Chap 4

Tiếng kim loại va đập, tiếng la hét, khói bụi mù mị, những cánh đồng cháy. Tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, quân đội cả hai bên đều bị thiệt hại nặng nề nhưng chưa bên nào chịu đầu hàng.– "Sao cứ phải gắng gượng như vậy chứ, đừng có kéo dài thời gian nữa, hãy tự mình đầu hàng đi." – Turkey vừa nói, vừa tránh những đường kiếm của Constantine.– "Người Hy Lạp không bao giờ đầu hàng." – Constantine nói. Cậu dùng hết sức lực lao vào Turkey. Turkey thực sự cảm thấy mệt mỏi với tên này. Suốt bao nhiêu năm nỗ lực, anh cũng không ngờ rằng có kẻ lại kiên trì như vậy, thậm chí hắn đang cố gắng giành lại những lãnh thổ của mình. Sao cái tên này lại khổ sở chống cự đến vậy, chỉ cần tự nộp mình là mọi chuyện sẽ êm đẹp mà. Constantine biết sẽ là rất khó để trở lại làm một đế quốc. Cậu đã có thể đầu hàng nhanh chóng nhưng lòng kiêu hãnh không để cậu làm vậy. Cậu không muốn sử sách nhớ về cậu là moitj kẻ chỉ biết quỳ gối, tham sống sợ chết. Thà rằng cậu hy sinh trong khi cố gắng còn hơn. Hai người giằng co nhau quyết liệt, Constantine dần đuối sức, Turkey lợi dụng thời cơ đánh văng thanh kiếm của cậu. Constantine cố với lấy thanh kiếm như bị Turkey đè xuống đất. Cậu kháng cự nhưng sức nặng của Turkey khiến cậu không cử động được, hai tay của cậu bị người kia khóa chặt.-" Thả ta ra!!!" – "Vô vọng thôi...Xin ngươi đấy. Hãy đầu hàng đi trước khi chuyện tồi tệ hơn xảy ra." – Turkey nói. Anh tin chắc rằng người kia sẽ nhượng bộ. Nhưng không, Constantine đáp lại bằng một cú phỉ nhổ vào mặt người kia, Turkey chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã dùng trán đập vào đầu Turkey. Anh đau điếng, còn Constantine đã chạy thoát. Đã quá rõ ràng rồi, Constantine chắc chắn sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Turkey nhìn thaady điều đó trong mắt cậu ta, một ánh mắt rực lửa như muốn thiêu chết mọi thứ lại gần. Được thôi, nếu đã chắc chắn như vậy, ta sẽ cho nhà ngươi biến mất khỏi thế gian này. .– "Anh tính làm cái gì nữa vậy?? Bộ anh lại muốn hại Constantine nữa sao??" – "Cyprus, có thể nhóc chưa biết, đây sẽ là thứ vũ khí mạnh nhất phương Tây" – Turkey hãnh diện khoe bản thiết kế của mình.– " Cho dù có âm mưu gì đi chăng nữa thì anh ấy sẽ không gục ngã đâu." – Cyprus nói.– " Thứ vũ khí này vốn có nguồn gốc từ nước An Nam. Anh đã cải tiến cho nó gọn nhẹ hơn, sức công phá lớn hơn rất nhiều lần." – Turkey nhếc mép.Cyprus không nói gì, cậu chỉ biết cầu mong anh cậu sẽ tai qua nạn khỏi.Constantine ngồi canh gác thành từ trên cao. Đã nhiều năm nay, cái vọng gác này đã trở thành bạn của mình. Cậu ngắm nhìn thành phố, cậu đã quên mất nó đẹp đến nhương nào. Cậu nghĩ nếu chiến tranh kết thúc, cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ để sống thanh thản, vui vẻ. Chợt cậu thấy có gì lạ ở xa xa ngoài thành, đó chính là quân Ottoman. Bộ hắn không thấy mệt sao, hết trèo tường, trà trộn vào dân thường cho đến đào hầm, cái gì hắn cũng làm. Không biết lần này hắn có mưu đồ gì đây?? Quân Ottoman dừng lại, nhưng ở một vị trí khá xa thành, có gì đó khá lạ ở đây.... BẮN!!!!!!!! Viên đạn lao tới, bức tường thành sau hơn một nghìn năm đứng vững đã lần đầu rung chuyển. Constantine suýt nữa rơi khỏi vọng gác. 'Hắn ta đã dùng thứ gì vậy??' – Constantine bắt đầu hoang mang.Đó chính là súng đại bác của quân Ottoman, với sức công phá mạnh hơn nhiều so với súng thần công của Hồ Nguyên Trừng của nhà Hồ, sức mạnh của nó lớn đến nỗi có thể làm vỡ hai lớp tường thành của Constantinople. Quân Thổ tiếp tục bắn, nhưng Constantine đã lấy lại được tinh thần. Cho dù thứ vũ khí đó có cân cả thế giới thì cậu vẫn quyết chiến với hắn đến cùng. Quân đội kinh thành tiếp tục phòng thủ, vừa chiến đấu, vừa sửa tường nhanh chóng để thành không bị xuyên thủng. Hai bên đã chiến đấu nhiều ngày, thậm chí là cả tháng, cả hai bên đều bắt đầu mệt mỏi....– "Chuyển ca gác!" Một người lính đã hết ca trực, người khác thay thế. Anh lính ấy đi tuần quanh khu vực cổng thành.– "Ôi...mệt quá đi, đang ngủ ngon mà lại phải làm việc này giữa đêm. Thôi, dù sao ngày nào cũng báo cáo là an toàn, chắc bỏ qua vài cái cũng chẳng sao đâu."Bạn biết không, đôi khi quyết định nho nhỏ của một người lại có thể làm thay đổi cả thế giới. Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong hơn trăm năm, quân Ottoman đã tiến được vào kinh thành.... NHÀ VUA ĐẦU HÀNG RỒI! NHÀ VUA ĐẦU HÀNG RỒI!!!! Constantine không còn đường lui, cậu chạy tới thư viện thành phố cùng các học giả, gói ghém rất nhiều cuốn sách lại rồi giao lại cho họ. – " Hãy nhanh chóng ra khỏi thành, và truyền bá những kiến thức này cho cả thế giới." – Constantine nói với các học giả và đồ đệ của họ. – " Nhưng...còn ngài..." – "Đừng quan tâm đến ta. Hãy bảo vệ những tri thức này, đừng để quân Ottoman phá hủy chúng....Đi đi, đi đi, chạy thật xa vào, đừng quay lại đây." Những học giả ấy đã cưỡi ngựa trốn khỏi thành, mang theo những tri thức vĩ đại của nhân loại.... Constantine ở lại, cậu đốt toàn bộ thư viện của chính mình, không thể để cho Ottoman biết về những bí mật vũ khí của cậu, không thể để hắn bánh trướng hơn nữa.... -"Kinh thành thất thủ rồi, người còn gì để nói không??– "Xin chúc mừng, kinh thành này đã là của ngươi rồi!! Ta không còn gì để nói với ngươi nữa." – Constantine nói, cậu đã chấp nhận thất bại của mình. – " Ta sẽ tha mạng cho ngươi, giờ thì ngươi sẽ là nô lệ của ta." – Turkey nói. Constantine tiến về phía Turkey, anh tưởng rằng cậu sẽ quỳ gối trước mặt anh nhưng cậu cầm lấy thanh kiếm trên tay anh và đâm vào trái tim mình. – "Sao ngươi...." – Turjey sửng sốt, không thể tin vào mắt mình, tay anh vẫn còn nắm thanh kiếm ấy. Máu chảy từ khóe miệng của Constantine, cậu mỉm cười rồi ra đi... Turkey đặt xác của Constantine xuống, trông cậu giống như đang ngủ chứ không phải là chết. Anh ngắm nhìn cậu, kẻ thù suốt bao nhiêu năm qua của anh bỗng dưng ra đi thật đột ngột, có cái gì đó hụt hẫng, buồn buồn và tội lỗi. Anh nghĩ mình nên mai táng cẩn thận cho cậu. Anh lấy một đồng xu vào đặt nó trong miệng cậu, coi như đó là lộ phí để qua dòng sông âm phủ. – "Ngủ ngon nhé, Constantine." Chợt một luồng sáng xuất hiện ngay bên Constantine khiến Turkey chói mắt. Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, xung quanh bà là hào quang rực rỡ bà quỳ xuống bên thi thể Constantine, hôn lên trán cậu và nói:– " Con đã làm rất tốt rồi. Ta tự hào về con, con trai của ta." – người phụ nữ nói. Rồi bà nói với Turkey: "Hãy chăm sóc thằng bé nhé!" Turkey chưa kịp đáp lại thì người phụ nữ ấy biến mất. Một vầng hào quang bao quanh Constantine, cậu biến mất, thay vào đó là một thân thể mới.... Năm 1453, Byzantine sụp đổ, thành Constatinople được đổi tên thành Istanbul...-"Này, đồ não mèo, sao ngươi không chịu làm việc hả??" – Turkey tức giận khi tên ngóc người làm nhà mình chây lười việc nhà.– "Tại sao con người lại phải làm những công việc lặp đi lặp lại như thế. Cuộc sống con người.còn có nhiều việc ý nghĩa hơn cần làm....blah blah blah... -" Thôi, ta hiểu rồi, ngươi không cần nói nữa đâu. Ta sẽ đi sửa sang lại Hagia..." – Turkey chưa nói dứt câu thì....– " Ai cho ngươi động vào nơi đó hả, anh trai ta đã xây dựng nên nơi đó. Nếu Constantine còn sống, ngươi sẽ phải hối tiếc vì điều đó." – cậu bé Greece bỗng dưng nổi khùng lên.– " Ta đã nói với nhóc là...thôi được rồi, ta sẽ dừng lại chuyện đó." – Turkey nói. Greece đã dịu lại, cậu lại im lặn và chìm trong đống suy nghĩ của mình. -"Ôi...thật đúng là, chẳng thay đổi gì cả." – Turkey thở dài.– "Bị thu nhỏ, mất trí nhớ, liệu có nên nói cho Greece biết anh ấy chính là Constantine không??" – Cyprus hỏi.– "Không, như thế này tốt hơn nhiều, dù không nghe lời nhưng có thể kiểm soát được." – Turkey nói. Anh thích Constantine nhỏ bé thế này, tuy đáng ghét nhưng cũng khá vui đấy chứ....Và câu chuyện của hai kẻ oan gia vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top