Chương 25: Bản thân Vạn Hoa Mộng là một tên điên
Sau khi Triệu Miên xác định xong phương hướng chung, sứ thần Nam Tĩnh lần lượt cùng hai nước Đông Lăng, Bắc Uyên tiến hành đàm phán kéo dài mấy ngày, ba nước ký kết một loạt hiệp ước hoặc có thể công khai, hoặc chỉ có hai bên biết với nhau.
Đông Lăng bồi thường, giao người, xin lỗi. Bắc Uyên giao ra tín vật của Cố Như Chương, hơn nữa nhất cử nhất động tìm kiếm kho báu của Tây Hạ sau này đều bị sự cản trở của Nam Tĩnh.
Đến lúc này, sóng gió do Thư hùng song cổ gây ra đã chấm dứt. Nhìn bề ngoài, Nam Tĩnh là bên có lợi nhiều nhất, nhưng chỉ có trong lòng Triệu Miên biết rõ, hắn cũng phải trả giá đắt.
Từ nhỏ đã được giáo dục bằng lời lẽ và hành động của chính hai vị phụ thân, Triệu Miên trước nay vẫn duy trì ảo tưởng tốt đẹp "hai người bên nhau suốt đời" đối với Thái tử phi tương lai của mình, nào ngờ lập nghiệp chưa được một nửa đã thất bại, giấc mộng Thái tử phi của hắn cứ thế bị phá huỷ bởi Vạn Hoa Mộng và Ngụy Chẩm Phong.
Sau hôm ký kết hiệp ước, Ngụy Chẩm Phong liền đưa tới thứ được xem là tín vật của Cố Như Chương ----- Ấn tín của Thủ phụ thái phó Tây Hạ.
Những năm cuối cùng của Tây Hạ, Cố Như Chương là người nắm giữ quyền hạn thực sự của quốc gia này, mỗi một ý chỉ và quân lệnh do triều đình ban bố đều không thể không có dấu ấn của Thủ phụ. Thậm chí có một số tướng sĩ ở bên ngoài, không nhìn Ngọc Tỉ của Thiên tử, chỉ thừa nhận ba chữ "Cố Như Chương".
Sau khi Tây Hạ mất nước, ấn tín của Thủ phụ mất tích cùng với Cố Như Chương. Có lời đồn, ai có thể tìm được ấn tín, thì người đó có thể dùng danh nghĩa của Cố Như Chương, triệu tập tất cả những người có chí khí còn lại ở Tây Hạ, cùng nhau chống Uyên phục Hạ.
Triệu Miên thật không ngờ Ngụy Chẩm Phong vừa ra tay đã hào phóng như vậy. Hắn quan sát ấn tín to bằng lòng bàn tay hắn, làm từ ngọc và vàng, nghĩ đến quá khứ nó từng ở trong tay Cố Như Chương chứng kiến sự diệt vong của một quốc gia, dường như có thể nhìn thấy một thanh niên đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt ôn hoà, mặc quan phục Tây Hạ màu tím, dưới ánh đèn mờ ảo hăng hái viết thư.
Triệu Miên giương mắt nhìn Ngụy Chẩm Phong: "Cái này ngươi cũng tặng ta?"
Ngụy Chẩm Phong không cho là đúng: "Tây Hạ bị diệt đã lâu, nếu chỉ dựa vào một cái ấn của Thủ phụ là có thể phục quốc, thì Bắc Uyên mười mấy năm qua tính là cái gì. Tín vật không có người thì không khác gì tờ giấy vụn, 'chống Uyên phục Hạ', hừ, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới tin."
Triệu Miên hờ hững nói: "Ồ, ngươi thừa nhận thứ ngươi cho Cô chỉ là tờ giấy vụn ha?"
Ngụy Chẩm Phong cười nói: "Vật này trên tay người khác có lẽ là tờ giấy vụn, nhưng rơi vào trong tay Điện hạ, nhất định rất có công dụng."
Biết rõ Ngụy Chẩm Phong chỉ là đang chọn nói những lời tốt đẹp mà hắn thích nghe, sắc mặt Triệu Miên vẫn dịu đi một chút.
Đáng ghét, rõ ràng biết đạo lý lời thật mất lòng, nhưng hắn lại thích nghe người ta khen hắn.
Triệu Miên ra lệnh cho Thẩm Bất Từ cất ấn tín. Lúc này, Bạch Du tiến vào bẩm báo: "Điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát bất kỳ lúc nào."
Triệu Miên gật đầu nói: "Đi thôi." Hắn quay sang Ngụy Chẩm Phong, "Ngươi có muốn đi cùng ta không?"
"Chắc chắn muốn." Ngụy Chẩm Phong nói, "Vở kịch hay như vậy, lẽ nào ta có thể bỏ qua."
Căn cứ theo hiệp ước, Đông Lăng vốn nên áp giải Vạn Hoa Mộng đến Đại sứ quán Nam Tĩnh, sau đó sẽ do phía Nam Tĩnh áp giải đến lãnh thổ Nam Tĩnh. Nhưng mà con người Vạn Hoa Mộng này quá mức âm hiểm giả dối, cho dù võ công bản thân gã không giỏi lắm, nhưng tuyệt chiêu âm thầm hạ độc khiến người khác không biết kia là không ai sánh bằng. Triệu Miên từng bởi vì khinh địch bị gã ngầm hại hai lần, lần này trừ phi đã chuẩn bị tốt mọi thứ, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không để cho người của mình tới gần Vạn Hoa Mộng, nhằm tránh gặp phải chuyện gì bất trắc.
Vì thế, trước khi cao thủ tiếp viện của Thiên Cơ Viện tới, Vạn Hoa Mộng vẫn bị giam lỏng trong Nam Cung sơn, do phía Đông Lăng trông coi, Triệu Miên có quyền thẩm vấn bất kỳ lúc nào.
Đây là lần thứ hai đám người Triệu Miên đi tới Nam Cung Sơn. Nhìn lại Nam Cung Sơn, không còn cảm giác áp bách dày đặc ngày đêm xộc vào, thay vào đó là cảnh tuyết trong núi thoáng đãng dễ chịu.
Kỳ thật phong cảnh vẫn là phong cảnh đó, điểm khác biệt chỉ là tâm tình của người đến thăm mà thôi.
Một lão thái giám tên là Phúc An chờ bọn họ đã lâu, nghe nói ông ta là người hầu hạ lâu năm bên người Lục Vọng: "Tiêu đại nhân, tiểu Vương gia, mời đi theo ta."
Đoàn người Triệu Miên đi theo Phúc An bảy vòng tám quẹo, xuyên qua các lối đi bí mật trùng trùng điệp điệp đi tới trước cửa một đại điện trống trải. Triệu Miên đang cảm thấy kỳ lạ vì trên bản đồ Nam Cung Sơn do Bạch Du vẽ không có tòa cung điện này, chợt nghe Ngụy Chẩm Phong nói: "Chúng ta bây giờ hẳn là nằm ngay bên dưới chánh điện."
Phúc An kinh ngạc nói: "Tiểu Vương gia có nhãn lực tốt, trí nhớ tốt."
Lúc Triệu Miên đến đây lần đầu tiên, căn bản không chú ý tới bên dưới Khuất Nguyệt Đài còn có khoảng không gian lớn như vậy. Hắn nhớ tới rừng tre ngày đó giam hắn và Ngụy Chẩm Phong ...... Cơ quan trong Nam Cung Sơn đến tột cùng còn có bao nhiêu thứ mà hắn không biết.
Trong tòa cung điện dưới lòng đất giống hệt với Khuất Nguyệt Đài này, chính giữa có một cái lồng chim lộng lẫy thật lớn, bốn phía lồng chim được bao quanh bởi dòng nước đen ngòm, chỉ có một con đường nhỏ có thể dẫn hai người đến trước cửa lồng chim.
Phúc An nói với Triệu Miên, mỗi sợi tơ vàng trên lồng chim này đều được luyện thành từ nước độc. Cao thủ dù thân thủ có tốt đến đâu, bị nhốt trong lồng chim, tuy rằng nhất thời không đến mức mất mạng, nhưng toàn thân mệt mỏi, giống như phế nhân.
Còn dòng nước đen ngòm xung quanh, tất nhiên cũng là vô cùng kịch độc. Theo như lời của Ngụy Chẩm Phong, nếu vô tình rơi vào trong đó, ngươi lập tức có thể nhìn thấy tổ tiên của ngươi đến đón ngươi.
Phúc An còn nói, lồng chim này là quà tặng Vạn Hoa Mộng cố ý dâng tặng cho Thái Hậu, vào lần sinh nhật thứ 40 của Thái hậu.
Vạn Hoa Mộng bị nhốt trong lồng chim tơ vàng do chính tay mình chế tạo.
Lục Vọng cứ thế vứt bỏ sư đệ duy nhất của hắn.
Vạn Hoa Mộng ngồi ở chính giữa lồng chim, hai tay đeo xích ôm đầu gối, đầu vùi vào đầu gối, hô hấp nhẹ nhàng, phảng phất như đang ngủ. Gã vẫn mặc bộ bạch y nhiễm máu như trước, vết thương bị mất máu quá nhiều trước khi khép miệng, cho nên hiện giờ gã suy yếu như một người sắp chết, toàn thân trên dưới không tìm thấy một chút huyết sắc nào.
Xem ra, đây chính là ngoại hình vốn có của Vạn Hoa Mộng. Sự phát triển của gã dường như dừng lại ở thời niên thiếu, chiều cao và dung mạo không phát triển theo tuổi tác của gã, vĩnh viễn gầy yếu, vĩnh viễn thấp bé.
Phúc An cẩn thận tới gần lồng chim, gọi: "Quốc sư đại nhân?"
Vành tai Vạn Hoa Mộng giật giật.
"Có người đến thăm ngài."
Vạn Hoa Mộng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt một lát, đến khi thấy rõ là Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong, lộ ra vẻ tươi cười: "Ồ, là các ngươi."
Triệu Miên ngẩng đầu nhìn cái lồng cao không thể chạm tới, lạnh nhạt nói: "Sư huynh ngươi thế mà cũng nỡ nhốt ngươi ở nơi thế này."
"Ngươi biết cái gì." Đầu Vạn Hoa Mộng lại rũ xuống, xoay mặt áp lên đầu gối, đối diện Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong, "A Mộng vốn sắp chết mà, có thể dùng mạng của a Mộng giải quyết tạm thời cho phiền não của sư huynh, chẳng lẽ không đáng hay sao."
Triệu Miên trong lòng khẽ động.
Vốn sắp chết? Vạn Hoa Mộng là nói cổ độc trong cơ thể mình, hay là có ý nói chuyện khác?
Ngụy Chẩm Phong cười nói: "Nhìn ra được ngươi không sợ chết. Thế nào, muốn đi xuống sớm một chút với ai đó đúng không?"
Vạn Hoa Mộng bất chợt sửng sốt, vô thức cầm lấy cổ tay mình, xích sắt phát ra tiếng va chạm nặng nề.
"Thật ra ngươi cũng chưa chắc không có đường sống." Ngụy Chẩm Phong làm như thật nói, "Chỉ cần trước ngày mười lăm tháng mười một, tìm được tình lang trúng cổ cùng lúc với ngươi, thì ngươi ......"
"Không phải tình lang." Vạn Hoa Mộng đầu tiên là nhỏ giọng nói một câu, rồi đột nhiên giống như bị thứ gì đó kích thích, mạnh mẽ nâng cao giọng, "Không phải tình lang!"
Ngụy Chẩm Phong cười nhạo nói: "Được được được, không phải tình lang. Vậy mối quan hệ của các ngươi là gì ---- bạn giường hả?"
Vạn Hoa Mộng giống như bị hỏi đến cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang: "A Mộng gặp y ở tiệc cưới, a Mộng thích y, nhưng y không thích a Mộng, nhưng y sẽ ngủ cùng với a Mộng, đây là quan hệ gì chứ, các ngươi có biết không?"
Triệu Miên lạnh lùng nói: "Y bằng lòng ngủ với ngươi, chẳng qua là vì ngươi hạ cổ lên người y mà thôi."
"Đó là bởi vì sư huynh nói với ta, đời người ngắn ngủi, gặp được người mình thích nhất định phải cướp về nhà." Vạn Hoa Mộng vẻ mặt buồn rầu, giống như một đứa trẻ bởi vì không chiếm được đồ chơi yêu thích mà sầu não, "Nhưng cướp được y quá khó, y không muốn rời khỏi Tây Hạ, ta quấn lấy y rất lâu, rất rất lâu, y mới miễn cưỡng đồng ý mỗi tháng gặp ta một lần. Y thích tre, thích vẽ tranh, ta liền trồng cho y một rừng trúc thật lớn, mua cho y rất nhiều bút vẽ ......"
Nói đến đây, ánh mắt Vạn Hoa Mộng rốt cục có một tia sáng lên, nhưng thoáng qua, rồi rất nhanh lại ảm đạm xuống.
"Nhưng y chưa từng vẽ cho ta một bức tranh nào, những cây bút vẽ kia, y chưa từng dùng tới."
"Sau đó Bắc Uyên không biết đã làm gì, ngay cả thời gian mỗi tháng một lần cũng không có. Y muốn ta giải độc cho y, y muốn ta buông tha cho y." Vạn Hoa Mộng giật giật khóe miệng, không biết là muốn khóc hay là muốn cười, " ..... Y muốn ta buông tha cho y."
Triệu Miên hỏi: "Ngươi đã cho y thuốc giải?"
Nếu không có thuốc giải, Cố Như Chương không có khả năng sống đến bây giờ.
Vạn Hoa Mộng lắc đầu, nói: "Sư huynh còn nói, Tây Hạ chắc chắn sẽ diệt vong, ai cũng không cứu được, y chỉ là một con chim nhỏ giãy giụa trong nước biển, cuối cùng sẽ có một ngày bị nước biển nhấn chìm. Ta từ chối cho y thuốc giải, ta cầu xin y ở lại với ta. Ta nói ta sắp chết rồi, ta muốn ở bên hắn, ta vẫn luôn cầu xin y, vẫn luôn cầu y ...... Ta nói cho y biết y không có thuốc giải thì y cũng sẽ chết, chỉ có ở lại bên cạnh ta, ở lại Đông Lăng, y mới có thể sống sót —— Nhưng y vẫn muốn đi."
Vạn Hoa Mộng đứng trong lồng chim, vừa khóc, vừa cười, lệ rơi đầy mặt, như si như dại, giống như một tên điên.
Hoặc là nói, Vạn Hoa Mộng chính là một tên điên.
"Sau đó ta liền nghĩ, vậy để cho y chết đi là được rồi." Vạn Hoa Mộng bỗng nhiên thu hồi tất cả biểu tình, lạnh lùng cười, "Dù sao y cũng không thích a Mộng, chết thì chết thôi. Ta lại tìm những người khác chơi với ta, sư huynh sủng ta như vậy, ta tìm ai cũng được hết. Sau đó ...... ngày mười bốn tháng hai, quả nhiên y không trở lại."
Triệu Miên kỳ quái nói: "Đã như vậy, tại sao Cố Như Chương không bị cổ độc phát ra mà chết?"
"Bởi vì ta đi tìm y." Vạn Hoa Mộng vẻ mặt đờ đẫn giống như một cái xác chết, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống, vỡ tan ở trên sàn nhà của lồng chim hoa lệ, "Ta đi Tây Hạ, đi Cố phủ, ta giải cổ độc cho y."
"Nhưng y không nói một câu nào với ta."
Nghe Vạn Hoa Mộng nói nhiều như vậy, không khó để nhận ra, Vạn Hoa Mộng không chỉ có ngoại hình mười mấy năm như một, mà dường như trí óc cũng đứng lại ở thời niên thiếu. Rất nhiều chuyện, gã không quan tâm, bởi vì gã vốn không hiểu gì cả.
Cố Như Chương làm sao không biết Tây Hạ chắc chắn diệt vong. Y từ đầu đến cuối đều biết hành động của mình không thay đổi được kết cục mất nước của Tây Hạ, cho nên mới dốc hết sức để lại một phần hy vọng cuối cùng cho người đời sau của Tây Hạ, không phải sao.
"Chắc là hết rồi đúng không." Ngụy Chẩm Phong nghe loại chuyện yêu hận tình thù, yêu tận trời hận tựa biển này, nghe đến mức mệt mỏi, "Theo lời ngươi nói như vậy, Cố Như Chương hẳn là rất hận ngươi?"
"Đúng nha." Vạn Hoa Mộng đột nhiên không khóc nữa, gã khẽ cười về phía hai người, "Các ngươi tới tìm ta, là muốn hỏi ta kho tàng Tây Hạ ở đâu chứ gì? Các ngươi thật ngốc, y chán ghét a Mộng như vậy, làm sao có thể nói ra thứ quan trọng nhất của mình cho a Mộng nghe chứ." Nụ cười của gã ngây thơ vô tội, giống như một đứa trẻ không biết thế sự, "Các ngươi đã tìm nhầm người rồi."
Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong liếc nhau.
Triệu Miên: Ngươi có tin không?
Ngụy Chẩm Phong: Khó nói.
-------------------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Vạn Hoa Mộng yêu đương mù quáng: Ta và y dây dưa níu kéo yêu tận trời hận tựa biển.
Điều Miên Miên quan tâm: Tại sao không có thuốc giải vẫn có thể sống?
Điều tiểu Vương gia quan tâm: Kho báu của ta ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top