Chương 42: Nhìn không thấy sao? Cô đang giải cổ
Dưới ánh mắt lo âu thắc thỏm của đám người Bắc Uyên, Triệu Miên một mình bước vào bên trong tẩm cung, bóng lưng trông vừa quật cường vừa cô độc kiêu ngạo.
Chẳng phải chỉ là giải cổ thôi sao, hắn không cần Ngụy Chẩm Phong, một mình hắn cũng có thể làm được.
Sau khi Ngụy Chẩm Phong bị thương và hôn mê, Triệu Miên đã nhường cho y tẩm cung của chính điện. Lúc này Ngụy Chẩm Phong đang nằm trên long sàng, hai mắt nhắm nghiền, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt như giấy, khó thấy huyết sắc, nhưng so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều.
Người Bắc Uyên chăm sóc Ngụy Chẩm Phong rất tốt, thẩn thể chàng thiếu niên sạch sẽ tươi mát. Tạm thời không nói đến vết thương trên cánh tay, các vết trầy xước trên trán và má cũng đã được xức thuốc, vết thương có vẻ không còn làm cho y đau đớn như ngày hôm qua nữa.
Rất tốt, ít nhất tối nay hắn không phải tắt đèn. Mặc dù gương mặt Ngụy Chẩm Phong hơi có "khuyết điểm", nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của y, thậm chí còn có thêm một chút cảm giác "thương tích trong chiến đấu" như phụ hoàng hắn từng nói qua. Đối mặt với một gương mặt như vậy, có vài việc hắn sẽ có thể làm dễ dàng hơn nhiều.
Lại nói, hắn chỉ có ba lần kinh nghiệm, đối với chuyện phong nguyệt cũng không am hiểu, ba lần trước đều do Ngụy Chẩm Phong chủ đạo. Đêm nay nếu không có Ngụy Chẩm Phong giúp đỡ, trong tẩm cung còn tối đen như mực nữa, thì hắn lo rằng hắn không nhắm chuẩn.
Trong tẩm cung có một chiếc đồng hồ nước, tiếng nước nhỏ xuống đặc biệt to rõ trong màn đêm tĩnh mịch. Triệu Miên liếc nhìn đồng hồ nước, còn hơn nửa canh giờ nữa là tới giờ Tí.
Thời gian dành cho hắn và Ngụy Chẩm Phong không còn nhiều.
"Cô đi tắm trước." Triệu Miên đứng bên giường Ngụy Chẩm Phong, từ trên cao nhìn xuống ra lệnh: "Trong vòng nửa canh giờ này ngươi tốt nhất là tỉnh lại cho Cô."
Trong địa cung nguồn nước dồi dào, hoàng đế Tây Hạ luôn biết hưởng thụ, tích trữ rất nhiều hương liệu xà phòng, tắm rửa không thành vấn đề. Nước nóng tẩy đi những mệt mỏi của mấy ngày qua, Triệu Miên ngâm mình trong nước, nhớ lại ba đêm trăng tròn trải qua cùng Ngụy Chẩm Phong sau khi hắn trúng cổ, càng nghĩ càng cảm thấy mệt tâm.
Chuyện phong nguyệt vốn nên là niềm sung sướng hòa quyện về thể xác và tinh thần khi hai người lưỡng tình tương duyệt, tại sao đến lượt hắn và Nguỵ Chẩm Phong, lần nào cũng đều có nhiều chuyện tệ hại như vậy.
Lần trăng tròn đầu tiên, trong rừng tre ở núi Nam Cung, không nói đến việc hắn vẫn luôn rối rắm về việc có nên hy sinh Ngụy Chẩm Phong để tự cứu mình hay không, trong tay lại còn không có bất kỳ đạo cụ nào, Ngụy Chẩm Phong cũng làm lung tung, kết quả cuối cùng là hắn phát sốt mấy ngày.
Lần trăng tròn thứ hai, trong Đại sứ quán Nam Tĩnh ở Đông Lăng, địa điểm cũng tạm, nhưng thời điểm lại không ổn. Lúc đó bọn họ vừa bắt được Hoắc Khang Thắng, đang thẩm vấn thì bất ngờ bị gọi đi giải quyết, trong đầu hai người đều là lấy được kho báu Tây Hạ thì nên "phân chia chiến lợi phẩm" như thế nào, trước khi giải cổ còn vì vấn đề nằm trên nằm dưới mà đánh nhau một trận.
Lần trăng tròn thứ ba, hai người lại chạy đến đại mạc, vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử, hôm sau đã bị đẩy lên giường một cách bất đắc dĩ. Ngụy Chẩm Phong còn chơi trò khổ nhục kế quá lố, chơi đến mức bản thân hôn mê bất tỉnh, ngồi dậy cũng ngồi không nổi. Trong hoàn cảnh như vậy, ai còn có thể có hứng phong lưu khoái hoạt?
Triệu Miên oán hận nhắm mắt lại.
Lần tới ... ngày rằm Tết thượng nguyên, hắn nhất định phải ngăn chặn tận gốc bất kỳ sự cố gì xảy ra, đảm bảo mình và Ngụy Chẩm Phong dưới tình huống thiên thời địa lợi không ai quấy rầy, hoàn thành lần giải cổ cuối cùng. Tốt nhất nên đến Thượng Kinh của Nam Tĩnh, trong Đông Cung của hắn, để tiểu Vương gia Bắc Uyên biết được một chút những khoảnh khắc thịnh vượng huy hoàng nhất của Nam Tĩnh bọn hắn.
Sau khi Triệu Miên tắm xong, ăn mặc chỉnh tề như thường lệ. Áo trong, áo ngoài, quần dài, thắt lưng thậm chí cả trang sức phối kèm, còn vì lạnh mà khoác lên áo choàng lông cáo, cuối cùng buộc sợi dây của áo choàng lông cáo thật cẩn thận.
Nếu như nói chuyện gì gây tổn hại nhất đến uy nghi của thái tử một nước, thì ngoài việc quỳ trước tên giết cá, chuyện thứ hai chắc chắn là không mặc gì trước mặt người khác. Hai lần trước, bất kể hắn ăn mặc thế nào, đến khi ở dưới người Nguỵ Chẩm Phong thì kết quả vẫn như nhau. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình, Ngụy Chẩm Phong cũng giống như hắn, hơn nữa không có gương thì hắn không nhìn được bộ dạng của chính mình, nên có thể tự lừa dối mình mà tưởng tượng hắn vẫn ăn mặc đẹp đẽ.
Đêm nay hắn biến hoạ thành phúc, cuối cùng cũng có thể giải cổ một lần mà không cần cởi quần áo.
Triệu Miên trở lại tẩm cung, hông đeo ngọc bội trên thắt lưng, trên người tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Mỗi một bước đi, giống như thủy triều mang mùa xuân về, ngàn hoa khoe sắc như gấm.
Đáng tiếc không có ai thưởng thức.
Khi đi ngang qua cái tủ, hắn hơi dừng lại, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc bình sứ từ trong đó.
Chiếc bình sứ này vẫn là chiếc bình do Bạch Du đưa cho hắn, trước đó là Ngụy Chẩm Phong mang theo trên người. Hiện tại Ngụy Chẩm Phong không dùng được, hắn chỉ có thể tự mình dùng thôi.
Triệu Miên sải bước đi đến trước giường Ngụy Chẩm Phong. Ngụy Chẩm Phong không nghe mệnh lệnh của hắn, vẫn ngủ say như cũ, duy trì tư thế nằm thẳng vừa rồi, không có một chút dấu hiệu tỉnh lại nào.
Người này bị tật xấu gì vậy, mới đây còn mong sao mong trăng mong đến ngày rằm, tại sao thật sự đến đêm nay rồi, bản thân mình lại ngủ say như thế?
Từ đáy lòng Triệu Miên dâng lên một cơn tức giận không tên. Hắn biết mình không nên tức giận, ở một chừng mực nào đó, Ngụy Chẩm Phong xem như vì bảo vệ hắn mà bị thương, nhưng Ngụy Chẩm Phong làm sao có thể đẩy hết mọi chuyện cho một mình hắn được.
Thật không vui chút nào khi phải diễn vở kịch một vai.
Đồng hồ nước phát ra tiếng nước nhỏ xuống, liên tục nhắc nhở hắn thời gian đang đến gần.
Triệu Miên hít một hơi thật sâu, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Hắn tháo ngọc bội ở bên hông xuống, tuỳ ý ném lên mặt bàn. Ngọc bội vừa khéo xuyên qua ngọn nến đang cháy, cắt nó làm đôi. Phần chóp của ngọn nến rơi xuống đất, lắc lư giãy giụa rồi tắt ngúm.
Bên trong tẩm cung lập tức tối hơn rất nhiều, hai chiếc đèn lồng cung điện bên cạnh giường là nguồn sáng duy nhất còn sót lại, đủ để chiếu sáng toàn bộ chiếc long sàng xa hoa lộng lẫy, ngay cả hạt châu được hai con rồng chơi đùa trên đỉnh giường cũng hiện ra hào quang khác hẳn.
Triệu Miên cúi đầu nhìn Ngụy Chẩm Phong, chậm rãi đưa tay ra, vén tấm chăn đang đắp trên người Ngụy Chẩm Phong.
Triệu Miên từ khi bắt đầu có trí nhớ là đã bị phụ hoàng yêu cầu tự mặc tự cởi quần áo, triều phục của Thái tử ba lớp trong ba lớp ngoài, cực kỳ phức tạp, hắn đều có thể tự một mình mặc tốt. Nhưng trong chuyện làm thế nào để cởi quần áo cho người khác, hắn đã không phải là lạ lẫm nữa, mà là chưa từng làm qua.
May mắn thay, Ngụy Chẩm Phong trong thời gian dưỡng thương mặc tương đối đơn giản cởi bỏ một lớp áo ngoài là tới bộ đồ ngủ bên trong.
Khi nhìn thấy thân hình của chàng thiếu niên, Triệu Miên mới kinh ngạc nhận ra Nguỵ Chẩm Phong đã gầy đi rất nhiều so với tháng trước. Đường nét xương quai xanh và bụng dưới càng lộ rõ hơn, vòng eo sắp sửa nhỏ bằng hắn, nếu lại mặc bộ quan phục của quan văn, sợ rằng sẽ không giống một vị Vương gia dẫn quân đi chiến đấu nữa, càng giống một vị Thám Hoa lang vừa mới bước ra từ kỳ thi đình (kỳ thi cuối, thi ở cung điện do nhà vua chủ trì) hơn.
Triệu Miên nhớ lại lý do tại sao trong thời gian ngắn Nguỵ Chẩm Phong giảm cân nhiều như vậy, động tác trên tay trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn lúng túng cởi thắt lưng của Ngụy Chẩm Phong, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ lại liếc nhìn chàng thiếu niên.
Hắn đã làm đến mức độ này, Ngụy Chẩm Phong vẫn không hề nhúc nhích như cũ, như thể quyết tâm đêm nay không thức dậy.
Vậy tốt nhất là nguyên cả đêm y cũng đừng tỉnh lại, Triệu Miên trong lòng hỗn loạn mà nghĩ. Hắn hạ tầm mắt xuống, ánh mắt rơi xuống một nơi gây ra khó xử.
Làm gì bây giờ?
Làm cho cứng lên rồi nói tiếp hả?
Triệu Miên vừa định duỗi tay ra, lại cảm thấy trình tự hình như không đúng lắm.
Có phải hắn nên dùng thứ trong bình sứ cho mình trước, sau đó mới lo đến Ngụy Chẩm Phong hay không? Bằng không cho dù Ngụy Chẩm Phong có phản ứng, hắn còn chưa chuẩn bị xong, thì cổ độc này cũng không thể giải được.
Nhưng nếu hắn vất vả mãi mới giải quyết xong vấn đề của mình, Nguỵ Chẩm Phong bên kia lại không lên được thì làm sao đây. Nhỡ đâu đến giờ Tí chất độc phát ra, hắn và Nguỵ Chẩm Phong chẳng phải sẽ cùng nhau bồi táng với đám người Hoàng Thành Ty hay sao.
Hừ, Hoàng Thành Ty cũng xứng sao?
Cách duy nhất là tiếp cận cả hai hướng, con người có hai tay cơ mà.
Triệu Miên nhìn nhìn Ngụy Chẩm Phong, rồi lại nhìn nhìn chiếc bình sứ trên tay, hạ quyết tâm. Hắn ngồi xuống bên cạnh Ngụy Chẩm Phong, một tay nhẹ nhàng cầm lấy, tay kia mở nút bình sứ.
Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, so với Triệu Miên dự đoán thì thuận lợi hơn rất nhiều. Ngụy Chẩm Phong rất nhanh, nhanh đến mức hắn không khỏi nghi ngờ có phải Ngụy Chẩm Phong đang giả vờ ngủ hay không. Nhưng hắn quan sát hồi lâu cũng không phát hiện ra sơ hở nào, hắn cũng không có tâm trạng mà quan sát, thân thể hắn quá hỗn loạn, kéo theo hô hấp của hắn, ý thức của hắn đều hỗn loạn cả lên, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn cố chấp tập trung vào khuôn mặt của Ngụy Chẩm Phong, phần lớn thời gian là nhìn hai nốt ruồi quyến rũ lòng người kia.
Hắn thấy môi Ngụy Chẩm Phong hơi khô, lại nhớ tới Ngụy Chẩm Phong hình như đã lâu chưa uống nước, liền cầm ấm trà bên cạnh giường lên, kê vòi ngay miệng hớp một ngụm nước, sau đó cúi thấp đầu về phía Ngụy Chẩm Phong.
Khi nước ở đồng hồ nước dần dần tiến gần đến vạch giờ Tý, Triệu Miên cảm thấy ngực mình xuất hiện cơn đau nhói rất nhỏ, và cơn đau nhói do cổ độc này đang gia tăng nhanh chóng, không tới một khắc sẽ đến mức độ mà hắn không thể chịu đựng nổi.
Đây là dấu hiệu của chất độc phát tác.
Ngụy Chẩm Phong trong cơn hôn mê dường như cũng bị cơn đau này tấn công, lông mày nhăn lại vẻ khó chịu, trên trán rịn mồ hôi.
Không có thời gian nữa.
Triệu Miên không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, đặt tay chống lên ngực Ngụy Chẩm Phong, từ từ ngồi xuống.
Ngụy Chẩm Phong có một giấc mơ.
Y mơ thấy mình trở lại giữa đại mạc mênh mông, không có Triệu Miên, chỉ có một mình y. Đập vào mắt là một mảng vàng tươi rực rỡ, cực kỳ giống với dáng vẻ vênh váo kiêu ngạo, rực rỡ chói loá thường ngày của Triệu Miên.
Trong đầu y chỉ có một suy nghĩ, cần phải tìm Triệu Miên càng sớm càng tốt. Y mơ hồ nhớ rằng sắp đến ngày mười lăm rồi, nếu không tìm được Triệu Miên, tương lai của y thậm chí cơ hội một tháng một lần cũng sẽ không có nữa.
Y một mình tìm kiếm trong sa mạc, vừa mệt vừa khát, cái bụng trống rỗng thiêu đốt y đến khó chịu. Trên người y có nước và lương khô, nhưng y không thể ăn, y phải để dành cho Triệu Miên.
Y không ăn không sao, chịu một chút sẽ qua. Nhưng vị Thái tử Điện hạ kiều khí kia của y, nếu bị đói, nhất định sẽ nổi nóng. Mặc dù bộ dạng Điện hạ nổi nóng rất đáng yêu, nhưng y rốt cuộc vẫn có chút không nỡ.
Y không biết mình đã tìm kiếm bao lâu, hình như kéo dài đến ba ngày ba đêm. Tìm không ra Triệu Miên, y trở nên càng lúc càng khô nóng, cơn khô nóng này không chỉ ở trong lòng y, mà càng khiến cơ thể y có điều khác thường.
Y dường như bị đốt cháy bởi cái nắng dữ dội của sa mạc, vừa nóng rực vừa ngột ngạt, khắp người đổ mồ hôi. y rất cần thứ gì đó để xua đi cơn nóng bức này.
Nước? Thứ y cần là nước đúng không?
Tiềm thức nói với y, nước có thể làm giảm một số triệu chứng của y, nhưng còn lâu mới đủ. Thứ y cần so với nước càng quý giá hơn.
Ngay lúc cơn khô nóng của y không thể nào chịu nổi nữa, một cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới lướt qua đôi môi y, mang theo hương thơm ướt át, lạnh lẽo và mềm mại.
Làn gió nhẹ bọc lấy dòng suối trong lành, đưa nước suối vào trong miệng. Y dường như đã chạy rất lâu, cuối cùng cũng tìm được lối ra để giải toả, quấn quýt hôn hít không chịu buông ra. Nhưng y quá yếu, yếu đến mức không thể giữ lại được cơn gió đó. Y muốn đuổi theo, nhưng cơ thể quá nặng nề không thể dùng chút sức lực nào, chứ đừng nói đến việc thi triển khinh công. Y chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm nó lướt qua mình, càng lúc càng xa.
Khi tia gió cuối cùng tan biến, y tuyệt vọng cúi đầu.
Lại không biết trôi qua bao lâu, giống như chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, y định thần lại, kinh ngạc nhận ra trời đã tối. Ở trong sa mạc, ban ngày nóng bao nhiêu, ban đêm lại lạnh bấy nhiêu. Hơi thở của y hóa thành làn sương trắng, hai chân như thể hóa thành hai khối băng, mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn.
Nhưng y không thể dừng lại, y còn phải đi tìm Triệu Miên.
Y siết chặt chiếc áo mỏng manh trên người, bất chấp cái lạnh khắc nghiệt tiếp tục bước đi trong biển cát bao la.
Đột nhiên, một tia sáng xuất hiện trong tầm nhìn của y, đôi mắt y sáng lên, không chút do dự bước về phía ánh sáng.
Ánh sáng xua tan cái lạnh của đại mạc, càng đến gần ánh sáng, cơ thể y càng ấm áp hơn, tứ chi tê cứng dần dần khôi phục cảm giác. Y từ từ nhìn rõ ràng toàn bộ tia sáng đó, hóa ra, đó là ốc đảo tuyệt vời hiếm thấy nhất giữa sa mạc.
Cây cối toả bóng râm bao quanh, xanh mướt lấp lánh, một dòng suối trong lành nằm ngay chính giữa, những gợn sóng lấp lánh dưới ánh trăng, giống như một yêu cơ đoạt hồn người ta trong sa mạc.
Không đúng, dùng từ "yêu" để miêu tả dòng suối trong lành này là không thoả đáng lắm. Ánh sáng của dòng suối trong lành lộng lẫy và rực rỡ thế này, nếu thực sự hóa thành hình người, thì hẳn phải là tướng mạo của chính thất một nước.
Y giống như bị câu mất hồn phách, không khống chế được đi về phía dòng suối trong lành, bước vào vùng ánh sáng quyến rũ đó.
Đi tới bên cạnh dòng suối trong lành, hắn đưa một tay ra, gấp không chờ nổi muốn nhúng vào trong, không ngờ phát hiện nước suối thế mà lại rất nóng. Ở đại mạc lúc đêm khuya, độ nóng này gần như khiến y tan chảy, đói khát lạnh lẽo, nóng bức bệnh tật của y vào lúc này tiêu tan không dấu vết.
Lúc cả người chìm vào trong nước suối, y không khỏi trầm thấp phát ra một hơi thở dài.
Sao có thể thoải mái như vậy?
Quá thoải mái rồi, y không muốn đi, y muốn ở trong đó cả đời.
Y đắm chìm trong suối nước nóng của sa mạc, tận hưởng khoái cảm tột cùng, quên đi tất cả. Không thứ gì có thể mang y ra khỏi suối nước nóng, kho báu Tây Hạ gì đó, dư nghiệt của Hoàng Thành Ty gì đó, y đều không quan tâm nữa, y chỉ muốn ở lại đây.
Trừ khi ...... trừ khi là Triệu Miên đến tìm y.
Đợi đã, Triệu Miên?
Một suy nghĩ tỉnh táo chợt lóe lên trong đầu Ngụy Chẩm Phong.
Chuyện y đang trải qua hiện giờ không phải là lần đầu tiên, trước đây đã từng có, y ấn tượng rất sâu, sâu đến mức muốn quên không quên được, muốn bỏ không bỏ được.
Người duy nhất có thể mang lại cho y cảm giác này là Triệu Miên.
Cho nên, y đã tìm được Triệu Miên rồi ư?
Vậy thì, bây giờ y đang ...... trong giấc mơ sao?
Ngay khi ý nghĩ mình có thể đang nằm mơ xuất hiện, Ngụy Chẩm Phong liền cảm thấy sức mạnh đang trói buộc mình biến mất tiêu, sức lực trong cơ thể dần dần quay trở lại, xúc giác và thính giác cũng trở nên rõ ràng hơn.
Sau đó, y nghe thấy âm thanh của Triệu Miên.
Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi một tiếng "Ưm", âm điệu cũng không kiêu ngạo giống Thái tử Điện hạ thường ngày, thậm chí nhẫn nhịn kiềm chế, nhưng đủ để y nhận ra đó là âm thanh của Triệu Miên.
Ngụy Chẩm Phong cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình: "..... Triệu Miên?"
Nghe được hai chữ này, suối nước nóng trong giấc mơ ầm ầm sụp đổ, nhưng sự ấm áp bao bọc Ngụy Chẩm Phong vẫn còn.
Ngụy Chẩm Phong thoát khỏi xiềng xích cuối cùng trong giấc mơ, đột nhiên mở mắt ra.
Chỉ thấy dưới ánh nến mờ ảo, Thái tử Điện hạ trang phục đầy đủ ngồi trước mặt y, hai má ửng đỏ, ánh mắt tan rã, những giọt nước đọng trên hàng lông mi như lông quạ, giống như một con búp bê được trang trí tinh xảo.
Ăn mặc chỉnh tề, trang trọng quý phái, vô cùng ra dáng.
Nhưng ẩn giấu bên dưới vạt áo lộng lẫy của hắn lại là thứ gì?
Lúc ánh mắt chạm nhau, cơ thể Triệu Miên đột nhiên căng thẳng.
Giọng nói của Ngụy Chẩm Phong thấp và khàn đến mức không giống đang nói, nghiễm nhiên là âm sắc mà một nam nhân mới có: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Triệu Miên rơi vào trạng thái hoảng loạn trong một tích tắc, hàng lông mi dài run rẩy cả lên vì sợ hãi.
Ngụy Chẩm Phong thật sự nửa chừng đã tỉnh lại.
Hắn bị phát hiện rồi, hắn bị Ngụy Chẩm Phong nhìn thấy rồi.
Nhưng thế thì sao? Hắn không làm gì sai cả.
"E rằng ngươi bị thương không phải là cánh tay, mà là đôi mắt thôi." Triệu Miên nhanh chóng ổn định khí thế, cố gắng hết sức phát huy chút uy nghi còn sót lại của Thái tử Điện hạ, "Nhìn không thấy sao? Cô đang giải cổ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top