Chương 51: Ngươi còn nhớ chuyện đùa chúng ta nói hôm kia không

Để điều tra một vụ án, không gì ngoài bắt đầu từ thời gian, địa điểm và con người. Ba năm trước, Uyên Đế bắt tất cả mọi người trong cung Phượng Nghi ngoại trừ Hoàng hậu phải được chôn cất cùng với Mai quý phi, còn cung nữ và thái giám trong cung Trường Hạ thì phân tán đến các cung khác sau khi quý phi hoăng thệ, những người này khi đó Nguỵ Chẩm Phong cũng đã từng điều tra, không phát hiện ra manh mối nào hữu ích.

Nếu lại điều tra theo cách tương tự như ba năm trước, Triệu Miên cho rằng khó có khả năng phát hiện ra điểm nghi ngờ. Họ nên mở rộng địa điểm điều tra từ cung Phượng Nghi và cung Trường Hạ ra toàn bộ hoàng cung Bắc Uyên, mở rộng đối tượng bị điều tra đến từng người trong hoàng cung, trên tới Đức phi của Uyên Đế, dưới tới các cung nữ thái giám làm những công việc thấp kém nhất, tất cả đều không thể buông tha.

Trong hoàng cung Bắc Uyên, chỉ riêng cung nữ và thái giám đã có hàng vạn người, cộng thêm cấm quân thị vệ, phi tần và thái phi ở hậu cung ...... Muốn điều tra một lượt những người có cơ hội tiếp cận Mai quy phi tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.

Mặc dù ba năm nay Nguỵ Chẩm Phong bôn ba ở bên ngoài, hiếm khi xuất hiện ở Thượng Kinh, nhưng thế lực của y đã âm thầm xâm nhập vào Thượng Kinh. Tiểu Vương gia mười sáu tuổi có thể có vài việc không dễ hạ thủ, nhưng Ngụy Chẩm Phong mười chín tuổi thì chưa chắc.

Bọn họ cũng không phải điều tra mọi thứ mà không có mục đích, trước tiên Triệu Miên tập trung vào Thái y viện. Thuốc bổ mà Mai quý phi dùng quanh năm, thuốc độc mà Hoàng hậu hạ độc đều đến từ Thái y viện, đây là nơi tuyệt đối không thể bỏ qua.

Ba năm trước Ngụy Chẩm Phong đã lấy bệnh án của mẫu phi y trong hai mươi năm từ trong hoàng cung ra, Bạch Du xem lại một lượt, cũng đưa ra kết luận giống như trước.

Quý phi từ sau khi sinh ra Ngụy Chẩm Phong vẫn luôn suy nhược, thường xuyên khí huyết không đủ, mắc chứng sợ lạnh chân tay lạnh. Thuốc bổ bà dùng đều là những dược liệu quý phù hợp với căn bệnh, do Uyên Đế đích thân ban thưởng, uống suốt hai mươi năm, nhìn không ra vấn đề gì.

Theo những ghi chép trong cung, Uyên Đế mà có được loại thuốc bổ quý giá nào, thì nhất định sẽ đưa cho Mai quý phi trước. Mai quý phi liên tục được sủng ái trong nhiều năm là sự thật không thể chối cãi.

Triệu Miên không ngạc nhiên với kết quả này. Hắn tìm đến Nguỵ Chẩm Phong, nói: "Bạch Du không tìm thấy bất thường trong bệnh án của mẫu phi ngươi. Ngươi có thể lấy được bệnh án của Uyên Đế và các mỹ nhân khác trong hậu cung của ông ấy không."

"Vừa khéo, ta đang chuẩn bị đi lấy." Ngụy Chẩm Phong đã thay y phục để tiến cung, cúi đầu vừa buộc dây đeo cổ tay vừa nói, "Còn muốn của ai nữa, ta cũng mang về luôn."

Triệu Miên nói: "Tất cả mọi người trong hoàng cung."

Ngụy Chẩm Phong ngước mắt nhìn Triệu Miên, thấy đối phương không phải đang nói đùa, bèn nói: "Điện hạ muốn như vậy, thì ta có một ý kiến ​​hay hơn."

"Ngươi nói."

"Ta trực tiếp sẽ chuyển toàn bộ Thái y viện về Vương phủ cho xong."

Triệu Miên tràn đầy nghi hoặc: "Ngươi làm được sao?"

Ngụy Chẩm Phong buông thõng tay: "Đợi ta ngồi lên long ỷ của Bắc Uyên thì sẽ làm được."

Triệu Miên cười ha hả, "Ta không ngồi vào long ỷ của Nam Tĩnh vẫn có thể làm được."

Ngụy Chẩm Phong than thở: "Bảo bối được hai vị phụ thân thương yêu thực là khác biệt."

Triệu Miên nghe vậy không còn tự hào về sự sủng ái của các phụ thân như trước kia nữa, mà là bị chạm vào nỗi đau, lộ ra vẻ mặt buồn bã: "Rốt cuộc bảo bối lại không phải là kết tinh tình yêu của bọn họ, không có gì đáng để khoe khoang ----- Đừng nhắc tới chuyện này nữa."

Ngụy Chẩm Phong nén cười: "Được."

Thái tử Điện hạ hay so đo từng chút một đối với những "chuyện nhỏ" có một sự đáng yêu đặc biệt, nếu không phải chính sự gấp gáp, y còn thật sự hơi muốn ôm một cái.

Thái y viện cất giữ vô số bệnh án, biện pháp nhanh nhất không phải là lấy bệnh án ra, mà là đưa người vào.

Vì vậy, Triệu Miên lại một lần nữa dùng khuôn mặt của Kỷ Xung, tiếp tục cải trang đi theo Nguỵ Chẩm Phong viếng thăm hoàng cung Bắc Uyên.

Trên đường tới đó, Ngụy Chẩm Phong nhắc nhở Triệu Miên: "Ngươi hẳn phải biết những việc nhỏ điều tra thế này không cần ngươi phải tự mình làm đâu ha?"

Triệu Miên nói: "Đương nhiên." Thuộc hạ của hắn và Ngụy Chẩm Phong có rất nhiều người có năng lực và trung thành sẵn sàng để bọn hắn sai khiến, "Nhờ phúc của ngươi, ta trải nghiệm được niềm vui tự mình làm mọi việc."

Có lẽ bắt đầu từ lúc Ngụy Chẩm Phong rủ hắn đến thăm dò Tự Viên vào ban đêm, hắn phát hiện quá trình điều tra thú vị hơn nhiều, cũng kích thích hơn nhiều so với việc chờ người khác điều tra xong rồi trực tiếp đưa kết quả cho hắn.

Ngụy Chẩm Phong khom người cúi đầu: "Vô cùng vinh hạnh."

"Nhưng sau này không thể thường xuyên làm như vậy." Triệu Miên cảnh báo chính mình, "Thân phận của ta cao quý, nếu chuyện gì cũng tự làm, khó tránh khỏi tổn hại đến uy nghi, cũng dễ dàng đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm, tạo cơ hội cho kẻ địch."

"Đi theo ta sẽ không sợ," Ngụy Chẩm Phong nói, "Ta sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm."

Tiểu Vương gia tự cho rằng đã nói một câu cực kỳ nam tính, có thể khiến Thái tử Điện hạ cảm động ngay lập tức, nhưng không ngờ lại nhận được một ánh mắt khinh thường từ đối phương.

"Thôi đi," Triệu Miên đang ở phía bắc, cách nói chuyện ít nhiều cũng bị ảnh hưởng một chút (chỗ này Triệu Miên dùng kiểu nói kháy của người phía Bắc), "Ngươi tự mình đếm thử xem chúng ta đã cùng nhau thoát chết trong gang tấc bao nhiêu lần. Núi Nam Cung, trận bão cát, địa cung ở đại mạc, ...... Ngươi làm sao có mặt mũi nói ra câu nói kiểu 'sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm' hả?"

Ngụy Chẩm Phong ngẫm nghĩ, cũng đúng thật. Y đổi câu nói: "Cho dù chúng ta gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ cố hết sức để bảo vệ ngươi ----- Như vậy được rồi phải không?"

Mỗi lần gặp nguy hiểm, Ngụy Chẩm Phong quả thực đều bảo vệ hắn.

Triệu Miên nói: "Ta không cần sự bảo vệ của ngươi, ngươi tự bảo vệ mình cho tốt là được. Dù sao, ngươi ngay cả Thẩm Bất Từ cũng đánh không lại."

Ngụy Chẩm Phong: "."

Cung điện được canh gác nghiêm ngặt, độ khó khi đột nhập vào ban đêm cao hơn gấp mười, gấp trăm lần so với khi bọn hắn lẻn vào núi Nam Cung hôm đó. Nhưng bọn hắn căn bản không cần phải "đột nhập ban đêm" hay "lẻn vào", Ngụy Chẩm Phong có thể tự do ra vào hoàng cung, trong cung lại có rất nhiều người của Ngụy Chẩm Phong, bọn hắn ngang nhiên đi vào cung, phái người thực hiện chút thủ đoạn nhỏ để điều động thái y đang trực đi mất, vô cùng thuận lợi đi đến nơi lưu trữ bệnh án.

Có hàng chục ngàn bệnh án được lưu trữ ở đây, dựa vào hai bọn hắn để xem hết toàn bộ là không thực tế. May mà bệnh án của hoàng đế, hoàng hậu và thái hậu đều là mỗi người một cuốn, được niêm phong cất giữ riêng. Ngụy Chẩm Phong quen cửa quen nẻo tìm ra được bệnh án của Uyên Đế và Uyên Hậu, lấy ra chìa khóa đã lấy được trước đó: "Trước hết chúng ta bắt đầu từ hai người này đi."

Triệu Miên nhận lấy bệnh án của Uyên Đế, lật xem đại khái. Uyên Đế đăng cơ nhập cung hơn hai mươi năm, thân thể vẫn luôn mạnh khoẻ, ngay cả đau đầu nóng sốt thông thường cũng hiếm khi xảy ra với ông, không quá năm lần trong hai mươi năm qua. Nhật ký uống thuốc của ông chỉ là một cuốn sách rất mỏng, hầu như ghi chép trên mạch án đều là mạch bình an hàng ngày, xem ra có thể sống đến chín mươi chín tuổi.

Triệu Miên tra xét cẩn thận từ đầu, đối chiếu từng lần bắt mạch và nhật ký uống thuốc.

Trước đây có vài lần Uyên Đế thỉnh thoảng không khỏe, truyền thái y đến bắt mạch, thái y viết trong mạch án, kê đơn thuốc phù hợp. Uyên Đế lúc nào uống thuốc gì, uống bao nhiêu, tất cả đều ghi chép trong nhật ký uống thuốc.

Không lâu sau, Triệu Miên đã phát hiện ra một chỗ bất thường. Có một trang trong nhật ký uống thuốc,không có mạch án tương ứng. Nói cách khác, có một lần Uyên Đế không kêu thái y bắt mạch nhưng đã uống những thứ thuốc này, nhìn thời điểm uống thuốc, hẳn là buổi sáng sớm.

Điều kỳ lạ là, trong nhật ký uống thuốc chỉ ghi giờ Uyên đế uống thuốc, không ghi ngày cụ thể.

Triệu Miên suy nghĩ hồi lâu, lật lại mạch án của Uyên Đế đến vài ngày trước khi Mai quý phi hoăng thệ, sau khi so sánh chữ viết của hai người, xác định rằng thái y kê đơn thuốc này cho Uyên Đế, chính là thái y đã chẩn mạch bình an cho Uyên Đế một ngày trước khi Mai quý phi hoăng thệ.

...... Có thể là sự trùng hợp không?

Nếu như không phải, vị thái y chẩn mạch bình an cho Uyên Đế này, đã viết ra bốn chữ "Long thể khoẻ mạnh", nhưng lại kê một đơn thuốc khác ---- là vì sao?

Không khó để nghĩ ra câu trả lời, nhất định là Uyên Đế đã nói cho thái y một vài triệu chứng mà bắt mạch không thể phát hiện ra được, nên thái y mới có gan làm như vậy.

Triệu Miên tuy không hiểu y thuật, nhưng cũng phân biệt được thuốc tốt và thuốc độc. Hắn nhìn ra được dược liệu trong đơn thuốc này là thuốc tốt có ích cho cơ thể và tinh thần, nhưng cụ thể trị bệnh gì thì hắn không biết.

Triệu Miên nói cho Ngụy Chẩm Phong biết chuyện này, Ngụy Chẩm Phong cũng cảm thấy trong đó có thể có mờ ám, nói: "Viết ra, về đi hỏi người khác."

Bọn hắn ở lại Thái y viện trong hai canh giờ, ngoại trừ cuốn nhật ký uống thuốc đáng ngờ đó, còn phát hiện ra nhiều điều kỳ lạ. Ví dụ như thuốc an thai của một phi tần nào đó có vấn đề, hoặc ví dụ như một số phi tần đều đang dùng cùng một loại bí dược ...... Triệu Miên bất ngờ nhìn thấy được việc hậu cung tranh đấu bình thường có bao nhiêu công lao khổ cực của các thái y. Về phần những điểm đáng nghi này có liên quan đến cái chết của Mai quý phi hay không, thì cần phải điều tra kỹ hơn.

Khi hai người rời khỏi Thái y viện, cửa cung điện sắp sửa khoá lại. Nếu còn không ra ngoài, đêm nay sợ rằng bọn hắn sẽ bị nhốt trong cung.

Triệu Miên thúc giục Ngụy Chẩm Phong rời cung càng sớm càng tốt, nhưng Ngụy Chẩm Phong lại nói: "Không vội, ngươi cùng ta đi đến một nơi."

Triệu Miên đi theo Ngụy Chẩm Phong đến một nơi hẻo lánh, không thấy có gì đặc biệt, liền hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Ngụy Chẩm Phong nói: "Chờ một chút."

Hai người đợi không bao lâu, một tiểu thái giám lén lén lút lút xuất hiện. Chỉ thấy trong lòng tiểu thái giám ôm thứ gì đó không rõ, suốt đường đi nhìn đông nhìn tây, thấy được Ngụy Chẩm Phong ánh mắt sáng rỡ: "Tiểu Vương gia!"

Ngụy Chẩm Phong gật gật đầu: "Khổ cực rồi, đồ đã mang đến chưa?"

"Tất cả đều ở đây." Tiểu thái giám giao đồ trong tay cho Ngụy Chẩm Phong, nở nụ cười với chiếc răng khểnh, "Tiểu Vương gia, ta đi trước, trong cung còn rất nhiều việc đang chờ ta làm đó."

"Đi đi." Ngụy Chẩm Phong dặn dò thêm một câu: "Cẩn thận chút."

Sau khi tiểu thái giám rời đi, Ngụy Chẩm Phong chủ động giải thích với Triệu Miên: "Hắn là người của Cung vi cục."

Cung vi cục là nơi phụ trách các vấn đề hậu cung của hoàng cung Bắc Uyên, nếu chuyện của Mai quý phi liên quan đến hậu cung tranh sủng, thì Cung vi cục là một trong những nơi tốt nhất có thể tìm ra manh mối.

Triệu Miên muốn kiểm tra Thái y viện trước, trong khi Nguỵ Chẩm Phong thì lại muốn kiểm tra Cung vi cục trước.

Cung vi cục ở hậu cung, tuy bọn hắn có thể nghĩ cách lẻn vào, nhưng nhỡ đâu bị bại lộ thì phiền phức không nhỏ, kêu người mang đồ mình muốn ra ngoài là tiện nhất.

Hai người vội vã rời khỏi cung trước khi cổng cung khoá lại. Vừa lên xe ngựa, Ngụy Chẩm Phong liền chia sẻ đồ vật mang ra với Triệu Miên ---- Là hồ sơ thị tẩm của Uyên Đế .

Triệu Miên ước lượng tập hồ sơ trong tay, tỏ vẻ khinh thường nói: "Mọi người đều nói Ngụy Chiếu Tu là một vị hoàng đế phong lưu, kết quả hơn hai mươi năm chỉ có chút xíu đây á? Hứ, chẳng qua chỉ thếthôi."

"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy Triệu Miên." Ngụy Chẩm Phong cười nói: "Đây là trong hai năm gần đây của ông ấy thôi."

Triệu Miên lập tức sửng sốt, nghĩ đến một tháng một lần của mình với Ngụy Chẩm Phong, liền buột miệng nói: "Ta không tin, ngươi mở ra xem thử."

Thứ muốn xem cũng không nhiều lắm, nên hai người không chia ra làm, mà ngồi vai kề vai, đầu chụm vào nhau, cùng xem ..... hồ sơ thị tẩm của Uyên Đế.

Nói Mai quý phi được sủng ái trong lục cung quả là danh xứng với thực. Uyên Đế cứ ba lần đến hậu cung, thì có một lần đến cung Trường Hạ, đây còn là hai năm trước khi Quý phi hoăng thệ, khi đó Quý phi đã hơn ba mươi tuổi, có thể tưởng tượng lúc Quý phi mười mấy hai mươi tuổi được sủng ái như thế nào?

Hai người càng lúc càng trầm mặc. Lật đến trang cuối cùng, Triệu Miên chậm chạp nói: "Ba năm trướcphụ hoàng của ngươi một tháng còn có thể vào hậu cung nhiều lần như vậy á? Nếu ta nhớ không nhầm, phụ hoàng của ngươi năm nay ......"

"Bốn mươi hai tuổi." Ngụy Chẩm Phong lạnh lùng nói: "Đúng, ngươi nhớ không nhầm, ông ấy lớn hơn chúng ta hai mươi ba tuổi."

Triệu Miên: "."

Ngụy Chẩm Phong không giấu được vẻ mỉa mai: "Ông ấy mới là người nên uống trà thảo dược củaBạch Du."

Triệu Miên một lần nữa lật lại một trang của ba năm trước, nói: "Một đêm trước khi mẫu phi ngươi hoăng thệ, vẫn được thị tẩm."

Mai quý phi được sủng ái như vậy, làm sao có thể không khiến người khác ghen tị. Chẳng lẽ bà ấy thực sự chỉ là chết vì hậu cung tranh sủng?

Thị tẩm vào đêm trước khi Mai quý phi hoăng thệ, Uyên Đế cũng có khả năng đã uống một ít thuốc, hai chuyện này liệu có liên quan gì không?

Sau khi trở về Vương phủ, việc đầu tiên là Triệu Miên gọi Bạch Du đến, đọc lại đơn thuốc trong nhật ký uống thuốc cho nàng nghe. Bạch Du nghe xong, liền hỏi: "Điện hạ gần đây ngủ không ngon sao?"

"Đây không phải là đơn thuốc ta dùng." Triệu Miên nói, "Tại sao ngươi hỏi như vậy?"

Bạch Du nói: "Bởi vì đơn thuốc này có tác dụng an thần, bổ tim bổ dương, thường dùng khi gặp ác mộng và nói mớ."

Nói mớ?

Triệu Miên nghĩ đến một chuyện, trái tim chợt chìm xuống.

"Ngụy Chẩm Phong, ngươi còn nhớ chuyện đùa hôm kia chúng ta đã nói không." Triệu Miên nhẹ giọng nói: "Ngươi hỏi ta vì sao biết ngươi muốn tạo phản."

Sắc mặt Ngụy Chẩm Phong cực kỳ tệ: "Nhớ rõ."

-----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mười chín tuổi, nhưng tần suất sinh hoạt xxx ước chừng năm mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top