Chap 3

Constantine's pov

Toàn bộ lãnh thổ phía Tây đã bị mất sạch. Tất cả những gì cậu còn lại bây giờ là kinh đô rộng lớn của mình. Mặc dù cuộc sống nơi đây vẫn diễn ra bình thường nhưng bên ngoài bức tường kia là quân Ottoman lúc nào cũng lăm le xâm lược. Cậu đã không ngờ rằng tên đó có thể mạnh như vậy. Nguy hiểm hơn, các đồng minh của cậu cứ dần dần rời đi: Bulgaria thất thủ, chị em nhà Ukraine bị chia cắt, còn Sweden là một kẻ hèn nhất. Chưa bao giờ cậu rơi vào tình thế cô lập như vậy. Niềm hy vọng duy nhất của cậu lúc này chính là bức trường thành bao quanh thành phố, nếu ko có nó, chắc cậu đã sụp đổ từ trăm năm trước rồi. Nhưng ko thể vì thế mà chủ quan được, phải luôn sẵn sàng chiến đấu.

Turk' s pov

Anh vẫn nhớ rõ lần tấn công đầu tiên vào thành phố này. Phía trước tường thành là một con hào rất lớn, lại còn sâu nữa. Khi bơi qua, chưa kịp chuẩn bị gì thì đã có hàng ngàn mũi tên từ trên cao bắn xuống, thật may là anh vẫn vác xác về được nhà. ... Đã nửa đêm, một đoàn quân mặc áo đen, đang ẩn nấp bên ngoài thành. Trời tối đen như mực nên các cung thủ ở bên trên ko thể trông thấy rõ được. Turkey và đoàn quân của mình chậm rãi trườn xuống hào nước, ngậm một ống gỗ nhỏ làm ống thở để lặn xuống nước sâu. 'Phải thật khẽ, nếu không là chết' – Turkey tự nhủ, anh bơi qua hào nhẹ nhàng và an toàn. Vượt hào xong, giờ thì là lúc chuẩn bị cho việc leo tường. Những chiếc thang được thiết kế cho việc tấn công trên cao đang được lặng lẽ vận chuyển lên bờ. Turkey leo thang, khi leo gần tới nơi, anh thấy có gì đó rơi xuống, nhưng may mà không trúng anh. Thứ đó chạm đất và...

BÙM

Bên dưới bỗng dưng phát nổ, một vài.người lính bị bắt lửa và lao xuống nước như hoàn toàn vô ích. – "Chết tiệt!! Lửa Hy Lạp" – Turkey không ngờ mình lại bị phát hiện sớm đến như vậy. Và điều anh lo sợ đã đến, chính là cái thứ vũ khí mang tên "lửa Hy Lạp" kia. Đó là một thứ vũ khí ma thuật, có thể cháy được trên nước và đã có nhiều người tử nạn vì nó. Nhiều viên lửa Hy Lạp rơi xuống, Turkey đã cố gắng không bị trúng đạn. Nhưng ở bên dưới, lúc này đang là một biển lửa, ngọn lửa bén vào những bậc thang và đang lan dần đến chỗ anh. – "Ngươi nghĩ tiến được vào thành dễ lắm à??" – Constantine nói. " Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới nghĩ đến chuyện làm vậy." -" Thất bại là mẹ thành công. Rồi sẽ có một ngày ngươi phải rút lại lời nói của mình." – Turkey quả quyết. -"Vậy thì hãy chờ xem nhé." Nói rồi, Constantine cầm một viên lửa Hy lạp ném vào Turkey, nhưng anh dùng hết sức làm đổ chiếc thang xuống, anh nhanh chóng lao ra và nhảy xuống con hào sâu, nhanh chóng lên bờ và chạy thoát, may mà chỉ bị bỏng nhẹ.

Quân đội kinh thành sung sướng reo lên, ăn mừng chiến thắng. Nhưng Constantine vẫn cảm thấy bất an lắm, không biết Ottoman còn toan tính điều gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top