_hài hòa_

taeyeon giật lấy dây của chiếc đèn ngủ đặt trên bàn, đem ánh sáng giấu đi trong màn đêm u tịch cũng đem cất luôn cả chiếc laptop xám vào ngăn tủ. hôm nay em sẽ ngủ, một giấc ngủ thật trọn vẹn. vì đã bao đêm rồi, em chưa thể chợp mắt nỗi. những nỗi đau nằng nặc kéo đến, gây phiền hà cho giấc ngủ quý báu của em. một giấc ngủ thật tròn đầy sẽ giúp em lấy lại năng lượng để tiếp tục cuộc sống.

cuộn tròn trong chăn ấm, em vào giấc ngủ dễ hơn mọi ngày. thật là một điều đáng để biết ơn. đôi ba cơn đảo lộn diễn ra xung quanh, nhưng em đã quá mệt để bận tâm đến chúng. mắt em đã sưng, nó nặng trĩu, khó khăn lắm em mới có thể đi vào giấc ngủ, em sẽ mặc chúng.

phút chốc, giấc mơ đưa em vào một không gian màu trắng thuần khiết. chỉ toàn màu trắng, bao phủ. và đâu đó, có ánh sáng lòe nhòe chạm vào mắt em, đưa tay che đi những nhánh sáng cố làm mờ mắt mình. đôi ba lần chớp mắt, em đã quen với chúng. không gian mang đến cho em cảm giác rộng lớn như vô tận. tò mò kéo lấy gót chân em, khiến em phải cất bước di chuyển. cẩn thận em bước những bước chậm chạp, bước, em vươn tay chạm đến bức tường trắng, bước, em cố chạm vào chúng. nhưng không, chẳng có gì thay đổi cả. không một chỗ dựa, em muốn bám vào, không một bức tường, em muốn chạm đến. taeyeon cứ bước, một bước rồi lại một bước, cho đến khi em trông thấy một bức tường bằng kính trong suốt. em ngần ngại chạm đến, là thật. em chú ý đằng sau tấm kính, có một ai đó đang miệt mài, đắm chìm trong bức tranh. người đó vẽ vời, nhưng không giống. người đó cầm lọ màu phun lên tờ giấy trắng những đường nét tùy tiện. không giống một bức tranh, chỉ là những vệt màu, màu này nối tiếp màu kia. người đó quay lại, khẽ mỉm cười. taeyeon chốc giật mình, người đó là em, là taeyeon.

"cậu là ai ?"

em tự nghĩ ra cái tên cho người bạn kia. là taeyeon sáng màu. vì những gam màu cậu ấy vẽ vô cùng tươi sáng, vô cùng đẹp mắt.

"mình là taeyeon, là taeyeon của năm hai mươi sáu tuổi, là năm lần đầu tiên ra mắt solo của cậu."

trông gương mặt của taeyeon sáng màu rạng rỡ, chắc hẳn cậu ấy hạnh phúc lắm.

"đó là gì vậy ?"

em đưa tay chỉ về bức tranh ở sau lưng taeyeon sáng màu. cậu ấy vẫn mỉm cười dịu dàng với em.

"đó là cảm xúc khi đó. cậu nhớ lại xem, có phải cậu đã rất hạnh phúc vì được ra mắt, tuy vẫn có chút lo sợ sẽ không làm tốt. nhưng nhìn chung vẫn là những gam màu sáng. có phải không ?"

taeyeon sáng màu bỗng nhíu mày, nhưng không mang vẻ tức giận. sắc mặt cậu ấy trong chốc lát đã trở nên trầm buồn hơn. đôi ánh mắt ánh lên tia xót xa.

"nhưng taeyeon những năm gần đây chỉ toàn biết vẽ những gam màu u tối."

em nhìn thấy một căn phòng khác bên cạnh căn phòng của taeyeon sáng màu. đó vẫn là em, vẫn là taeyeon. nhưng đã chẳng còn tươi sáng nữa. những gam màu u tối, xám xịt như những tàn tro. vẻ mặt của người bên trong ấy hằn lên từng đường nét mệt mỏi. đau đớn, bất lực, tuyệt vọng. và em biết đó là em, là em của hiện tại. là nội tâm với những vết loang lổ xấu xí, những đau thương nhầy nhụa bám chặt lấy em mãi không buông. taeyeon bên trong nhìn em với ánh mắt thật buồn, thật bi thương.

"mình là taeyeon của năm ba mươi mốt tuổi."

em vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh. một mảng màu, màu của sự mất mát, màu của sự chia ly. chúng đặc sệt, quyện vào nhau như tất thảy nỗi bất hạnh trên thế gian đều hiện hữu trên đó. taeyeon tối màu chắc hẳn rất khổ sở khi đối diện với chúng. em nghĩ vậy, vì em cũng đang chật vật như cậu ấy.

"cậu mệt lắm có phải không ? cậu có thể cho phép mình dừng lại và nghỉ ngơi mà taeyeon. đây không phải là cậu lúc trước đâu, taeyeon à."

tiếp theo sau đó, vẫn là những căn phòng, với những taeyeon đang họa lên hàng ngàn, hàng vạn gam màu xấu xí, đen tối khác. em nhớ đến những điều em đã trải qua trước đây. không còn tươi sáng nữa, và em chỉ biết lặng lẽ khóc. taeyeon của những căn phòng mệt mỏi, bất lực, dường như muốn ngã khụy.

"taeyeon - cô gái có tất cả trừ hạnh phúc."
"taeyeon thật đáng thương."
"bốn mùa với taeyeon đều toàn những nỗi buồn."

những âm thanh đáng ghét vang vọng trong những căn phòng. những câu nói mà em đã đọc chúng mỗi ngày trên mạng xã hội trước khi chợp mắt. em ghét chúng, em không muốn nghe. như thể mọi người chỉ đang thương hại em và em ghét thế. chúng chỉ khiến em cảm thấy nặng nề, thống khổ hơn thôi. em sẽ không nghe, sẽ không để tâm đến chúng. những âm thanh tạp nhiễu sao lại chướng tai đến thế này. vài tiếng cười giễu cợt, hả hê trước nỗi đau của em. bọn người thật độc ác.

"taeyeon à, hãy nghe mình nói."

taeyeon tối màu lên tiếng, cậu ấy cũng đang khóc, như em.

"hãy vẽ lên những gam màu cậu muốn. đừng dồn ép chúng, đừng chôn vùi mình trong những gam màu u tối. đừng vì người khác mà vẽ nên những gam màu cậu chán ghét. hãy làm những điều mình muốn với cảm xúc của chính cậu. mình không phủ định những gam màu u tối. nhưng taeyeon của hiện tại đã quên mất đi những gam màu khác rồi. vẫn còn rất nhiều gam màu sáng tươi khác, hãy kết nối với chúng và cùng tụi mình thoát khỏi những điều này."

"taeyeon hãy nhìn xem, thế giới còn vô vàn các màu khác."

taeyeon sáng màutaeyeon tối màu cùng nhìn về hướng bên trái của em. đó vẫn là những tấm kính trong suốt với những căn phòng. nhưng chúng sáng rỡ như muôn ngàn vì sao lấp lánh. chúng không tối màu so với những căn phòng bên phải, hai bên hoàn toàn đối lập.

"taeyeon nhìn xem.

căn phòng đầu tiên chính là cậu của năm mười tuổi. màu hồng. đó là niềm vui sướng khi được chở che trong tình yêu thương của gia đình.

căn phòng thứ hai là năm cậu mười lăm tuổi. màu xanh, màu của hy vọng. khi cậu đã đứng trước ngưỡng cửa ra mắt. ước mơ của cậu sắp thành hiện thực.

căn phòng thứ ba, màu đỏ. năm cậu đã được ra mắt tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm mạnh mẽ.

căn phòng tiếp theo, lần đầu tiên các cậu nhận giải. cảm xúc lẫn lộn thật nhỉ. nhưng vẫn là những cảm xúc tốt đẹp."

"taeyeon - cô gái với giọng ca thiên phú."
"và giải thưởng danh giá năm nay của chúng ta thuộc về...so nyuh shi dae."
"nhóm nhạc nữ quốc dân. kim taeyeon thủ lĩnh tuyệt vời."

những câu chúc tán tưởng, em đều nghe thấy. chúng khiến em cảm thấy thật dễ chịu. mọi người khen em, thật tốt. mọi người bảo sẽ luôn ủng hộ và bên em, thật tuyệt. em muốn nghe những điều đó mỗi ngày, mỗi ngày.

"đem tất cả điều đẹp nhất trên đời dành cho cậu."
"taeyeon là trân quý của mình."
"taeyeon từ bây giờ sẽ luôn được hạnh phúc vì đã có tụi mình rồi."

tiếp đi, nữa đi. nghe thật ấm áp làm sao. em sẽ luôn lấy chúng làm mục tiêu để cố gắng, để tiếp tục công việc cũng như cuộc sống của mình. em sẽ vẽ, vẽ nên những thang màu sặc sỡ, rực rỡ. những thang màu em thích, mọi người thích. những gam màu tối vẫn sẽ ở đó nhưng sớm thôi sẽ được bôi đi. vì em sẽ còn vô vàn những thang màu tuyệt đẹp khác, những tình cảm đáng quý đến từ mọi người.

"taeyeon nhớ nhé, cậu không phải là thần tiên nên cậu không thể không biết mệt. cuộc sống sẽ không thiếu những gam màu của nỗi buồn và cô đơn vì nếu không, bức tranh sẽ trở nên vô vị lắm nhưng xin cậu đừng quên, vẫn còn những màu sắc khác để cậu có thể lựa chọn."

taeyeon sáng màu taeyeon tối màu cùng lên tiếng. nhưng khi đó, em thấy taeyeon tối màu đã không còn u uất nữa.

"hãy cân bằng bức tranh của chính mình. hãy điều chỉnh các sắc màu thật hài hòa cậu nhé."

căn phòng dần đảo lộn, em không còn thấy những taeyeon khác nữa. taeyeon sáng màu taeyeon tối màu thì đang dần vỡ vụn, hệt như những mảnh ảo ảnh rời rạc. nhưng gương mặt của taeyeon tối màu bừng sáng, cậu ấy mỉm cười tự hào nhìn về phía em. được rồi, em sẽ tìm cách để bức tranh trở nên hài hòa hơn. taeyeon tối màu sẽ không cần khổ sở, em sẽ giúp cậu ấy dung hòa được với taeyeon sáng màu.

giấc mơ tan biến kéo em bật dậy. một giấc mơ thật tuyệt, em nghĩ vậy. không còn là những cơn ác mộng tăm tối, giấc mơ lần này dễ chịu hơn nhiều.

cân bằng. điều chỉnh. hài hòa.

em biết mình nên làm thế nào với những nỗi đau của riêng em. em sẽ từ từ sắp xếp lại chúng, cất chúng ở một nơi thật sâu, thật xa. em không quên những điều đó. nhưng em sẽ tập không nhớ về chúng. như lời taeyeon tối màu đã nói.

"cuộc sống vốn không thể thiếu gam màu u buồn, nhưng đừng quên còn vô vàn những gam màu khác."

em nhổm người dậy, với tay lấy chiếc laptop em vừa cất vào ngăn tủ ban nãy. lựa một tấm hình xinh xắn, tươi sáng hệt như taeyeon tối màu mà em đã chụp trên xe cách đây ít lâu. em biết, rồi mọi người sẽ thích khi em đăng chúng. vì chắc hẳn mọi người đã lo lắng cho em rất nhiều. những tấm hình đẹp, những màu sắc tươi mới và sáng sủa, sẽ giúp em, cũng như mọi người cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày u ám đã qua.

thật là một điều tốt.

một câu ngắn gọn được đăng tải.

hài hòa.

em mỉm cười. mọi người bảo rất nhớ em, em cũng vậy. mọi người bảo sợ em gặp chuyện. nhưng không, em vẫn luôn ở đây. rồi em sẽ trở lại với một taeyeon khác. taeyeon hài hòa.

đã hai giờ sáng. những bình luận vẫn liên tục xuất hiện. mọi người đều dành điều tốt đẹp cho em. những lời khen ngợi, những lời an ủi. em đăng tải thêm một bức ảnh, là những cây bút chì màu em thường dùng vào mỗi lúc nhàm chán.

em trở về với chăn ấm, tâm trạng em đã thoải mái hơn. nếu taeyeon tối màu biết em đã hiểu rõ những điều cậu ấy nói, cậu ấy sẽ vô cùng vui mừng.

em vẫn là taeyeon, nhưng em đã biết dung hòa giữa niềm vui và nỗi buồn. em là taeyeon, là taeyeon hài hòa.


|24042020|
Aki

_______________

Note : thật trùng hợp khi mình đang có ý tưởng này thì cũng vừa lúc Taeyeon đăng hình bút chì màu. mình tặng mọi người cho những ngày dịch nhàm chán. hy vọng mọi người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top