phần 1
23:30 tại thành phố A tấp nập giờ cũng đã yên bình chìm vào màn đêm chỉ còn những vũ trường xa hoa vẫn đang nhộn nhịp.
Ở một góc trong vũ trường lại im lặng tới đáng sợ. Ở trong góc đó lại có một trò chơi nhỏ của một con sói dồn con mồi vào trong góc nhỏ. Không còn đường thoát. Thú vui nhỏ bé của con sói đó chính là nhìn thấy sự phản kháng của con mồi khi bị dồn vào đường cùng.
-"Evil. Cầu xin cô cho tôi một đường sống đi mà. Làm ơn." Cô nhếch môi tạo một đường cong hoàn hảo hai mắt vô tội nhưng lạnh lẽo nhìn tên mập ở dưới chân không khỏi kinh tởm.
-"Ý ông là sao? Chủ tịch tập đoàn Hạ thị? Tôi chỉ là một người bình thường thôi mà. Người của ông không phải cũng đang tìm kiếm muốn hỏi thăm tôi hay sao? Không lẽ tôi nhầm?" Lão ta sợ hãi bám chân cô.
-"Làm ơn là tôi sai. Tôi thề chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Làm ơn tha cho tôi." Cô đạp hắn ra rồi ngồi xuống chiếc sopa màu đỏ nhìn xuống hắn như một nữ vương.
-"Vậy sao? Nhưng chuyện đã xảy ra rồi làm sao để cứu vãn đây? Hôm nay tôi đã nói sẽ hỏi thăm ông. Không làm vậy. Phải chăng tôi là kẻ không biết giữ lời?" Nói rồi cô nhìn đồng hồ thở dài.
-"Thời gian đã tới. Số phận của ông được định đoạt bởi tôi. Và giờ đây. Tôi sẽ cướp chúng." Nói rồi cô cầm khẩu súng đặt giữa trán lão ta. Lão ta lắc đầu van xin nhưng. Vô dụng. Cô là ai kia chứ? Một ác qủy. Ác qủy sẽ có cảm xúc sao? Nực cười. Cô lạnh lùng bắn ra phát súng kết liễu đời hắn không chút do dự. Nhìn thi thể trên mặt đất máu bắt đầu tràn ra hai mắt mở to cô cũng không hề có chút thương xót. Cô đá xác hắn qua một bên tay đút túi áo.
-"Vướng đường." Nói rồi cô tiêu xái rời đi.
Bước ra ngoài cảm nhận gió mùa đông buốt giá cô mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Cô mỉm cười đưa tay lên cảm nhận bông tuyết lạnh buốt giá khẽ cười. Tòa nhà nổ tan trong đêm tuyết buốt giá. Tháo chiếc mặt nạ cười cô trở về với chính mình. Lạnh lẽo và cô đơn. Như tảng băng giữa nam cực buốt giá.
7 :00 khu biệt thự A thành phố A.
"Reng reng." Tiếng chuông đồng hồ lại reo lên. Mỗ nữ nào đó vươn cánh tay trắng ngần ra nhẹ nhàng cầm lấy chiếc đồng hồ ném chúng vào tường và vỡ tan. Cô bật người dậy hai mắt mơ màng. Quên không giới thiệu.
Cô là Phan Diệp Y hiện là giám đốc công ty thời trang hàng đầu trong nước. 22 tuổi, mồ côi. Mái tóc thay đổi tùy ý thích nhưng màu mắt vẫn giữ nguyên màu xanh dương. Ngoài ra không còn gì hơn? Có lẽ là vậy.
[Sau đây là tin báo mới nhất của chúng tôi. Chủ tịch Hạ thị đã được tìm thấy xác trong quán bar và có người cho rằng đó là một vụ mưu sát do Evil cầm đầu. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra tìm ra thủ phạm.]
Cô nhìn qua rồi nhếch môi mỉm cười.
"Cơ quan chức năng ? Ngay cả 1 evil nhỏ bé cũng không bắt được còn ra vẻ." Cô lắc đầu rời đi.
Vẫn như ngày thường cô vận trên mình một chiếc sơ mi trắng không kiểu cách và một chiếc quần đen. Mái tóc búi lên để xõa vài sợi làm tăng vẻ yêu nghiệt của cô. Ánh nắng sáng chiếu vào mái tóc hạt dẻ cùng làn da trắng như ngọc của cô lại làm người ta có thể hiểu lầm rằng cô chính là thiên sứ. Ngồi trên sân thượng cô nhìn những con người vội vã nhỏ xíu dưới chân đó chính là một sở thích nhỏ bé của cô. "Cạch" cánh cửa mở ra một cô thư kí của cô bước vào.
-"Giám đốc mẫu thiết kế của chúng ta có vấn đề. Bên JK nói chúng ta đạo mẫu của họ." Cô ngồi dựa vào ghế khẽ nhếch miệng cười.
-"Vậy cô hãy chuẩn bị một cuộc gặp giữa hai bên đi. Đích thân tôi sẽ ra mặt vụ này. Còn cô chuẩn bị mẫu thiết kế đó cho tôi xem. Cả bản nháp." Nói rồi cô đứng dậy cầm áo khoác bước ra ngoài.
Cơn gió khẽ thổi qua thổi luôn hồn của cô thư kí kia đi.
"Tuy biết chủ tịch là gái nhưng. Thật soái a." Tiếng lòng cô thư kí nào đó thét gào.
16:00 quán coffe a.
-"Xin chào tôi là Phan Diệp Y giám đốc bên AL rất vui được gặp." Cô mỉm cười nhìn người trước mặt. Một kẻ có mái tóc xanh lá cùng đôi mắt nâu. Khá đẹp. Cô đánh giá hắn. Còn hắn cũng mỉm cười đứng lên.
-"Chào cô tôi là Vũ Diệp Phàm. Giám đốc bên JK. Rất vui được gặp. Mời cô ngồi." Cô ngồi xuống điềm đạm nhìn hắn.
-"Chúng ta đã gặp nhau trước đây phải không? Nhìn cô rất quen." Cô gật đầu.
-"Có lẽ chúng ta đã gặp trong bữa tiệc hoặc trong tuần lễ thời trang nào đó." Hắn lắc đầu.
-"Không thể. Tôi tin chúng ta không gặp nhau trong những trường hợp đó. Chúng ta đã gặp ở đâu đó." Cô nhíu mày.
-"Tôi nghĩ anh đã nhìn lầm. Ngoài ra hôm nay chúng ta tới để bàn mẫu thời trang thu đông. Chứ không phải tới nói chuyện phiếm. Mong anh vào vấn đề chính." Cô lạnh lùng nhìn hắn. Hắn nhếch miệng.
-"Ok. Phan tổng. Vậy chúng ta vào vấn đề chính. Bộ mẫu lần này cô tung ra chúng tôi có bằng chứng cho rằng công ty cô đạo mẫu thiết kế của chúng tôi." Cô ngả người ra sau ghế tay gõ nhịp trên mặt bàn.
-"Bằng chứng. Mời đưa." Hắn nhìn cô rồi đưa ra bằng chứng. Cô nhìn lướt qua rồi nhếch miệng.
-"Là mẫu váy sao?"
-"Đúng vậy. Mong cô rút lại. Nếu không chúng tôi buộc phải đem ra tòa án giải quyết." Cô mở mắt nhìn hắn môi nhếch nụ cười khinh bỉ.
-"Mời anh cứ kiện. Chúng tôi sẽ tiếp." Cô nhìn hắn khẽ cười. Hắn nhíu mày. "Bộ sưu tập này là bộ sẽ đưa ra tầm quốc tế nên hắn đã phải gài người vào công ty cô. Hắn không tin hắn lại không thể hạ bệ một kẻ chân yếu tay mềm như cô." Hắn nhếch miệng.
-"Được thôi. Tôi sẽ gặp lại cô trên Tòa án." Hắn nói rồi rời đi. Cô điện cho thư ký Lan.
-"Vẫn tung ra bộ đó. Có gì tôi sẽ chịu. Ngay bây giờ. Hãy tung ra thị trường đi." Nói rồi cô gập máy.
-"Nếu anh muốn đấu. Tôi sẵn lòng." Nói rồi cô cũng đứng lên rời đi. Trời hôm nay thật đẹp." Cô mỉm cười quay lưng. Bóng lưng cô độc mà quen thuộc. Cô không để ý rằng vẫn luôn có một kẻ theo sau cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top