Chương 52: Ta biết chân tướng cái chết của Mai quý phi

Cách đây không lâu, Triệu Miên từng nói đùa rằng sở dĩ hắn biết được Ngụy Chẩm Phong có ý định tạo phản, là vì lúc hai người ngủ chung giường hắn nghe thấy Ngụy Chẩm Phong nói mớ, thốt ra bốn chữ "Ta muốn tạo phản".

Uyên Đế sủng ái Mai quý phi trong hai mươi năm, cũng có ý bồi dưỡng con của hai người. Nếu cái chết của Mai quý phi thật sự có liên quan đến ông ấy, có lẽ không phải ông ấy lên kế hoạch từ lâu, mà là đột nhiên bất ngờ, bất đắc dĩ phải làm.

Cái hôm Uyên Đế nằm mơ thấy ác mộng và nói mớ đó, Mai quý phi đúng lúc thị tẩm. Ngày hôm sau, Mai quý phi đột ngột qua đời. Có phải bà ấy giống như trong chuyện đùa, ở bên gối Uyên Đế nghe được điều gì đó không nên biết, rồi bị Uyên Đế giết người bịt miệng hay không?

Kiểu trùng hợp ngẫu nhiên này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng không thể loại trừ khả năng thực tế xảy ra.

Nếu nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Mai quý phi đúng là chỉ vì một giấc mơ của Uyên đế, thì không khỏi quá mức buồn cười. Bà không chết trong cuộc chiến trên triều, cũng có thể bình an vô sự giữa vòng xoáy của hậu cung trong suốt hai mươi năm, cuối cùng vì một đêm xuân với người bên gối mà ngọc nát đá tan.

Triệu Miên chưa bao giờ thấy vẻ mặt Ngụy Chẩm Phong lạnh lùng như vậy.

Hắn có thể hiểu được, nếu hắn là Ngụy Chẩm Phong, hắn cũng không thể nào chấp nhận được.

"Đây chỉ là một suy đoán, sự thật có thể không phải như vậy." Triệu Miên an ủi Ngụy Chẩm Phong, "Chúng ta tạm thời vẫn chưa có chứng cứ, cũng rất khó có chứng cứ."

Một cơn ác mộng, một câu nói mớ thì có thể để lại chứng cứ gì. Có mặt lúc đó chỉ có hai người Ngụy Chiếu Tu và Mai quý phi, quý phi đã chết, chẳng lẽ còn mong đợi Ngụy Chiếu Tu nói cho bọn hắn biết chân tướng sự việc hay sao.

Nhưng Ngụy Chẩm Phong nói: "Sẽ có chứng cứ." Giọng điệu của y vô cùng chắc chắn, "Mẫu phi của ta rất thông minh, nếu thật sự bà nghe được chuyện gì, thì bà có thể đoán trước mình có khả năng sẽ xảy ra chuyện, bà nhất định sẽ để lại tin tức cho ta."

Triệu Miên không hiểu biết về mẫu phi của Nguỵ Chẩm Phong, nhưng hắn tin tưởng vào phán đoán của Nguỵ Chẩm Phong: "Nhưng ba năm trước ngươi đã lật ngược cung Trường Hạ, điều tra mỗi một người ở trong cung Trường Hạ ---- Ngươi cũng không tìm thấy gì."

"Ta điều tra còn chưa đủ." Ngụy Chẩm Phong thấp giọng nói, "Không phải bà không để lại tin tức, mà là có người cố tình giấu đi tin tức mà bà để lại."

Ngoại trừ Uyên Đế, người có khả năng làm việc này nhất chính là cung nữ và thái giám của cung Trường Hạ, kế tiếp là tất cả những người trong cung có thể tiếp cận cung Trường Hạ. Có hàng nghìn người như vậy, bọn hắn không có cách nào tốt hơn ngoài việc kiểm tra từng người một.

Có quá nhiều người cần kiểm tra, Ngụy Chẩm Phong cũng không có khả năng tự mình làm hết chuyện này, y chỉ có thể đợi.

Sau nhiều ngày điều tra, bọn hắn không tìm thấy manh mối hữu ích nào. Triệu Miên lo lắng Nguỵ Chẩm Phong vì tâm trạng sốt ruột sẽ mất đi tính ổn trọng vốn có. Nhưng theo quan sát của hắn, Ngụy Chẩm Phong ngoại trừ ít nói một chút, không hay nói đùa với người khác, thì mọi thứ xem như vẫn bình thường.

Ở Bắc Uyên, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, triều đình sẽ nghỉ bảy ngày. Vào ngày đầu tiên lên triều trở lại, Uyên Đế luận công khen thưởng Nguỵ Chẩm Phong trước mặt bá quan văn võ.

Ngụy Chẩm Phong có hai công trạng. Thứ nhất, thu hồi phần lớn kho tàng Tây Hạ cho Bắc Uyên; Thứ hai, thành công tiêu diệt lực lượng quan trọng nhất của Hoàng Thành Ty, không còn đám người Cố Thiếu Đăng, Hoắc Khang Thắng, Trần Bân nữa, thì những người còn lại của Hoàng Thành Ty chỉ là một đám binh lính rời rạc, không có sức chống trả khi đối mặt với sự truy sát của Phụ Tuyết Lâu.

Đến đây, việc phục quốc của Tây Hạ đã triệt để vô vọng.

Hai công lao này chọn đại một cái cũng là công lớn đủ để thăng quan tiến chức, nhưng Ngụy Chẩm Phong đã là thân vương, chủ nhân của Phụ Tuyết Lâu, đất phong và tiền thưởng vô số, có thể nói là không còn gì để thưởng nữa. Nếu tiếp tục thưởng chỉ có hai lựa chọn, hoặc lập trữ (làm thái tử) hoặc ban chết.

Tuy nhiên, Uyên Đế không chọn phương án nào. Mặc cho đảng Thái tử và đảng Thân vương gấp gáp lo lắng thế nào, ông vẫn không có động thái gì, chỉ hết lời khen ngợi thứ tử đang khấu đầu trước mặt, theo lệ thưởng một đống vàng bạc châu báu, lại truy phong Mai quý phi làm hoàng hậu, đồng thời không quên động viên trưởng tử một phen, việc này cứ thế trôi qua.

Nhà kho Vương phủ mới vừa bị Nam Tĩnh dọn sạch lại một lần nữa tràn đầy sức sống, từng rương phần thưởng được chuyển vào, thu hút mấy vị khách của Nam Tĩnh đến xem.

"Màu sắc của viên hồng ngọc này đẹp như vậy, thật sự là hiếm thấy." Bạch Du khen ngợi không ngớt, "Nếu có thể làm thành khuyên tai đeo cho công tử nhà ta, thì nhất định sẽ cực kỳ đẹp."

Hoa Tụ tò mò hỏi: "Bạch tỷ tỷ, nam nhân Nam Tĩnh ai nấy cũng đều đeo khuyên tai sao?"

"Đa phần là công tử quý tộc thích đeo mấy cái này." Bạch Du nói, "Giống như công tử nhà ta quen mang trang sức bằng vàng và ngọc trên người, cho nên mới thỉnh thoảng sẽ đeo khuyên tai."

"Thì ra là như vậy." Hoa Tụ liếc nhìn Thẩm Bất Từ và Chu Hoài Nhượng đang đứng sau lưng Triệu Miên, "Bởi ta nói tại sao Chu công tử và Thẩm hộ vệ lại không đeo."

Ngụy Chẩm Phong không có hứng thú gì với những phần thưởng này, ngồi sang một bên lơ đãng lau cây thương Du Long. Triệu Miên không tham tiền, nhưng thích thưởng thức bảo vật. Hắn thay mặt Ngụy Chẩm Phong kiểm tra đồ vật bên trong mỗi chiếc rương, khi đi ngang qua một chiếc rương lớn, Thẩm Bất Từ đột nhiên gọi: "Công tử."

Triệu Miên biết Thẩm Bất Từ sẽ không vô duyên vô cớ gọi mình, lập tức cảnh giác: "Chuyện gì?"

Thẩm Bất Từ nhìn chằm chằm vào chiếc rương bên chân Triệu Miên, lặng lẽ rút kiếm ra, dùng động tác nói với Triệu Miên: trong rương có vấn đề.

Triệu Miên cúi đầu nhìn xuống, phát hiện chiếc rương không được khoá chặt, chừa lại một khe hở nhỏ, bên trong truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ của ai đó.

Triệu Miên nín thở, từ từ lùi ra phía sau. Vừa lùi lại nửa bước, chiếc rương rầm một tiếng mở ra, một loạt ngân châm từ bên trong lao ra vun vút, nhắm ngay hướng Triệu Miên.

Thẩm Bất Từ đã chuẩn bị từ sớm vung kiếm chặn lại, không ngờ có người đã nhanh hơn y một bước.

Một ngọn thương bay tới từ bên cạnh, vừa vặn nằm ngang trước mặt Triệu Miên. Những chiếc ngân châm rõ ràng đã được tẩm độc, lần lượt từng chiếc va vào mũi thương, phát ra một loạt âm thanh sắc nét, rồi rơi xuống đất.

Còn ngọn thương đó tiếp tục lao về phía trước mà không bị cản trở, cuối cùng cắm vững vàng vào thân cây.

Thẩm Bất Từ kinh ngạc nhìn tiểu Vương gia.

Tất cả những người ở đó có mang vũ khí đều lấy vũ khí ra. Vân Ủng cầm kiếm nghiêm giọng quát: "Người nào, lại dám hành thích ở Hằng Thân Vương phủ!"

Ngụy Chẩm Phong rút cây thương ra, nói: "Bắt sống."

Mọi người vây quanh chiếc rương, bên trong vang lên một giọng nữ trẻ tuổi, như tự giễu, như than thở: "Ta rốt cuộc vẫn là không giết được dù chỉ một tên Nguỵ cẩu hay sao."

Triệu Miên và Nguỵ Chẩm Phong nhìn nhau.

Những người thích gọi hoàng thất Bắc Uyên là "Nguỵ cẩu", trước đây bọn hắn đã từng gặp nhiều rồi.

Hoa Tụ nói: "Đến cùng là ai? Nói!"

Một nữ tử chậm rãi đứng dậy từ trong rương. Nữ tử này khoảng chừng hai mươi tuổi, mặt mày mộc mạc, trên người mặc trang phục cung nữ Bắc Uyên, nhìn thẳng về phía Ngụy Chẩm Phong, trong mắt mang vẻ tuyệt vọng và căm hận tĩnh lặng như nước.

Ngụy Chẩm Phong hỏi: "Ngươi là người của Hoàng Thành Ty?"

Trước khoan nói về năng lực của những người trong Hoàng Thành Ty Tây Hạ, sự trung thành của họ đối với Tây Hạ và Cố Như Chương là không thể nghi ngờ. Triệu Miên nghĩ rằng sẽ phải mất một thời gian mới có thể bắt nữ tử này mở miệng, nhưng không ngờ nữ tử đó lại chủ động tiết lộ thân phận: "Phải. Đồng thời, ta là cung nữ của Thượng phục cục (phụ trách quần áo của vua) trong hoàng cung, tên là Thiền Niệm."

Nữ tử dám đến hành thích nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, nàng ta không cần thiết phải nói dối.

Muốn bí mật gài người trong hoàng cung của địch quốc là một chuyện cực kỳ khó khăn. Thiền Niệm đã ẩn nấp trong hoàng cung Bắc Uyên ít nhất ba năm, chắc chắn đã cố gắng hành thích Uyên Đế. Nhưng Uyên Đế là nhân vật thế nào, nàng ta là một cung nữ của Thượng phục cục một năm chưa chắc gặp được Uyên Đế một lần, cho dù có đợi ba năm cũng không đợi được một cơ hội, cho nên rút lui chờ đợi lần khác, chuyển sang hành thích Nguỵ Chẩm Phong ở vương phủ xây dựng bên ngoài cung.

Về phần tại sao nàng ta sớm không đến muộn không đến lại cố tình đến vào lúc này, nguyên nhân rất đơn giản.

Thứ nhất, Ngụy Chẩm Phong đang điều tra cẩn thận và thanh lý từng người một trong hoàng cung, sớm muộn gì cũng sẽ tra đến nàng ta, thân phận của nàng ta trước sau cũng sẽ bại lộ.

Thứ hai, mọi người đều đã biết về chuyện kho báu Tây Hạ và cái chết của Cố Thiếu Đăng. Thiền Niệm rất rõ ràng, việc phục quốc của Tây Hạ là không có khả năng nữa, nhiệm vụ ẩn núp của nàng ta sắp kết thúc.

Trước khi triệt để kết thúc, nàng ta phải nắm lấy một chút khả năng cuối cùng, cố gắng trả thù cho Cố Như Chương.

Nhưng tại sao sau khi hành thích thất bại, nàng ta không lập tức tự sát tuẫn quốc, mà lại nói thẳng ra thân phận thật sự của mình. Chẳng lẽ, nàng ta muốn nói gì khác với Ngụy Chẩm Phong?

Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Thiền Niệm đã vượt quá sự mong đợi của mọi người. Nàng ta nói: "Ta biết chân tướng về cái chết của Mai quý phi ---- Ta có bằng chứng trong tay."

Trong lúc mọi người còn đang sửng sốt, Hoa Tụ là người lên tiếng đầu tiên: "Nói nhảm, ngươi có bằng chứng gì?!"

"Là một bức thư." Thiền Niệm nói, "Một bức thư do Quý phi viết cho Ngụy Chẩm Phong."

Đám người Hoa Tụ không biết, lời nói của Thiền Niệm, vừa vặn xác nhận suy luận của Nguỵ Chẩm Phong. Nếu như tin tức mà Quý phi để lại cho Ngụy Chẩm Phong thực sự rơi vào tay của Tây Hạ, thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý.

Hơn một tháng sau cái chết của Quý phi, Ngụy Chẩm Phong mới biết tin vội vàng trở về Thịnh Kinh, Thiền Niệm có đủ thời gian để đưa bức thư của Quý phi cho Cố Như Chương, Ngụy Chẩm Phong tất nhiên tìm không ra.

Bất kể hiện giờ tâm tình của Ngụy Chẩm Phong như thế nào, người khác cũng chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng và bình tĩnh trên gương mặt y: "Làm sao ngươi lấy được bức thư đó, nói ra nghe thử."

Thiền Niệm bình tĩnh nói: "Khi Quý phi sắp chết, ta nhân cơ hội lẻn vào cung Trường Hạ, Quý phi cho rằng ta là cung nữ thiếp thân của bà, đã lấy từ dưới gối ra một bức thư, kêu ta đưa cho con trai bà vào ngày y khải hoàn."

Giọng nói Ngụy Chẩm Phong cực kỳ lạnh lùng: "Nhưng ngươi không làm."

"Đúng, ta không làm. Ta đã tìm mọi cách để đưa bức thư ra khỏi cung, vài lần trắc trở, đã đến được tay Cố thái phó."

Ngụy Chẩm Phong bật cười thật lớn: "Không hổ là quốc sĩ vô song Cố Như Chương nha."

Hóa ra trên tay Cố Như Chương từ lâu đã nắm giữ quân cờ lợi thế để bàn bạc điều kiện với y. Y không biết nguyên nhân thực sự cái chết của mẹ mình, nhưng tù nhân của y lại biết ---- Ba năm trước đã biết.

Ngụy Chẩm Phong nói: "Nếu bức thư vẫn luôn ở trong tay hắn, tại sao lúc Tây Hạ mất nước hắn không lấy ra?"

Khi Thiền Niệm truyền đạt lại lời của Cố Như Chương, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Bởi vì Thái phó biết, cho dù lúc ấy ngài lấy bức thư của Quý phi ra, Ngụy Chẩm Phong cũng sẽ đặt đại sự của đất nước lên hàng đầu, vẫn sẽ diệt Tây Hạ, sau đó dựa vào bản lĩnh của chính mình để giành lại thứ của mẫu thân mình."

Điều Cố Như Chương dự đoán là đúng, Ngụy Chẩm Phong quả thực sẽ làm như vậy. Cho dù Uyên Đế thật sự là thủ phạm giết chết Quý phi, y sẽ chỉ hận Ngụy Chiếu Tu, chứ không hận Bắc Uyên.

Cho nên, Cố Như Chương kêu Thiền Niệm lấy bức thư này ra khi ngọn lửa Tây Hạ đã tắt, là muốn giãy giụa trước khi chết gì đó sao.

Cảm thấy cơn tức giận của Ngụy Chẩm Phong sắp sửa không thể kìm nén được nữa, Triệu Miên kéo y ra phía sau, bước tới tiếp quản tình thế: "Bây giờ lá thư đó đang ở đâu?"

"Ta sẽ nói cho các ngươi. Nhưng ta có hai điều kiện." Thiền Niệm dừng lại, "Đúng ra phải nói là, Cố thái phó có hai điều kiện."

Triệu Miên hơi hất cằm lên: "Ngươi nói."

"Đầu tiên, thả những huynh đệ tỉ muội còn lại của Hoàng Thành Ty ra." Khi nhắc đến ba chữ "Hoàng Thành Ty", vẻ mặt Thiền Niệm có chút xúc động: "Bọn họ đã không còn là mối đe doạ với Bắc Uyên nữa, hy .... hy vọng Vương gia cho bọn họ một con đường sống, đối xử tốt với người dân Tây Hạ."

Triệu Miên không thay Ngụy Chẩm Phong đồng ý hay từ chối, hỏi: "Điều kiện thứ hai?"

Thiền Niệm hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, nói: "Thái phó nói, nếu có một ngày Nguỵ Chẩm Phong tìm thấy kho báu Tây Hạ, điều đó chứng minh y đã đến núi Nam Cung ở Đông Lăng, gặp được quốc sư Đông Lăng."

Triệu Miên có chút kinh ngạc: "Điều kiện thứ hai của Cố Như Chương có liên quan đến Vạn Hoa Mộng sao?"

Thiền Niệm gật gật đầu: "Cho dù quốc sư Đông Lăng làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, Thái phó cũng hy vọng Vương gia sẽ tha mạng cho bọn họ."

"Bọn họ?" Triệu Miên cau mày, "Ngoài Vạn Hoa Mộng còn có ai nữa."

Thiện Niệm thốt ra hai từ: "Dụ Lâm."

Triệu Miên không khỏi sững sờ.

Thiện Niệm nói: "Chỉ cần các ngươi đồng ý hai điều kiện này, ta sẽ lập tức nói cho các ngươi biết chỗ cất giấu lá thư. Vương gia biết chữ viết của Quý phi, hẳn có thể phán đoán được thật giả."

"Làm sao ngươi chắc chắn rằng ta sẽ giữ lời hứa," Ngụy Chẩm Phong lên tiếng nói, "Ngươi không sợ sau khi ta lấy được bức thư sẽ lật lọng sao?"

Thiền Niệm nhẹ giọng nói: "Ta không dám chắc chắn, ta chỉ là đang làm việc cuối cùng mà Cố thái phó dặn dò ta. Sau khi làm xong, ta cũng đã giải thoát rồi."

Ngụy Chẩm Phong không lập tức đồng ý với các điều kiện của Cố Như Chương, chỉ sai người dẫn Thiền Niệm đi trước. Nhưng Triệu Miên biết, Nguỵ Chẩm Phong sẽ đồng ý.

Bọn hắn cách sự thật, chỉ còn một bước nữa.

"Nhân tiện, Cố Như Chương và Dụ Lâm rốt cuộc có quan hệ gì ha?" Chu Hoài Nhượng nghi hoặc hỏi, "Dụ Lâm nguyện ý vì Cố Như Chương mà đồng ý với điều kiện của tiểu Vương gia lừa gạt Tiến Tấu Viện, Cố Như Chương cũng cứu Dụ Lâm một mạng vào giây phút cuối cùng. Chẳng lẽ Cố Thiếu Đăng không phải là cháu của Cố Như Chương, Dụ Lâm mới phải hay sao?"

Triệu Miên hỏi Chu Hoài Nhượng: "Dụ Lâm năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười bốn?" Chu Hoài Nhất nói: "Hay là mười lăm gì đó."

Triệu Miên lại hỏi: "Vạn Hoa Mộng và Cố Như Chương bắt đầu dây dưa từ khi nào?"

"Mười bảy năm trước." Chu Hoài Nhượng kết nối hai cái lại, linh cảm chợt lóe, kinh ngạc kêu lên: "Ý của Điện hạ là ......? Không thể nào, không thể nào? Không có khả năng!"

Triệu Miên lắc lắc đầu: "Rốt cuộc phải hay không, chỉ có bọn họ biết."

Hắn vẫn luôn cho rằng những người như Cố Như Chương, trong mắt ngoại trừ giang sơn xã tắc, sẽ không thể chứa thêm thứ gì khác. Hôm nay hắn mới biết, hoá ra trong mắt Cố Như Chương, cũng có thể nhìn thấy những thứ ngoài Tây Hạ.

Cho dù chỉ là hai cái bóng dáng nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cho dù xưa nay ông ấy chưa từng làm gì cho họ.

Khi xác định Tây Hạ đã hết thuốc chữa, không có hy vọng phục quốc, lúc cuối cùng của cuối cùng, Cố Như Chương rốt cuộc đã buông bỏ được quê hương, đi theo trái tim mình để bảo vệ hai bóng dáng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top