Phần 1: Smile
- Alô, Phương Di nghe ạ
- Di à , con đến ngay bệnh viện nhé,thằng Dương nó…
- Tút tút
…..
Ba năm sau.
- Sao mẹ chuyển trường cho con mà không nói với con một tiếng thế - Di giận dỗi khi nghe bố mẹ nó tuyên bố nó sẽ chuyển sang ngôi trường khác.
- Mẹ xin lỗi nhưng con à, chẳng phải đó là ngôi trường con mơ ước được vào sao? – Mẹ nói nhẹ nhàng nói.
- Di à, mẹ con nói phải đó – Bố nó cũng lên tiếng.
- Con biết nhưng sao bố mẹ không nói với con trước – Nó cảm thấy bố mẹ vẫn coi nó như đứa trẻ con không hơn không kém mặc dù nó đã 19 tuổi.
- Bố mẹ xin lỗi
- Thế bao giờ con học ạ? – Di nói nhỏ nhẹ dù nó vẫn được giận bố mẹ.
- Ngày mai – Mẹ nói
- NGÀY MAI? – Nó hét lên
- Đúng vậy.Thủ tục nhập học đã xong.Con học lớp D7 Khoa Ngoại ngữ. – Bố nói khi nhìn vào tờ giấy ghi lớp của nó.
- Bố mẹ thật là..con còn chưa nói lời chia tay với mấy bạn ở lớp – Nó nói với giọng oan ức.
- Bố mẹ xin lỗi mà.Vụ chia tay hãy để sau đi đã. – Mẹ ôn tồn nói – Còn bây giờ việc của con là chuẩn bị cho ngày mai đi học và ngủ sớm đi.
- Vâng ạ.Bố mẹ ngủ ngon – Nó cất tiếng bực bội.Nó liền đi thẳng về phòng.
- Dương à, anh nghe rồi đúng không?Em chẳng biết làm thế nào nữa, em không biết khi không nói lời chia tay với tụi bạn ở lớp thì bọn nó sẽ giận thế nào nữa..AAAAA! – Nó nhìn vào bức ảnh chụp nó và anh rồi hét lên.
***.
Name: Phan Phương Di.( Jin)
Age: 19
Đặc điểm nhận dạng: giọng nói nửa anh nửa việt.
Sáng hôm sau
Nó bước xuống từ xe buýt và nhìn lên tấm biển hiệu của trường “Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội” – nơi sẽ làm thay đổi cuộc sống của nó.
- Hey làm gì mà ngẩn tò te thế? – Hằng – con bạn thân nhất trần đời vừa vỗ vào vai nó.
***:
Name: Nam Thanh Hằng ( Mun)
Age: 19
Đặc điểm nhận dạng: một gương mặt mang nét buồn, luôn bắt nạt anh trai
- À ! Không có gì tại tao thấy school is so big quá – Nó đáp lại và xoa xoa cái vai đáng thương vừa bị Hằng vỗ vào không thương tiếc.
- Trời đất.Tao thật sự bất ngờ khi mày lại chuyển về đây học đấy – Hằng nói, dù sao thì Hằng cũng là sinh viên của trường này.
- Đến tao còn bất ngờ nữa là mày – Nó lẽ lưỡi.
- Mà mày học khoa nào? – Hằng hỏi.
- D7 Khoa Ngoại ngữ - Nó nói khi cố nhớ lại lời bố đã nói cho nó tối qua.
- Hả? – Hằng tròn mắt
- What?? – Nó lo lắng khi thấy phản ứng con bạn.
- Hì hì, Hằng và Di lại cùng lớp rồi – Hằng khoác vai nó.
- Trời làm tao tưởng… - Di ngẩn tò te – Mà này mày lên trước đi, tao qua làm mấy thủ tục nhập trường.
- Ừ, hẹn gặp ở lớp nha – Hằng vẫy tay bước vào dòng ngườ đang đổ vào mái trường.
Nó bước vào cổng trường với tâm trạng vui vẻ.Đơn giản vì nó lại có cạ cứng bên cạnh trong những năm học tại ngôi trường quý tộc này.
Reng..reng..tiếng chuông của loa trường kêu lên.Sinh viên các lớp lục đục kéo nhau vào.
Trên sân trường một bóng con trai đang ung dung đi vào dưới sự hò hét của đám sinh viên nữ trong trường.Đó là Nam Khánh Trung – một hotboy, một play boy chính hiệu của trường.Trung nở nụ cười chết người chào mọi người.
***:
Name: Nam Khánh Trung(Khỉ)
Age: 20
Đặc điểm nhận dạng:luôn nở nụ cười đểu( nhận xét của Di),cưng phụng 2 cô em gái là Hằng và Di.
Nó hớt hải chạy đến lớp của mình.Điều chỉnh nhịp tim, hít thở sâu.
Giảng viên chủ nhiệm lớp nó bước vào,mỉm cười với nó,nó đáp lại bằng một lời chào lễ phép.
- Các em, hôm nay lớp ta cho bạn mới. – Cô niềm nở nói.
Cả lớp đồng loạt trở về vẻ im lặng.
- Di, em vào đi – Cô nói với giọng vui vẻ.
Nó bước vào lớp với cái dáng như siêu mẫu của mình.Nó nở nụ cười mà tụi bạn cũ nói rằng là nụ cười sát thủ mà theo lời của tụi bạn nó cho rằng có thể làm đổ một chàng trai trong vòng 10phút và cất tiếng nói dịu dàng nhất có thể của mình.
- Chào các bạn,mình là Phương Di.Mong các bạn giúp đỡ.
Đáp lại lời nói vừa rồi là đồng loạt tiếng vỗ tay của những thằng con trai đang ngất ngây vì vẻ đẹp chết người của nó và sự thán phục của lũ con gái.
- Làm quen xong rồi.Cô hi vọng các em sẽ giúp Di hoà đồng với tập thể D7 mình nhé. – Cô giảng viên nhẹ nhàng nói – À, Di em muốn ngồi chỗ nào?
Nó lướt qua lớp, định ngồi cạnh Hằng nhưng lại có người ngồi rồi nên lại buồn buồn.Cô giảng viên thấy nét mặt của nó liền hỏi.
- Em múôn ngồi cạnh ai?
- Dạ thưa cô,cố cho em chỗ nào cũng được hết ạ - Di thất vọng đáp.
- Cô ơi cho bạn ấy ngồi cạnh em đi ạ - Một giọng nam lên tiếng.
Di ngạc nhiên quay lại tìm xem chủ nhân của Giọng nói đó là ai thì nó thoáng ngạc nhiên.
- Bé Jin , thật có duyên – Giọng nói đó lại vang lên
- Thưa cô, cô cho em ngồi cạnh bạn Tường ạ - Di quay lại lễ phép với cô giảng viên
- Được rồi.Tường em đồng ý chứ?
- Em đồng ý hai tay hai chân cô ơi – Cả lớp thoáng phì cười vì câu nói đầy sự ngộ nghĩnh của cậu.
- Vậy nhé.Có gì ra chơi các em làm quen nhau sau nhé.Còn bây giờ thì chúng ta bất đầu học bài mới nào – Cô vừa nói vừa mở đống tài liệu trên bàn ra.Cả lớp ngán ngẩm mở sách vở ra học.Quay lại với bàn của Tường và Di nào.
- Jin thân yêu – Tường nói với giọng không thể trẻ con hơn.
- Study ! Right now.Tí say sau – Di nói với giọg nửa việt nửa anh đặc trưng của mình.
Tường ngẩn tò te khi nghe lời nói đó.Anh chán nản quay lại với đống sách vở của mình.Trong đầu Tường thầm nghĩ:”Mới gặp nhau mà đã hạch sách rồi.Tính cách vẫn như trước”.
***:
Name: Trịnh Tường ( Ken, Chổi)
Age : 19 ( thế mà không chịu gọi Trung với Sơn và Jenny là anh =.=)
Đặc điểm nhận dạng: tính cách không khác đứa trẻ lớp 1.
Hai tiết học của cô chủ nhiệm trôi qua nhanh chóng.Di chạy lon ton ra chỗ Hằng.
- Mày ơi,where is the canteen??Chỉ cho tao – Nó nhăn nhó nhìn Hằng.
- Jin ơi ời – Giọng của Tường từ đâu phảng phất tới
- Đó, đó mày kêu cái chổi của mày chỉ đi – Hằng nhìn thấy Tường mừng rơn.
- Bạn bè gì – Nó giận dỗi đi theo tiếng gọi của Tường à không tiếng gọi của thức ăn.
- Chổi ơi..chổi à – Di giả vờ nói nhẹ nhàng nhất có thể khi đứng bên Tường.
- Ken không phải chổi – Tường hét lên
- Ken hay chổi khác gì nhau – Di nói với vẻ đó là điều dĩ nhiên.Nó vẫn múôn trêu trọc thằng bạn lâu ngày mới gặp nhưng bụng nó
- Đói hả? – Tường nghe tiếng bụng nó ọc ọc liền cười sặc sặc.
- YES - Di nói rồi ngước lên nhìn Tường với vẻ mặt cún con.
- Đi ăn nào – Nói rồi Tường lôi tay nó đi.
Vừa đến nơi, nó đã nghe tíêng hét của lũ con gái khi cả Tường và Trung cùng đến.Nó hơi khựng lại khi biết Trung cũng học ở đây.Nó thả lỏng giựt phắt tay mình ra khỏi tay Tường rồi hét lên
- Khỉ con mua cho em cái gì ăn đi – Giọng nói của nó làm Trung đang cười bỗng hết hẳn.Anh quay lại nhìn cô bé đang lấy tay chống nạnh đứng bên cạnh Tường – thằng bạn thân của nó.
- Jin?Jin hả cưng ? – Trung chạy lại chỗ nó đang đứng kêu lên mừng rỡ làm cả căng tin há hốc mồm vì ngạc nhiên.
- Khỉ con you must buy for me some food now – nó lại nói với giọng đặc biệt mang tính chất bực bội.Trung há hốc mồm khi vừa gặp đã làm cho nó bực nhưng anh cũng lon ton chạy đi mua cho cô một tô cháo gà nóng hổi mà nàng Di ta rất thích.Vừa đến bàn nó, Tường liền đập vai Trung
- Bé Jin vừa về đã hạch sách bạn Khỉ nhà ta rồi – Tường trêu đùa Trung.
- Biết sao được khi bụng em nó biểu tình – Di nói khi vừa vét nốt miếng cháo cuối cùng lên miệng.
- Này sao cưng lại chuyển sang trường nảy học? – Trung hỏi.
- I don’t know.Tối qua bố mẹ em bảo làm thủ tục cho em sang school này study à – Jin nói giọng ngấn ngẩm.
- Vẫn cái kiểu nói đó.Cưng không đổi được à?Nói giống hệt Dương – Trung buột miệng nói ra liền bịt chặt miệng lại.Di không biểu cảm gì.Nó cảm thấy 1 mũi kim vừa châm vào tim nó làm nó đau nhói.
- Hì hì.Biết làm sao được nó ăn sâu vào em rồi – Nó cố gắng lấy lại tinh thần nở nụ cười giả tạo trước mặt 2 ông anh nó yêu quý.
- Chịu em rồi – Tường lắc đầu.
Trung xoa đầu nó mỉm cười.Đối với anh Di không khác gì một cô em gái cả.Di cũng mỉm cười và bá vai vào Trung.Nó cười tít mắt.
Mọi người vẫn ố á, thắc mắc về cô gái với khuôn mặt xinh đẹp kia đang nói chuyện vui vẻ với hai chàng hotboy trường mình.Bỗng một tiếng nói ai đó vang lên:
- Nhỏ kia mày là ai? – Là Linh Trang cô nàng hotgirl của trường – Mày là ai mà dám ngang nhiên thân mật với Trung hả?
- Who?– Di quay lại hỏi Trung.
- Một vệ tinh dai dẳng – Trung chán nản trả lời.Anh đã quá quen với cái kiểu ghen của cô nàng này,
- Do you love her?– Di lại hỏi lần nữa.
- Không.Đuổi hộ anh đi – Trung nói với giọng van nàn nó.
Càng lúc Linh Trang càng tiến lại gần chỗ ba người họ đang ngồi.Cô hét lên với giọng chạnh choẹ vốn nổi tiếng của mình.
- Nhỏ kia mày là ai?
- A friend of him – Nó đáp mà chả buồn ngẩng mặt lên nhìn cô nàng.
- Nói hay nhỉ - Linh Trang tức tối khi thấy thái độ thờ ơ của nó.
- Thanks – Di bước đi trước sự ngỡ ngàng của Linh Trang
- Nhỏ đứng lại – Linh Trang lại hét lên lần nữa.
- Chuyện gì nữa?Please,you said hurry up.I’m late – Di dừng bước nói nhưng vẫn không quay lại.
Và sự thật, Linh Trang đã tiến tới trước mặt Di và tát cho nó 1 cái tát bỏng dát trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
- Cô làm cái gì thế? – Trung hét vào mặt Linh Trang
- Em tát nó đấy – Linh Trang cũng hét lên không kém
- Jin có sao không cưng?– Trung liền chạy lại đỡ nó.
- Em không sao Khỉ ạ - Nó đáp lại trong khi đang lấy giấy ăn lau trên má mình như thể vừa có vật gì dơ bẩn vẩy lên mặt mình.Nó thản nhiên nói:
- Who are you? I did not know you.
- Cô..-Linh Trang tức tối.
- Hình như you are hotgirl?Haha.LOL.Nên biết giữ your picture trước mặt everybody here.Còn về cái tát.Don’t worry.Tôi sẽ trả.Remember. – Nó nói rành rọt từng câu từng chữ làm mọi người choáng ( thứ nhất vì cách dùng từ nửa anh nửa việt của nó, thứ hai vì thái độ dửng dưng như không của nó).
***
Name: Trịnh Linh Trang
Age: 20
Đặc điểm nhận dạng: giọng nói chanh chua.
- Woa.Jin nhà ta đã comeback – Tường vỗ tay chúc mừng khi thấy thái độ đáp trả cái tát bất ngờ của Di.Nó không nói gì nữa chỉ nhoẻn miệng cười rồi bước về lớp.
Đã hết giờ,Di liếc đồng hồ đã hơn 12h.Nó đang dọn dẹp sách vở thì bỗng giọng của Hằng vang lên:
- Mày,lúc ở căng tin mày lại gây chấn động hả?
- Không có – Nó lắc lắc cái đầu.
- Vụ chị Linh Trang ấy
- À – nó gật gù – Thôi tao về nhá.Hẹn mai
- Ừ tạm biệt – Hằng giơ tay chào.
Nó vừa bước ra cổng thì có tin nhắn tới.Nó toan mở tin nhắn ra “Jin à.Cưng về rồi.”Nó phì cười vì tin nhắn ngô nghê của Trung.Nó nhắn lại
“Đi đâu mà về”
“Cưng phải là chính mình nhé”
“Anh bị khùng hả Khỉ?”
“Anh vui lắm khi cưng trở lại như trước”
Tin nhắn cuối cùng kết thúc chuỗi nhắn tin giữa nó và Trung.Nó biết Trung đang nhắc khéo về chuyện của Dương.Nó ngẩng cao đầu nhìn xa xăm và lại nghĩ”Dương à em biết anh thấy vui khi em trở lại như xưa phải không?Anh biết không?Gặp hai người bạn thân nhất của anh lại làm em nhớ đến anh nhiều lắm..”.Nó lại khóc,giọt nước mắt tuôn rơi.
Nó bước đến bến xe bus.Đã quá trưa nên xe không đông người lắm.Nó chọn một chỗ ngồi cạnh cửa số và bắt đầu những suy nghĩ miên man.Bỗng một tiếng động,hình như có ai va vào nó.Nó ngước nhìn.Một chàng trai.Nó thoáng ngạc nhiên khi nhìn chàng trai này giống hệt Dương của nó.Nó bần thần nhìn anh.Chàng trai lên tiếng
- Tôi xin lỗi
Di vẫn không đáp lại, nó vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
- TÔI XIN LỖI – chàng trai liền hét lên khi thấy Di nhìn anh với ánh mắt khủng khiếp.
Tiếng hét ấy đưa cô về với hiện tại
- Oh nothing – cô lại trả lời thản nhiên mặc cho trái tim đang gào thét.
- Ồ.Cô không phải người Việt Nam? – chàng trai ngạc nhiên khi nhìn cô đáp bằng tiếng anh.
- Oh no.I’m Vietnamese – cô đáp lại
- Vậy sao dùng tiếng anh?
- Thói quen.
- Lạ lùng – chàng trai thầm nghĩ,Anh nhìn qua nó, một cô nhóc khá xinh và nhanh chòng anh thấy tên cô trên quyển vở cô đang cẩm trên tay – Thì ra cùng trường hả nhóc Di?
- Sao..sao anh biết tên tôi? Mà anh học trường nào? – nó thoáng ngạc nhiên khi nghe anh hỏi vậy.
- À thì quyển vở trên tay nhóc.Tôi xin tự giới thiệu,tôi là Hoàng Phong lớp A1 khoa Thông Tin năm cuối.- nói câu ấy xong chính Phong cũng không hiểu tại sao lại họ tên mình cùng lớp mình học.
- Ơ.. – nó chợt cốc đầu mình..Rõ ràng đây không phải là Dương của nó..chỉ là người giống người thôi.
- Hình như nhóc ghét tôi hả? – Phong lên tiếng khi thấy thái độ của cô nhóc.
- Không có chi hết – nó không dám trả lời gì nữa.Nỗi đau ở tận sâu trái tim nó lại vang lên âm ỉ.Phong chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.Anh thầm nghĩ”Một cô nhóc khó hiểu nhưng rất đáng yêu”.Anh nhoẻn miệng cười.
***:
Name: Hoàng Phong(Bão)
Age: 20
Đặc điểm nhận dạng: dáng vẻ bên ngoài giống hệt Dương.
Nó nặng nhọc lê cái thân về nhà.Đã quá trưa,cái thời tiết oi bức làm người ta phát bực.Về đến nhà bố mẹ đã niềm nở hỏi về ngày học đầu tiên và nó đáp qua loa rồi thẳng lên phòng.Bố mẹ nó không nói gì thêm khi nhìn thái độ con gái như vậy.Nó lên phòng đóng chặt cửa lại và bắt đầu khóc.Vết thương lòng quá lớn đã bị nó bỏ bấy lâu nay đang trỗi dậy.Nó không ngờ rằng trên đời này lại có kẻ giống Dương của nó đến như vậy.Nó ôm ảnh Dương và nó vào lòng lại thấm nghĩ”Dương à, phải làm thế nào em quên anh đây?”.Nó gào thét trong đau đớn.Bố mẹ nó cũng đau lòng khi nghe tiếng hét của cô con gái.Mẹ nó quá lo lắng liền đập cửa phòng nó
Cộc cộc..cộc cộc
- Di à mẹ đây. – mẹ nó lên tiếng.
- Mẹ cho con yên tĩnh được không? – nó nói với giọng mệt mỏi.
Một lúc sau phòng nó lại vang lên tiếng gõ cửa
- Mẹ để con 1 mình đi – nó chán nản kêu lên.
- Mày mở cửa ra không tao phá nát cánh cửa này nhá – giọng anh trai nó vang lên.Nó biết anh trai nó nói là làm.Nó vội chạy ra mở cửa cho anh.Khi anh bước vào, nó liền ôm chầm lắm anh và bắt đầu khóc.
- Mày làm sao thế hả bé? Lại nhớ thằng đó à – anh trai nó đau lòng lên tiếng.
- Anh ơi, hôm nay em – nó nói nghẹn ngào trong tiếng nấc
- Làm sao?
- Em gặp …
- Gặp ai ? –anh bực bội hét vào tai..
- Em gặp..hức..hức – Di lại gào khóc một lần nữa.
- Di , bình tĩnh nói anh nghe nào – Anh trai lay mạnh nó ,
- Em gặp..em gặp..Dương à không một người rất giống Dương anh à – nó lại nói trong tiếng nấc.
- Cái gì?- Sơn hét thẳng vào mặt nó(Sơn là anh trai Di) – Di à, mày nên nhớ Dương đã chết rồi, nó đã chết 2 năm nay rồi hiểu không? –anh lay mạnh Di một lần nữa.
- Em nói thật mà – Di đau khổ lên tiếng
- Tên tuổi trường – Sơn hét lên lần nữa.
- Phong sinh viên khoa Thông Tin cùng trường năm cuối..- nó cố định thần và nói rành rọt từng chữ.
Đối với nó mà nói anh Sơn là người nó gần gũi nhất, là người nó nói tất cả những gì thầm kín nhất của mình.Anh Sơn cũng vậy.Anh luôn biết cách an ủi Di, làm Di vui.Di biết thế, Di rất tin tưởng anh.Mọi chuyện anh làm đều vì múôn tốt cho nó.
***
Name: Phan Hải Sơn
Age: 20
Đặc điểm nhận dạng: dẻo miệng.
Anh xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói
- Mày không được như thế nghe không?.Không phải bờ vai anh lúc nào cũng ở bên mà mày muốn khóc đâu.
Nó ngước lên nhìn anh trai nó.
- Tao cũng phải sống một cuộc sống của mình.Tao không thể chăm lo cho mày mãi được.Mày lớn thì mày cũng như cánh chim bay tới chân trời mới.Tao cũng vậy.Tao và mày sẽ có những cuộc sông riêng của mình.
Nó lắc đầu không hiểu ý nghĩa của câu nói mà anh Sơn vừa nói.Sơn thở dài cốc vào đầu nó1 cái rõ đau.
- Đừng có sống trong quá khứ mãi. Nghe chưa nhóc.Phải sống với thực tại và nhìn về tương lai.Chả lẽ mày không hiểu hả?
- Anh em..
- Khờ quá à.
- Em…
- Mày tìm một bờ vai cho mình đi.Anh mà làm bờ vai mày mãi để bị nhức đến chết chắc
Nó bật cười vì giọng đùa hóm hỉnh của anh.Có lẽ anh nói đúng.Nó phải quên Dương đi.Nó phải sống với hiện tại
- Em sẽ quên Dương anh ạ.
- Ngốc – Một lần nữa Sơn lại cốc vào đầu nó.-Tao không cho phép mày quên rõ chưa! Người chết rồi sẽ chỉ sống trong kí ức của mày mà thôi.Mày quên người ta để người ta nói mày vô ơn hả?
- Anh..
- Tao nói thế không phải là mày không được yêu người khác ngoài thằng Dương đó mà là mày thử nghĩ xem.Nếu Dương nhìn thấy mày đau khổ suốt 2 năm trời vì nó thì nó có cam chịu không?
- Em..
- Ngủ sớm đi.Mai tao tìm hiểu thằng đó cho – Anh Sơn nói rồi đóng rầm cánh cửa phòng nó.
Nó chợt mỉm cười,với tay lấy tấm ảnh trên đầu giường cất vào tủ và thầm nghĩ”Dương à,anh cũng muốn em như thế hả?Được em sẽ cố gắng,em sẽ cố gắng yêu ai đó nhưng anh yên tâm anh vẫn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim em”.Nó nhoẻn miệng cười.Nụ cười thật sự sau 2 năm.
Sáng hôm sau, nó bị đánh thức bởi anh Sơn.Ạnh hét vào tai nó làm nó bật dậy rồi dúi tay nó tập tài liệu về chàng trai bí ẩn kia.Nó giật mình nhìn đồng hồ.Thôi chết sắp muộn xe bus rồi.Nó tức tốc đi đánh răng, thầm nguyền ruả anh Sơn sao không kêu nó sớm hơn.Nó hộc tốc cầm cặp sách không quên tập tài liệu khi ba chân bốn cẳng chạy ra bến bus.Cũng may nó vừa đến thì xe bus cũng vừa đến.Lên xe nó va vào ai đó
- Ui da – Nó kêu lên
- Ơ nhóc Di hả? – người kia chợt lên tíêng và nó biết đó là Phong- người làm nó cảm thấy nhói đau.
Nó không nói gì ôm đầu xoa xoa cục u.
- Mình cũng có duyên nhỉ.Hai lần gặp rồi – Phong bật cười trước hành động đáng yêu của nó.
- Vâng 2 lần gặp và lần nào tôi cũng bị thương – nó chán nản buông lời.
- Nhóc thật là..anh không cố ý – Phong lắc đầu nói
- Tôi nói anh cố ý à – Di vẫn giữ thái độ đó
- Không đôi co với nhóc nữa – Phong buông lời quay đi
- Ai đôi co trước.Vô duyên – nó cũng nghểnh mặt đi.Nó cảm thấy khó chịu với con người này.
Phong cũng chẳng muốn nó gì nhưng anh chợt nhận ra trong trái tim mình cái người con gái này đang chiếm vị trí nào đó rất đặc biệt mà chính anh cũng không hiểu.Chợt đột nhiên, chiếc xe bus phanh gấp.Theo quán tính,nó đổ về trước nhưng có bàn tay ai đó đỡ lên.Nó thoáng rùng mình khi nhìn chủ nhân của bàn tay là Phong.Đồ đạc của nó rơi hết xuống sàn của xe.Nó toan rút tay và khỏi Phong và bất đầu lượm đồ.Phong cũng giúp nó và anh chợt nhíu mày khi thấy một tập tài liệu đề tên và ảnh của anh.Anh liền kéo tay cô và hỏi:
- Nhóc điều tra anh à?
- Anh giả nó cho tôi – Di giận dữ giựt phăng tập tài liệu.
- Lạ thật.Anh và nhóc gặp nhau có 1 lần,tính đến nay là lần thứ 2 mà nhóc đã điều tra anh hả?
- Not related to you – Nó bực dọc đáp.
Phong lắc đầu.Một con nhóc kì lạ.
Xe bus tới nơi rồi.Nó nhanh chân bước ra khỏi cái không khí ngột ngạt đó và nhanh chân chạy đến trường cho kịp giờ.Vừa tới nơi nó đã thấy giọng mấy bạn nữ nịnh hót bên cạnh
- Di ơi, cậu là người hùng của con gái chúng tớ.
- Di ơi, có mệt không?Để tớ cầm cặp dùm cho
Những lời nói bay tới tấp.Di chỉ mỉm cười và đáp bằng một câu lạnh lùng.
- Thanks everybody.
- Mới gây tí tiếng tăm đã kiêu ngạo rồi sao?
- Ồ mày không biết bạn Di nổi tiếng à?
- Thật hả mày?
Những giọng nói nganh ghét đố kị vang lên làm lũ con gái đang ở xung quanh nó lùi lại.Nó ngẩng đầu lên xem chủ nhân của những con người đó là ai.
- See..3 girls..I don’t know you.Who are they? – Nó nhìn lướt qua ba cô gái kia rồi quay lại hỏi mọi người.
- Mày không biết tụi tao sao? – Một cô gái có vẻ cầm đầu nói
- That right – Nó gật đầu và nhếch mép cười đểu.
Lũ con gái kinh hãi khi thấy thái độ của Di.Bọn họ đứng dàn ra hai bên xem chuyện xảy ra tiếp đó.
- Tao là Ngân - cô gái với mái tóc dài, đen bóng nói.
- Còn tao là Hà. – cô gái thứ hai có vẻ thấp nhất cũng lên tiếng.
- Còn tao là Dải – cô gái cuối cùng lên tiếng.
- Ồ bộ ba Dải Ngân Hà nổi tiếng hả ? - Nó tỏ vẻ am hiểu.
- Thì ra mày cũng biết!
- Why not? Các bạn chẳng phải là những girls hư hỏng nhất school này sao – nó thốt lên một câu làm ai cũng trợn tròn mắt
- Mày chẳng là cái gì mà nói tụi tao như vậy.Khôn hồn thì cúi đầu gọi chị đi em – Dải tức giận nói với ánh mắt đáng sợ.
- You are Dải ? À chữ d hay chữ gi ? – Nó lên tiếng châm chọc.
- Mày.. – câu nói của Di làm cho cô nàng cứng họng.Kèm theo đó là tràng cười bất tận của những người xung quanh.
- Thế nhé.Hai ông anh quý hoá of tôi đến rồi – Nói rồi Di giơ tay lên vẫy Trung và Tường đang tiến lại gần chỗ họ.Mọi người đồng loạt nhìn về hướng đó và 1..2..3 tiếng hò hét lại vang lên
- Dải Ngân Hà không bắt nạt cưng cuả anh chứ? – Trung xoa đầu nó và lên tiếng
- Còn không mau biến đi – Tường quát nạt làm ba nàng ta co dò chạy.
- Khỉ! Ba girl đó ? Who are they? Mà hình như nổi tiếng lắm hả ? - Di kéo kéo vạt áo Trung hỏi.
- Ừ.Dải là con giám đốc tập đoàn IDM.Ngân là con chủ tịch công ti HSC.Còn Hà là cháu gái giám đốc ngân hàng HSB – Trung nói với vẻ am hiểu.
- Ra thế! Toàn con ông cháu cha – Nó gật gù.
Reng…reng tiếng chuông của loa vang lên.
- Thôi vào lớp thôi – Tường thục dục.
Ở đâu đó cách chỗ Di đứng một khoảng không xa.Một chàng trai đứng quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ.Anh thầm nghĩ “ Ồ nhóc Di, em gái của Tường và Trung.Hay thật”.Và người đó không ai khác chính là Phong – người Di đang điều tra.Anh quay bước đi, lấy tay bấm phím điện thoại và gọi.
- Cho người điều tra về Phương Di mới chuyển về trường tao
Trong lúc đó, trong lớp Di lại có một học sinh mới chuyển về.Một học sinh nam.Cô giảng viên nói :
- Lớp ta vừa đón bạn Di giờ lại đón thêm một bạn mới.Cả lớp vỗ tay chào mừng bạn Jenny Hoàng tên tiếng việt là Hoàng Việt nào!
Cả lớp ngước nhìn cậu bạn mới.Jenny bước vào.Di không hề để ý đến chuyện đang xảy ra.Nó mải đọc nốt quyển tiểu thuyết.
- Chào các bạn mình là Jenny – anh nở nụ cười đáng yêu kinh khủng.
- Jenny bây giờ em muốn ngồi đâu? – Cô giảng viên hỏi.
- Em muốn ngồi chỗ đó – Jenny chỉ thẳng vào chỗ trống cạnh Di.
- Ồ - cả lớp đồng loạt kêu lên.
Bấy giờ Di mới ngước lên bảng.Nó nheo mắt nhìn, chợt thoáng ngạc nhiên nhưng cũng ngao ngấn quay về với quyển truyện của mình.
- Di em đồng ý cho bạn Jenny ngồi cạnh không? – Chủ nhiệm đăm đăm hỏi.
- Tuỳ ý cô thôi ạ - nó lên tiếng chán nản.
Jenny nhanh chóng bước về chỗ gần Di.
- Babo – Nó lên tiếng rồi quay lại mở sách vở ra học bài mới.
Jenny chỉ cười và không hề nói gì.Tường và Hằng cùng cả lớp tròn mắt nhìn về phía hai người mới chuyển về lớp.
Giờ học kết thúc.Di toan định chạy tìm anh trai nó thì Jenny kéo tay nó lại.
- Gì không? – nó lạnh lùng nói.
- Có nhất thiết phải như thế với anh không bé ? – Jenny hét ầm lên làm mọi người ngạc nhiên.Nó hất tay anh ra và chạy ra phía cửa lớp.Hằng chạy đến chỗ Jenny hỏi.
- Anh làm gì Di thế hả?
- Nhận ra anh không? – Jenny nhìn Hằng 1 lượt rồi nói
- Anh là.. – Hằng cố lục lọi trong kí ức của mình xem có ai giống với người con trai trước mặt không và cô chợt nhớ.Một người con trai..- Anh Việt?Bạn thân anh Sơn?
- Bé Mun nhớ rồi đấy – Jenny xoa đầu Hằng.Tường vẫn tròn mắt nhìn.
- Thế là thế nào? Anh là ai ? – Tường bước đến và hét lên vào mắt 2 người.
- Chỗ này không tiện.Xúông căng tin đi – Nói rồi Hằng kéo hai người ra khỏi lớp.
Lúc này, Di đã tới lớp của anh Sơn.Một chị trong lớp thấy nó liền lên tiếng:
- Em tìm ai ?
- Cho em gặp anh Sơn ạ - Nó đáp
- Sơn ! Có bé nào gặp mày kìa – giọng nói đó vang lên về chỗ anh trai nó đang…ngủ.
Sơn giật mình nhìn về phía cửa.Lững thững đi đến chỗ nó đang đứng.Ngáp dài mà không thèm che miệng hỏi Di:
- Mày tìm anh có gì?
- Jenny chuyển về sao không nói với em ? – Di hét vào mặt Sơn làm anh tỉnh ngủ.
- Sáng nay nó mới nhắn tin cho anh – Sơn gật gù.
- Anh nhá ! Đồ Ki khùng – Di kí đầu anh trai làm mọi người xung quanh nhìn cảnh đó bật cười.
- Mày.Hỏng hết hình tượng của anh. – Sơn vuốt mặt quay vào trong.
- Ki and Jenny.Jin kill – Di hét lên rồi quay về lớp học của mình.
Nghe câu nói này làm Sơn giật mình sợ hãi.Anh biết khi nó nói câu này chắc chắn nó sẽ lại nổi cơn khùng làm anh và thằng bạn thân Jenny mang chút thương tích.
Ở đâu đó trong căng tin khi Di vừa hét lên câu đó làm Jenny hắt hơi.Thấy Jenny hắt hơi Hằng liền hỏi:
- Cúm hả?
- Không có gì – Jenny xua tay.
- Mọi người giải thích cho tôi đi – Tường hét lên lần nữa.
- Tôi là bạn thân của Sơn. Thế thôi – Jenny lên tiếng
- Thoả đáng chưa? – Hằng nói.
- Ra thế - Tường gật gù.
Reng..reng..tiếng chuông vang lên tất cả cùng quay về lớp.Di cũng quay về với khuôn mặt tức giận làm mọi người không ai dám nói chuyện với nó kể cả Hằng.Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng
- Đi về nhà.Nhanh! – Di hét lên khi Jenny đang thu dọn sách vở
- Lại nổi cơn rồi – Hằng ngấn ngẩm nói trong khi Tường tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Và khi anh định hỏi thì Di đã kéo Jenny ra khỏi lớp.Hằng quay lại phì cười trước bộ mặt ngơ ngác của Tường.Cô búng vào trán anh một cái rõ đau và nói:
- Về thôi Ken
- Ừ về - Nói rồi Tường nhanh chân theo Hằng ra khỏi lớp.
Trước cổng trường.Một vụ đánh nhau đang xảy ra.Một đám con trai đang xúm vào đánh một thằng con trai.Không ai xông vào cứu nó.Mọi người đứng nhìn rồi lại bàn tán xôn xao.Di định bụng không để ý và tiếp tục lôi tay Jenny đi nhưng cô líêc qua,cái cảm giác đau nhói trong tim lại trỗi dậy làm Di thoáng giật mình.Nó quay lại nhìn.Phong – người có khuôn mặt giống hệt Dương của nó.Nó buông tay Jenny chạy vào chỗ đám đang đánh nhau đó.Thấy Di buông tay mình chạy đi Jenny bàng hoàng hét lên:
- Jin !!!!!
Nó không hề nghe thấy tiếng gọi của anh Jenny mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy đến bên Phong.Nó dùng cú đá karate của mình vào mấy thằng con trai.Sức của Phong còn không đủ chống lại hàng chục thằng con trai huống chi tới 1 đứa con gái như nó.Nhưng nó không phải loại vừa.16 tuổi đã có đai đen karate.Nó bắt đầu thấm mệt.Chợt nó nảy ra ý tưởng:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top