HAi Huoc

: Nhiễm Idol ::

Sau đêm tân hôn, chàng hỏi nàng:

- Đêm qua em cảm thấy thế nào?

Nàng: Ừm... Đêm qua anh đã thể hiện một bản sắc rất riêng. Tuy nhiên, phong cách của anh còn quá dàn trải. Anh cần gia tăng cường độ, xoáy sâu vào điểm nhấn. Nội lực quan trọng hơn các động tác màu mè.

Nhất là phần "cao trào" phải thật kéo dài mới tạo cảm xúc cho... em. Dù sao anh đã cố gắng tột bậc và với sự phấn đấu không ngừng, em tin rằng anh sẽ trở thành một... người chồng "Ai- đồ". Hãy cố lên anh nhé!

:: Điên hay không điên ::

Người ta nói là tui điên ... Nhung mà... tui đâu có điên ... Thế thì sao người ta lại nói tui điên .. Nhiều khi người ta nói tui điên mà tui không điên... thế mà người ta lại nói là tui điên... Thế mới điên!!.... Mà tui điên đâu phải vì người ta nói tui điên, tui điên vì ngườii ta nói tui điên mà tui không có điên nên tui mới điên..... Mà điên đâu phải tại tui điên đâu, tại người ta cứ hay nói tui điên nên tui phải điên ... điên .... Huhuhu.. Mà tui ko bít tui có điên hok nữa..... Tui đâu có điên ... Tui điên sao tui bít tui điên, chắc người ta nói tui điên nên tui tưởng tui điên chứ thực ra tui đâu có điên

==> đọc xong nũi điên

:: Yêu và cưới ::

Thuộc týp đàn ông nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên sau vài tháng làm quen và cảm thấy không thể sống thiếu nàng, tôi ngỏ lời:

- Mình cưới nhau em nhé?

Người yêu của tôi chớp mắt cảm động, mỉm cười hạnh phúc:

- Ôi, đó là mơ ước của em, nhưng...

Tôi rất ghét từ "nhưng", nhất là khi nó được nói ra bởi những người quan trọng trong những thời điểm quan trọng. Vì nó mà có đến tám lần tôi thất vọng khi đi xin việc, hơn chục lần khác bị từ chối lúc đi mượn tiền... Giờ đến lượt nàng, tại sao?

- Anh biết đó, ba mẹ em khó lắm, có thể là khó nhất thế giới luôn ấy!

Khó bao nhiêu cũng phải vượt qua! Tôi nghiến răng:

- Anh sẽ thuyết phục được...

Đúng là dù khá bầm dập nhưng tôi đã thuyết phục được ông bà nhạc tương lai. Mẹ nàng yêu cầu tôi bỏ thuốc lá, tôi lao đi mua ngay hai thùng kẹo ngậm. Ba nàng đề nghị tôi không uống rượu, tôi chuyển sang uống bia ngay tức khắc. Hai ông bà cùng không cho để râu, tôi vui vẻ sắm ngay máy cạo râu xịn nhất... Ngay cả chuyện tưởng chừng khó nhất là lời khuyên nên bỏ nghề công chức ra ngoài làm để tăng thu nhập và giảm bệnh lười biếng, tôi cũng gật đầu đồng ý ngay.

Sự cố gắng của tôi được đền đáp, cuối cùng gia đình nàng đã chấp nhận tôi làm con rể. Đó có lẽ là ngày đẹp nhất đời tôi, trời có vẻ xanh hơn, mây dường như trắng hẳn ra, đường phố bỗng vui đến lạ và ngay cả cái bảng "có chó dữ" treo trước cổng nhà nàng cũng thân thương vô cùng. Tôi nắm chặt tay nàng:

- Mình đi đăng ký kết hôn em nhé!

Nhưng... Ôi!, giá như từ đó biến mất trong từ điển và cuộc đời này không còn ai dùng đến nó. Ở phòng đăng ký kết hôn, cô nhân viên có nụ cười rất đẹp đã thông báo với chúng tôi một tin chẳng đẹp chút nào:

- Cách đây vài phút chúng tôi vừa nhận được một quy định mới về điều kiện đăng ký kết hôn. Chúng tôi cần kiểm tra anh vài thứ...

Tôi tái mặt khi nghe đến từ "kiểm tra", quả thật cơ thể tôi có vài thứ không được ổn cho lắm. Cô nhân viên trấn an:

- Sẽ đơn giản thôi, chúng tôi chỉ cần một vài số đo, như chiều dài... à không, chiều cao chẳng hạn. Anh cao bao nhiêu nhỉ?

- Một mét sáu - tôi thở phào, liếc nhìn người yêu mỉm cười...

Cô nhân viên gật đầu, hí hoáy ghi vào tờ khai rồi lôi từ hộc bàn ra thước dây, ngập ngừng:

- Anh... dang chân ra!

Cái gì? Tôi hốt hoảng co rúm người. Người yêu tôi động viên bằng cách nắm tay và đứng sát vào người tôi. Cô nhân viên có nụ cười rất xinh nghiêm mặt:

- Anh làm cái gì vậy? Tôi chỉ đo... bắp đùi của anh thôi mà!

Bắp đùi thì được, tôi đã bớt căng thẳng khi đo xong nhưng tiếp tục hồi hộp khi cô ta đem những số đo của tôi so vào một tấm bảng chi chít những con số. Người yêu tôi cũng nóng ruột, nàng nhỏ nhẹ:

- Thế nào... chị ơi, tụi em có được cưới nhau không ạ?

Thoáng suy tư trên khuôn mặt cô nhân viên làm tim tôi thắt lại, cô ta hạ giọng:

- Rất tiếc, chúng tôi không thể chứng nhận kết hôn vì anh đây chưa đủ điều kiện...

Tôi rên lên:

- Nhưng tại sao? Vì tôi quá thấp hay vì bắp đùi của tôi không đủ... săn à?

- Chiều cao thì ổn, còn bắp đùi tuy đủ săn nhưng hơi bé...

Lần này người yêu tôi hết chịu nổi, nàng hét lên:

- Thế thì làm sao? Tôi yêu anh ấy vì... thứ khác kia mà. Hay là bắp đùi bé thì không thể có con được?

Cô nhân viên ôn tồn:

- Chị bình tĩnh, đây là quy định. Có con được, nhưng những đứa con sẽ không đáp ứng được yêu cầu của quy định do ngành y tế vừa đề ra.

Đến lượt tôi hét lên:

- Con của tôi, mắc mớ gì tới ngành y tế?

- Sao lại không? Anh có biết bao nhiêu năm nay người ta cứ loay hoay mà vẫn chưa tìm ra cách nâng cao thể lực của đám trẻ. Trong khi đó đội tuyển bóng đá quốc gia mãi ì ạch bởi thể hình quá kém. Cho những người có bắp đùi như anh lấy vợ, đẻ con để lại tiếp tục sinh ra những cầu thủ như thế à!

:: Hiến tinh trùng ::

Hiến tinh trùng

Trong ngày khai trương ngân hàng tinh trùng của một bệnh viện phụ sản. Có rất nhiều người đàn ông đến để hiến tinh trùng, nhưng tự nhiên co một phụ nữ cũng xăm xăm đi vào nhưng bảo vệ bệnh viện chận lại.

Bảo vệ:

Ở đây là ngân hàng tinh trùng, chị làm gì có tinh trùng mà đòi vô đây.

Người phụ nữ chỉ tay vào miệng và nói: Ó...ó...ó...ứ

^^ Hiểu gì hem

: Chú cuội và chị Hằng ::

Mùa hè trời nóng cháy da. Hằng Nga ngồi dựa gốc đa mệt đừ. Ngủ gà, ngủ gật ngắt ngư. Áo xiêm tung xổ, hở từng khoảnh da. Thằng cuội trông thấy xuýt xoa. Nguyên một khỏang rốn Hằng Nga trắng ngần. Cuội sờ thấy mịn như bông. smoke Xoa đi, xoa lại, mặt trông dại khờ. Hằng nga chợt tỉnh, làm ngơ. Thằng cuội vẫn cứ tỉnh bơ xoa hoài. Hằng nga tát mấy bạt tai "Cái đồ đần độn chả ai như mày. Cái rốn thì có gì hay. Sao không xuống khoảng gang tay hả...Khờ"

:: Ca dao thời hehe ::

Gió mùa thu anh ru em ngủ

Em ngủ rồi anh cạy tủ anh dông

Trên trời mây trắng như bông

Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây

Yêu em mấy núi cũng trèo

Ðến khi có chửa mấy đèo anh cũng dông

Thằng cho vay là thằng dại

Thằng trả lại là thằng ngu

Gió đưa bụi chuối sau hè

Giỡn chơi chút xíu ai dè... có con

Cái giường mà biết nói năng

Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn

Trách người quân tử vô danh

Chơi hoa xong lại bẻ cành...kế bên

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Nữ vô phòng... kỳ vô phong cũng phất

Thuận vợ thuận chồng con đông quá mệt

Có công mài sắt có ngày chai tay

Ai vô xứ Nghệ thì vô

Còn tui, tui cứ Thủ Đô tui về

Cam sành lột vỏ còn chua

Thương em còn nhỏ anh cua để dành

Trên đồng cạn dưới đồng sâu

Vợ chồng cầy cấy chập sau là ...mệt đừ

Ngày ngày xách nước đổ lu

Ðêm đêm đổ nước là.... thằng cu ra đời

Quân tử đắn đo là quân tử dại

Quân tử...làm đại là quân tử khôn

Mập thấy đẹp,

Ốm thấy dễ thương,

Lòi xương thấy dễ mến.

Sông Cầu nước chảy lơ thơ.

Có đôi trai, gái ngồi hơ... quần đùi

Qua cầu ngả nón trông cầu

Cầu bao nhiêu nhịp ...tốn xăng dầu bấy nhiêu

Hôm qua anh đến nhà em

Ra về mới nhớ để quên 5000

Anh quay trở lại vội vàng

Em còn ngồi đó, 5000 mất tiêu

Trước cổng đền thờ,anh và em...

Hai đứa hôn nhau, Thánh đứng xem...

Giật mình Thánh bảo: này hai đứa!

Hôn nhau như thế...Thánh cũng...thèm

Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ?

- Tổ cha mày, còn khổ mãi nghe con!

Học cho lắm cũng ăn mắm với cà.

Học tà tà cũng ăn cà với mắm.

Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng

Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm

Học hành như cá kho tiêu .

Kho nhiều thấy mặn học nhiều thấy ngu!

Dây tơ hồng... quấn quanh chuồng lợn

Tình chúng mình có "tơn" quá không em ?

Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương

Học bình thường, yêu đương là chính

:: Gà trống ::

Buổi sáng thức dậy gà trống gáy: "Nhà có gà mái không???", mái ta liền nhỏ nhẹ " Có có có có có...", dê nghe thấy liền khích " Deeeeeeee Deeeeeeee đi" , mèo thấy vậy liền kêu lên " eo ơi eo ơi ", chó tò mò quá cũng xí vào nhặng xị" đâu đâu đâu" , lợn thì láo hơn, nó kêu " ịt ịt ịt ", gà con nghe thấy vậy thì hoảng bèn kêu lên "khiếp khiếp", ngựa sướng quá cười "hí hí hí " rõ to làm ông chủ nhà thức dậy, trưa hôm đó cả nông trại được ăn thịt gà trống

:: Từ trái nghĩa ::

Thầy giáo: Các em hãy đọc từ trái nghĩa với từ thầy nói.

Học sinh: Dạ vâng, thưa thầy.

Thầy giáo: Đen.

Học sinh: Không đen.

Thầy giáo: Nóng.

Học sinh: Không nóng.

Thầy giáo: Không đúng!

Học sinh: Đúng! unhappy

Thầy giáo : Im lặng

Học sinh : ko im lặng

Thầy giáo: bọn mày sợ tao ko?

Học sinh : bọn tao ko sợ mày

:: Anh không thể sống thiếu Em ::

Có những lúc anh chạy thật nhanh về, chỉ mong đc gặp em. Trong em, anh luôn tìm thấy sự thoải mái mà không đâu có được. Hạnh phúc - là khi em xuất hiện những khi anh cần, thế thôi! Ừ,Em là nơi anh lấy lại niềm tin, sau những khi gục gã vì hơi men. Ân tình giữa anh và em, thật khó mà nói hết bằng lời! Nơi duy nhất để anh tìm lại đc chính mình, chính là bên em! Tuy không muốn, nhưng lý trí buộc anh phải gõ cửa trái tim em, dù trong em đang có bóng dáng ai kia. Anh không thể sống xa em ... dù chỉ vài ngày! Tóm lại, anh ko thể sống thiếu em, Toilet à uplook

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cuoi