Hai khổ đầu Đây thôn Vĩ Dạ

Hàn Mặc Tử là một trong những nhà thơ nổi tiếng của phong trào thơ mới. "Đây thôn vĩ dạ" là một bài thơ trong trẻo đến lạ thường của một hồn thơ mãnh liệt, một thế giới nghệ thuật khác thường. Cảm hứng thơ được khơi nguồn từ mối tình đơn phương của Hàn Mặc Tử với một cô gái ở thôn Vĩ có tên là Hoàng Thị Kim Cúc. Bài thơ là tiếng lòng đầy uẩn khúc và là tình yêu mãnh liệt của tác giả với thiên nhiên, cuộc sống, con người thông qua bức tranh thôn Vĩ. Hai khổ thơ đầu còn nói được nhiều hơn cả những nỗi niềm tâm sự ấy. Đoạn thơ như sau:

Sao Anh không về chơi thôn Vĩ

... Có trở trăng về kịp tối nay

Vĩ Dạ là chốn quê của Hoàng Cúc, là nơi xưa Hàn Mặc Tử đã từng đặt chân. Đó là một thôn nhỏ ven sông hương, cạnh cố đô Huế. Có thể nói thần thái của thôn Vĩ là những vườn cây bao quanh nhà, gắn bó với ngôi nhà thành một cấu trúc xinh xắn mà Xuân Diệu đã từng có cảm giác như một bài thơ tứ tuyệt. Đó cũng chính là nơi thức dậy những tiếng lòng đầy uẩn khúc của tác giả.

Khổ thơ thứ nhất bắt đầu bằng một câu hỏi mang nhiều sắc thái:

Sao anh không về chơi thôn Vĩ

Nhìn vào đại từ nhân xưng "anh" nhiều người lầm tưởng người hỏi là một cô gái, một thôn nữ Vĩ Dạ. Song đặt vào chỉnh thể bài thơ có thể khẳng định đó chính là lời tự vấn của Hàn Mặc Tử: sao ta không về thôn Vĩ? Thôn Vĩ như mời như gọi sao ta không đủ dũng khí để trở về ... ẩn sâu trong đó là ước muốn được trở lại thôn Vĩ, một ước muốn tưởng trừng rất bình thường nhưng lại rất xa vời đối với Hàn Mặc Tử lúc này. Chính vì vậy câu thơ khơi nguồn cho những hình ảnh đẹp của thôn Vĩ hiện về.

Tiếp đó là bức tranh thiên nhiên thôn Vĩ đẹp trạng ngời trong ánh bình mình:

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Cảnh thôn Vĩ chỉ có vậy, ít nét, mơ hồ bởi đó là cảnh trong cõi nhớ, những ấn tượng còn lưu giữ trong miền ký ức. Song ấn tượng đầu tiên về cảnh thôn Vĩ là "nắng hàng cau", thứ nắng được do sự hài hoà của ánh nắng bình minh trên những hàng cau còn thấm đẫm sương đêm. Tất cả đều ánh lên một vẻ đẹp tinh khôi và thanh khiết. Câu thơ thứ ba tả vườn thôn Vĩ. Hai chữ "mướt quá" như một tiếng reo vui ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tốt tươi của khu vườn. Thi sĩ còn sử dụng lối so sánh "xanh như ngọc", màu xanh trong suốt, tính khôi để tô đậm vẻ đẹp của những chiếc lá dưới ánh nắng ban mai.

Câu thơ tiếp theo là hinh ảnh người thôn Vĩ:

Lá trúc che ngang mặt chữ điền

Đây cũng là câu thơ gây nhiều tranh luận và khó lý giải nhất. Có nhiều cách cảm nhận khác nhau về khuôn mặt chữ điền trong câu thơ. Có người hình dùng đó chính là khuôn mặt của Hàn Mặc Tử đã từng trở về thôn Vĩ mà nhìn vào, mà ngắm cảnh say xưa... Nhưng có lẽ nên hiểu rằng đó là gương mặt của một cô gái thôn Vĩ. Gương mặt ấy thấp thoáng sau cành lá trúc, tạo nên một vẻ đẹp hài hoà giữa thiên nhiên với con người, khiến tác giả mơ ước, mộng tưởng.

Khổ thơ thứ hai miêu tả khung cảnh sông nước xứ Huế trong đêm trăng huyền ảo:

Gió theo đường gió mây đường mây

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có trở trăng về kịp tối nay

Hai câu đầu tả thực cảnh sông nước xứ Huế mênh mang, êm đềm quâ hàng loạt những hình ảnh: gió, mây, dòng nước, hoa bắp:

Gió theo đường gió mây đường mây

Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay

Song cảnh gợi sự chia lìa, xa cách bởi sự chuyển động ngược chiều của gió và mây, bởi cách ngắt nhịp 4/3 tựa như sự chia phôi ngang trái. Nỗi buồn của gió và mây dường như lan toả sang cả dòng nước và hoa bắp. Chúng không cùng nhịp và ở hai thế giới khác nhau. Hai chữ "buồn thiu" đặt ở giữa câu thơ không chỉ là cái buồn của dòng nước lũ lờ trôi chảy mà còn chứa đựng một nỗi buồn triền miên thấm sâu vào lòng người.

Ở hai câu thơ sau thì dòng nước buồn thiu ấy đã trở thành dòng sông thơ mộng. Thi nhân như rơi vào một thế giới mộng ảo:

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có trở trăng về kịp tối nay

"Thuyền ai" là một đại từ phiếm chỉ, gợi một sự ngỡ ngàng. Tất cả dường như rất quen mà rất lạ, từ con thuyền đến bến sông trăng, con thuyền trở trăng đều là những nét vẽ kỳ ảo, thơ mông. Và đều thể hiện một nỗi niềm cô đơn, một sự phấp phỏng lo âu của một con người vốn tha thiết với cuộc đời mà lúc nào cũng cảm nhận cái chết luôn cận kề.

Nỗi niềm tậm trang ấy của thi nhân vẫn khắc khoải đến nhức nhối ở khổ thơ cuối với bóng hình em:

Mơ khách đường xa khách đường xa

Áo em trắng quá nhìn không ra

Song đọng lại trong lòng người đọc vẫn là một khát vọng, một mong ước mãnh liệt của nhân vật trữ tình một lần được đậm đà, được trở về thôn Vĩ với tình yêu:

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà?

Như vậy, hai khổ thơ đầu là bức tranh thiên nhiên thôn vĩ trong hoài niệm của tác giả. Và dù đẹp, dù buồn hay li tán huyền ảo thì đều chứa chấp một nỗi cô đơn, khắc khoải, niêm tha thiết của tác giả với thiên nhiên, cuộc sống, con người. Và chính những điều đó đã làm cho "Đây thôn vĩ dạ" sống mãi với thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: