không tin. Nếu Evil là người của hắn thì chỉ cần hắn cho cô ta đi bắt cô là xong. Đâu cần tốn sức? Nếu Hắn thật sự là như vậy....người kia phải chăng là bạn cô? Cô nhìn hắn rời đi liền im lặng. Đút tay vào túi quả nhiên thẻ và số của hắn ở trong túi cô. Rốt cuộc hắn muốn gì? Hắn lúc nào cũng nói rằng cần cô. Nhưng trực giác cho cô biết....chuyện Không hề đơn giản. Nếu như vậy cô chỉ còn cách đánh tới đâu hay tới đó. Cô vừa đi vừa suy nghĩ lúc dừng chân cũng đã tới công ty.
-"Tổng giám đốc chủ tịch bên Âu thị tới tìm cô." Cô nhíu mày. 'Âu Dương Tử Lạc hắn tới làm gì?' Cô gật đầu rồi nhanh chóng lên phòng. Mở cửa ra đập vào mặt cô là bó hoa và giọng nói nũng nịu vang lên.
-"Bảo bối sao giờ em mới về? Em biết tôi đợi em thật đau lòng mà." Cô ngay cả nhìn hắn cũng lười biếng tựa vào tường.
-"Anh cần gì?" Hắn nghe vậy cũng không diễn nữa đưa tệp hồ sơ lên bàn.
-"Tôi cần khu đất A." Cô nhướng mày thích thú nhìn hắn.
-"Anh nên biết chúng Tôi chỉ là thiết kế thời trang. Đâu phải khu dao dịch bất động sản? Anh lại mua khu đất đang nhiễm dịch bệnh...Cũng không quá lạ đi."
Hắn tựa người vào ghế cười.
-"Chúng ta quen cũng hai năm rồi....cô nghĩ mấy chuyện đó tôi không biết sao? Ngoài ra..Cô lần này Không thể Không giúp tôi vì tôi sẽ đưa cho cô mảnh đất C mà cô đang nhăm nhe." cô nhún vai.
-"Nếu anh biết năng lực tôi thì có lẽ anh cũng nên biết. Mảnh đất kia bất cứ khi nào tôi muốn.... Đúng chứ?" Hắn gật đầu .
-"Nhưng không có nghĩa cô cũng muốn lộ thân phận đúng không?" Cô ngả người ra sau cười nhìn hắn.
-"Anh muốn đe dọa tôi?"
-"Không hề. Chúng ta là đang trao đổi đúng chứ? Trao đổi mà thôi." Cô gật đầu.
-"Được thôi tôi sẽ phía sau giúp anh. Với điều kiện....ngoài việc mảnh đất C sẽ là của tôi....anh còn phải cho bên JK sống không bằng chết.... Tốt hơn cho chết luôn cũng được. "
-"Do tranh chấp sao? Với năng lực của cô đủ làm chúng tàn lụi kia mà?" cô nhếch môi cao ngạo.
-"Lười. Anh có làm không? Nếu như không thì miễn bàn. Cửa phía kia mời anh bước." Cô quay lưng về phía hắn tính làm việc thì hắn khẽ cười.
-"Được rồi. Ngày mai JK sẽ sụp. Nhớ giữ lời." Hắn bỏ đi. Khi hắn vừa rời đi cô liền gọi cho ai đó.
Sáng hôm sau cả nước lại rộn lên. JK nổi tiếng bị phá sản. Giám đốc JK được tìm thấy. Trên người hắn lại lưu lại ký hiệu của Evil. Cô nhìn thấy vậy bỗng nhíu mày. Không lẽ Âu Dương Tử Lạc thuê Evil? Nếu vậy cô có manh mối rồi.
Cuộc rượt đuổi lại bắt đầu. =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top