2

bàn làm việc của đại úy luôn gọn gàng đến mức khắc nghiệt: hồ sơ chia theo từng tập, thước đặt song song cạnh sổ, ngay cả cây bút cũng hướng cùng một chiều. nhưng sự ngăn nắp ấy, chỉ cần bàn tay hải chạm vào, lập tức trở nên hỗn loạn.

ngày đầu tiên sắp xếp giấy tờ, hải cố dồn hết sự tập trung như lúc điều khiển cần lái. nhưng càng cẩn thận, cậu càng rối. Khi hưng quay lại, chỉ một cái liếc mắt đã phát hiện: báo cáo kỹ thuật xếp nhầm sang báo cáo nhân sự, danh sách phi công thì lẫn vào bảng phân ca hậu cần.

"cái này cậu xếp nhầm rồi", giọng hưng dứt khoát, không cao không thấp, như cắt ngang không khí, "báo cáo kỹ thuật lại để lẫn vào báo cáo nhân sự.."

hải giật mình, mồ hôi rịn ra sau gáy. cậu lắp bắp:

"tôi... tôi không để ý. tôi sẽ sắp lại ngay đây"

hưng không nặng lời, chỉ khẽ thở ra, rồi nhẹ nhàng đặt từng tập đúng chỗ. động tác của anh nhanh gọn, như đã quen thuộc đến mức thành thói quen. nó lạnh lùng đến mức hải cảm giác mình như một học viên năm nhất bị thầy chỉ tay vào vở sai.

ngày hôm sau, hải muốn làm gì đó chuộc lại. cậu bưng vào một tách cà phê đen, mùi thơm nồng nàn. nhưng vừa đặt xuống bàn, tay cậu hơi run, chất lỏng sánh ra, thấm vào mép hồ sơ.

trái tim hải như rơi xuống chân. cậu vội chộp lấy khăn giấy, lau lia lịa, càng lau vết loang càng to.

hưng ngẩng lên, ánh mắt ngắn ngủi, rồi khẽ gạt bàn tay hải ra. anh lấy một tập hồ sơ khác đặt đè lên để tránh loang thêm, giọng đều đều:

"bình tĩnh. sau này nhớ đừng đặt cà phê sát giấy tờ."

chỉ thế thôi. không trách, không quát. nhưng với hải, câu nói ấy còn nặng hơn cả một tràng mắng. ít ra, nếu bị mắng, anh còn có chỗ trút cơn tức. còn im lặng và lạnh nhạt thế này chỉ khiến cậu thấy mình nhỏ bé, thừa thãi.

đồng đội đi ngang, nhìn thấy cảnh hải lúi húi bên bàn giấy, khẽ bật cười:

"thượng úy thành lính sai vặt rồi à?"

hải cứng mặt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. trong lòng, máu nóng sục lên. cậu muốn phản pháo, muốn khẳng định mình không kém cỏi. nhưng thực tế thì sao? hồ sơ cậu sắp nhầm, cà phê cậu làm đổ. những việc nhỏ nhặt nhất cũng không ra hồn.

cậu quay sang, định tìm chút phản ứng từ hưng. nhưng người kia vẫn cúi đầu vào tập báo cáo, nét mặt không đổi. cái im lặng đó như một nhát dao lạnh lẽo, cắt phăng mọi lời biện hộ.

đêm về, hải nằm xoay người liên tục. trong đầu cậu, từng cảnh ban ngày lặp đi lặp lại: hồ sơ lộn xộn, vệt cà phê loang lổ, giọng bình thản nhưng dứt khoát của hưng.

cậu không hiểu vì sao mình lại vụng về đến vậy. lái máy bay, xử lý tình huống khẩn cấp, tất cả anh đều làm được. vậy mà giờ, chỉ sắp một tập giấy, đặt một tách cà phê, anh lại biến thành trò cười.

"có lẽ vì mình chẳng hề muốn ở đây..." cậu tự nhủ, "...mình bị buộc phải thành trợ lý, chứ đâu ai tự nguyện."

sự bất mãn như cục đá đè nặng trong ngực. cậu càng nghĩ, càng bực, đến mức muốn xé tung vai trò "người sai vặt" này để trở lại với buồng lái, với bầu trời.

ngày tiếp theo, hải cố gắng hơn, cẩn thận hơn. nhưng bàn tay cậu vẫn đôi khi run nhẹ, như sợ mắc lỗi. hưng bắt gặp điều đó. anh không nói gì ngay, chỉ đến khi công việc tạm ngừng, mới chậm rãi cất giọng:

"đừng cố gắng quá mức. cứ làm từng bước, sai thì sửa, không cần gồng mình."

xuân hải ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của anh. trong đôi mắt ấy, không hề có chê trách, chỉ là sự quan sát điềm tĩnh, khiến hải khó đoán anh đang nghĩ gì.

cậu vội cúi xuống, che giấu sự bối rối.

những ngày đầu, sai lầm nối tiếp sai lầm. và trong mỗi lần bị chỉnh, hải chỉ thấy rõ một điều: đại uý không hề che giấu sự lạnh lùng. ánh mắt anh giống như tấm gương, soi thẳng vào những lỗi sai, không thêm bớt một cảm xúc nào.

hải càng vùng vẫy, càng tự ái. nhưng điều cậu không chịu thừa nhận là: chính sự lạnh lùng ấy, càng khiến cậu bất giác chú ý nhiều hơn, mà bản thân cậu cũng ghét phải thừa nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top