3
phòng làm việc của đại úy hưng lúc nào cũng đầy những tập hồ sơ dày cộp. ánh đèn trắng hắt xuống mặt bàn, soi rõ từng con chữ khô khan. đối với xuân hải, những trang giấy kia chẳng khác gì kẻ thù: lặng lẽ, nặng nề, và lúc nào cũng chực chờ để vạch ra lỗi sai của mình.
nhưng buổi tối hôm đó, giữa một dãy bàn gọn gàng, có thêm một hộp cơm được đặt ngay ngắn, chưa mở nắp. không tờ giấy ghi tên, cũng không kèm lời nhắn.
hải lúc để xuống thì cứng đầu nghĩ: "không cần cảm ơn đâu. chỉ là tiện tay thôi." nhưng khi bước ra ngoài, trái tim cậu lại đập mạnh, nửa lo sợ nửa mong chờ. ngày hôm sau, hộp cơm trống rỗng, biến mất như chưa từng tồn tại. không một lời nhắc đến.
lẽ ra, điều đó mới đúng với tính cách của hưng: lạnh lùng, nguyên tắc, không dây dưa vào chuyện riêng. vậy mà hải vẫn bực. cậu không hiểu mình muốn gì—một câu "cảm ơn" thôi sao? hay là hy vọng thấy ánh mắt kia dịu xuống một thoáng? sự im lặng ấy khiến lòng cậu dậy sóng hơn cả những lần bị mắng thẳng thừng.
⸻
sáng hôm sau, từ trong hội trường đi ra, hàng sĩ quan đi thành hàng. đại úy hưng dẫn đầu. vạt áo khoác của anh khép vội, hàng cúc trên cùng lệch mất. đám đồng đội phía sau liếc thấy, chỉ cười khẽ.
hải đứng ở hành lang, do dự một giây, rồi bước nhanh lên.
"đại úy... cúc áo của anh lệch rồi."
giọng cậu nhỏ tới mức chỉ vừa đủ lọt vào khoảng cách hai người. không chờ phản ứng, hải cúi xuống, tay vội vã cài lại. ngón tay lóng ngóng, chạm nhẹ qua lớp vải dày, nhưng cảm giác nóng rát lan lên tận tai.
hưng khựng lại thoáng chốc. đôi mắt anh hạ xuống, bình tĩnh như thường.
"ừ."
chỉ một chữ gọn lỏn. không thêm.
nhưng khi xoay người bước tiếp, cánh tay anh lại khẽ kéo chỉnh cổ áo. động tác chậm hơn thường lệ, như để chắc chắn rằng việc vừa xảy ra không phải ảo giác.
hải đứng chôn chân, mặt đỏ lên. trong đầu vang vọng: "một câu cảm ơn khó đến vậy sao?" cậu tức, nghiến răng. nhưng ngay sau đó, hình ảnh bản thân mình lúi húi sửa áo cho người ta lại hiện về, khiến ngực càng thêm nóng ran.
⸻
buổi trưa hôm ấy, tiếng xì xào vang lên trong phòng nghỉ. mấy đồng đội tặc lưỡi, nửa đùa nửa thật:
"thượng úy hải dạo này chăm quá, chắc sợ làm phật lòng đại úy chứ gì?"
"có khi nào... thích cấp trên rồi không?"
cả phòng cười rộ.
hải nghe thấy, mặt đỏ bừng. miệng lắp bắp phủ nhận, nhưng giọng chẳng đủ dứt khoát. cậu cúi đầu vùi vào tập hồ sơ, tay siết chặt đến nỗi mép giấy nhăn dúm. bên ngoài giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng là một mớ hỗn loạn: vừa tự ái, vừa hổ thẹn, vừa không hiểu vì sao lại thấy tim mình đập nhanh như thế.
đối với cậu, sự quan tâm dành cho hưng vốn chỉ là phản xạ, là thói quen. nhưng khi bị gọi tên, nó bỗng trở thành thứ ánh sáng chói mắt, khiến cậu không dám nhìn thẳng.
⸻
những ngày sau, hưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc, không một lời nào về hộp cơm hay chiếc cúc áo. nhưng thỉnh thoảng, khi lướt mắt qua bàn làm việc, anh thấy bóng dáng thượng úy trẻ tuổi lúi húi sắp xếp giấy tờ, hoặc lặng lẽ rời đi sau khi đặt một món nhỏ trên bàn.
ánh mắt anh dừng lại trong một thoáng ngắn ngủi. chỉ đủ để rồi, chính anh phải làm ra vẻ như chưa từng chú ý.
còn hải, vẫn tiếp tục giằng co: nửa muốn vùng thoát khỏi vai trò "trợ lý bất đắc dĩ", nửa lại bị hút chặt bởi từng khoảng lặng, từng cái "ừ" khô khốc của đại úy.
và giữa khoảng cách nghiêm ngặt của cấp bậc, một điều gì đó mơ hồ đã bắt đầu, dẫu chưa ai đủ can đảm gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top