Chương 2

Nhan Cẩm nghi hoặc ngồi xuống ghế, rồi đưa mắt nhìn tình hình xung quanh một chút.

Từ lúc nàng bước vào cửa công ty đến nay, luôn có cảm giác mọi người xung quanh đều len lén nhìn nàng một cái. Nói ra thì cũng kì quái, bình thường thì chỉ có người của phòng tiêu thụ soi mói nàng thôi, sao sáng hôm nay, cả trụ sở đều giống như đang xem nàng vậy?

"Trương tỷ, hôm nay, em thấy mọi người nhìn em một cách..."

Tiểu Trương bên cạnh nghiên người qua, nhỏ giọng nói:

"Em chưa biết gì sao?"

"A?"

"Sáng hôm nay, có một tờ báo lá cải, ân...đăng một bài về chủ tịch chúng ta, còn có một tấm hình. Là em với Nguyên tổng, còn nói mập mờ gì đó,... sau đó, thì không có sau đó..."

Nhan Cẩm nhíu mày: "??? Sáng nay em có đọc báo mà, tại sao không biết tin này."

Tiểu Trương nhìn nàng có vẻ như không biết gì, nhìn xung quanh một chút, lại thấp giọng nói với nàng:

"Chị nghe nói, tòa soạn đó... a, bốc hơi rồi."

Bốc hơi? Chính vì động thái lớn như vậy, cho nên các trang báo mạng cũng không dám sằng bậy?

Nguyên Nhạc Huyên, đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh, nàng không cần biết, nhưng Nhan Cẩm hiện tại nhìn thấu, nàng đã đánh giá sai con người của cô.

Vốn nghĩ tốt đẹp, thật ra cũng là một dạng không từ thủ đoạn, ra tay độc ác như vậy.

Tòa soạn báo kia, không biết đang nuôi dưỡng bao nhiêu gia đình?

Nhan Cẩm lắc đầu, không muốn nghĩ nữa. Nguyên Nhạc Huyên dù không hoạt động trong giới giải trí, nhưng mà danh tiếng rất lớn, cô làm như vậy, cũng là vì bảo vệ bản thân thôi.

Nhan Cẩm nghĩ, để sau này tránh phát sinh rắc rối tương tự, nàng nên ít gặp Nguyên Nhạc Huyên đi. Tránh làm mất hình tượng của cô.

-----

D.O đãi ngộ nhân viên đặc biệt tốt, những món ăn ở nhà ăn nhân viên khá đặc sắc. Nhưng mà Nhan Cẩm ít khi đi nhà ăn. Nàng vô cùng ghét việc phải chen lấn với người khác.

Hôm nay tâm tình Nhan Cẩm lại không tốt đẹp cho lắm. Thứ nhất là vì chuyện ban sáng, thứ hai là vì nàng ngồi làm việc, nhưng luôn cảm thấy có một ánh mắt nóng rực từ sau lưng. Mà sau lưng Nhan Cẩm chính là phòng làm việc của Nguyên Kính Thuyên. Nàng còn tự hỏi: tên này không phải biến thái chứ?

Nên gần đến giờ nghĩ trưa, nàng nghĩ mình cũng không có tâm trạng đi bộ ngang đại lộ để ăn cơm.

Lên mạng dò tìm những quán ăn có dịch vụ giao hàng. Lướt tới lướt lui, cuối cùng nàng chọn mì tương đen của một quán ăn không xa nơi làm việc.

Gọi trước như vậy cũng đỡ mất thời gian hơn.

Nhan Cẩm canh thời gian rất chuẩn, vừa đến giờ nghĩ trưa, nhân viên giao hàng đã gọi điện thoại cho nàng xuống lễ tân nhận đồ ăn.

Nàng mang theo ví, vừa đứng lên thì Nguyên Kính Thiên cũng từ trong phòng bước ra.

Hắn cười với nàng.

"Nhan Cẩm, đi ăn cơm sao?"

Nhan Cẩm cố cười một cái, Nguyên Kính Thiên vẫn luôn giả vờ như chưa từng biết nàng. Nên nàng cũng không có tỏ ra thái độ thù địch gì với hắn. Dù sao nàng còn phải ở lại D.O một thời gian dài.

"Vâng." Nhan Cẩm gật đầu, rồi uyển chuyển bước đến thang máy. Ấn nút đi xuống.

Nguyên Kính Thiên không biết bị cơn gió độc nào thổi qua, lại bước theo nàng, khi nàng bước vào thang máy, hắn cũng bước vào cùng.

Nhan Cẩm không tỏ ra là mình quan tâm. Nàng ấn nút đi tầng trệt. Sau đó lịch sự hỏi.

"Trưởng phòng đi tầng nào?"

"Cũng đi tầng trệt."

"..."

Nhan Cẩm không nghĩ nhiều, nàng nghĩ Nguyên Kính Thiên cũng muốn ăn cơm bên ngoài, chỉ đang thuận đường với nàng thôi.

"Anh mời em ăn cơm." Thang máy vừa di chuyển, Nguyên Kính Thiên đã vội cất lời.

Nhan Cẩm nghe được, trong giọng nói của hắn có một tia ôn nhu của ngày xưa. Nhưng mà, nàng đã là người chết một lần. Nào có còn là Nhan Cẩm ngây ngô như ngày xưa.

"Cảm ơn trưởng phòng, em gọi đồ ăn rồi."

"Em không cần khách sáo với anh như vậy, chúng ta hiện tại là đồng nghiệp."

"Trưởng phòng đây cũng chiếu cố nhân viên quá nhiệt tình đi. Nhưng mà em thật sự đã gọi đồ ăn rồi." Nàng quay qua, cười một cách dịu dàng.

Lúc đó, thang máy lại có người khác bước vào, Nguyên Kính Thiên cũng không nói nữa, tự giác kéo xa khoảng cách với nàng.

Nhan Cẩm thấy hắn như vậy, môi câu lên một nụ cười khinh bỉ, nhưng nàng cũng rất nhanh che giấu nó đi.

----

Nhan Cẩm đến quầy tiếp tân, có nhân viên giao hàng đứng đó đợi nàng.

Thanh toán xong, nàng hài lòng cầm gói đồ ăn đi về phía thang máy. Nhưng mà, giờ nghĩ trưa, có rất nhiều người tranh thủ xuống lầu, thang máy đang chạy chậm từ tầng cao nhất. Nàng phải đứng đợi thật lâu.

Nguyên Nhạc Huyên bước ra từ thang máy riêng, cô thấy nàng đứng cúi đầu dậm dậm chân như vậy, nên nói với nhỏ với Đổng Kỳ. Rồi nhanh chóng bước ra xe, cô đang có chuyện rất vội.

"Nhan Cẩm."

"Chị Kỳ..." Nhan Cẩm nhìn phía sau Đổng Kỳ, có chút thất vọng nho nhỏ.

"Em đi thang máy của chủ tịch đi." Đổng Kỳ không dài dòng với nàng, nhẹ kéo tay nàng, ấn nút mở cửa." Chủ tịch đang có việc gấp, chị cũng đi đây. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Nàng đứng đó thất thần nhìn cánh cửa hoa lệ mở ra, nàng còn phân vân không biết có nên bước vào hay không. Dù sao cũng không có Nguyên Nhạc Huyên đi cùng, nàng sử dụng cái này, chính là tạo điều kiện cho người ta chỉ trích.

"Tiểu thư, cô đi tầng nào." Bảo an bước đến hỏi nàng. Hắn chính mắt thấy Đổng Kỳ dắt nàng đến đây, rất thức thời bước đến giúp đỡ.

"Tầng 20." Nhan Cẩm cười cười. Đứng ngay ngắn bên trong, để bảo an ấn tầng dùm mình.

Nàng phải công nhận một điều, Nguyên Nhạc Huyên xây dựng nề nếp cho nhân viên rất tốt. Công phu nịnh nọt của nhân viên D.O đã đến mức thượng thừa.

----

"Hôm nay chị không ăn thịt bò waygu nữa sao?" Đối diện chổ ngồi của nàng là một nhân viên nữ, là đóa hoa của phòng tiêu thụ. Thấy nàng bước vào, liền thân tình hỏi.

"Ân." Nhan Cẩm giọng điệu thản nhiên. Mấy người này bao nhiêu tuổi rồi, đâu phải học sinh tiểu học đâu mà lại bát quái như vậy.

"Chị Nhan, em cũng hâm mộ chị thật đó, em sống đến từng tuổi này, cũng chưa từng được nếm qua mấy món ăn đắt như vàng như vậy đâu."

Nhan Cẩm nheo mắt cười, nàng cứ cảm thấy mấy chữ 'sống đến từng tuổi này' kia là đang chê nàng già.

"Chị cũng là sống đến từng tuổi này, mới có người tặng quà đặc biệt như vậy."

Nhan Cẩm cười ỏng ẹo, nhại lại giọng điệu của ranh con kia.

"A, vậy ba mươi mấy năm nay chị đều lẻ bóng một mình?" Người kia tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"Ân."

Nhan Cẩm xác nhận mình là gái già neo đơn, thật sự nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ cũng không nói thêm gì nữa. Vốn muốn chọc cho nàng xấu hổ, nhưng mà nét mặt hồn nhiên của nàng như một ca nước lạnh, dội thẳng vào mặt mấy người đó.

Nhan Cẩm vui vẻ, vén tóc mái ra phía sau, rồi ưu nhã ăn mì. Nàng trước kia ghét nhất là thể loại thục nữ như thế này, ăn uống bất tiện. Hiện tại nàng chính là chú trọng hình thức, nhất là trước mặt người khác.

Suốt bốn năm nay, nàng chỉ thất thố trước mặt một mình Nguyên Nhạc Huyên thôi.

Nguyên Kính Thiên sau khi khi ăn no chán nản đi về phòng làm việc. Vừa vặn nhìn thấy Nhan Cẩm vẫn còn đang ăn mì.

Nếu thật sự hắn không xem qua hồ sơ của nàng, hắn thật sự không tin người yểu điệu này là vợ cũ của hắn.

Nhan Cẩm bây giờ, thật sự giống như vừa mới thay gân đổi cốt. Chẳng những bên ngoài da dẻ trắng trẻo, thành thục mị hoặc. Mà từng cử chỉ, giọng nói đều toát lên sự dịu dàng. Chẳng những vậy, hắn trong hai ngày, đã quan sát nàng rất nhiều. Khả năng xử lí công việc và làm mềm các cuộc khẩu chiến rất tốt.

Nghe nói, hiện tại còn khá thân với bà cô của hắn.

Lúc nãy Nguyên Kính Thiên thật sự đã nuôi mộng làm thân với nàng. Đáng tiếc không có cơ hội.

------

Nguyên Nhạc Huyên ngã người ra sau ghế, đưa tay bóp trán, cô vừa uống không ít, Đổng Kỳ mang thai, không thể thay cô chắn rượu.

"Nhạc Huyên, em muốn về công ty hay về nhà nghỉ ngơi?" Đổng Kỳ đưa chai nước cho cô, chị vẫn luôn xoắn xuýt về việc mình mang thai, ảnh hưởng một chút đến công việc của cô.

"Về công ty."

"Nhạc Huyên, chuyện em kêu chị tìm thư kí cho em, chị đã nhắm trúng một người rồi, thế nhưng mà.."

Nguyên Nhạc Huyên nhắm mắt

"Chị nhìn trúng Nhan Cẩm???"

"Ừm, em có vẻ không ghét cô ấy, nhưng mà... Nhan Cẩm từng là con gà đẻ trứng vàng của lão hồ ly kia, đang êm đẹp lại nghỉ việc sang đây làm lính... chị vẫn băn khoăn về vấn đề này."

Nguyên Nhạc Huyên suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên dáng dấp nho nhỏ, cùng ánh mắt ngưỡng mộ của nàng dành cho mình.

Cô mở mắt ra, cười nhạt với Đổng Kỳ:

"Quan sát thêm một thời gian." Chuyện tờ báo lá cải nhảm nhí kia vẫn còn khá nóng, Nguyên Nhạc Huyên cần thời gian để mọi người lãng quên nó đi, sau đó mới kéo nàng về. Bụng Đổng Kỳ vẫn còn chờ thêm được một thời gian nữa.

-----

Năng suất công việc của Nhan Cẩm rất cao, nàng hoàn thành công việc của bản thân, còn dư giả thời gian xử lý hậu kì dùm cho tiểu Trương.

Thật ra, mục đích ban đầu của Nhan Cẩm không phải là giúp tiểu Trương. Chỉ và lúc nàng mới vào làm, vô tình thấy tiểu Trương làm báo cáo trên máy tính, về lý thuyết bản báo cáo đó có thể thông qua, nhưng mà Nhan Cẩm lại cảm thấy ngứa mắt. Báo cáo viết như vậy, rất dễ bị nhìn lầm.

Thật sự lúc đó, mí mắt dưới của nàng đã giật giật hai cái. Nàng liền đề nghị phụ một tay, sau này tiểu Trương có chia sẻ, chị buổi chiều còn phải đi đón con nhỏ. Cho nên lúc sắp tan ca mới khẩn trương như vậy.

Nhan Cẩm không chấp nhận chuyện qua loa như thế. Nàng cũng thông cảm với tiểu Trương nên tài liệu của tiểu trương, nàng sẽ giúp một chút. Rãnh rỗi cũng sẽ giúp các đồng sự khác.

Cũng không biết có phải Nguyên Kính Thiên thấy nàng an nhàn quá, nên sốn con mắt?

Hắn lấy lại sản phẩm mà nàng đang phụ trách. Sau đó giao cho nàng một dòng sản phẩm mới.

Là hoàn toàn mới sản xuất, không có danh tiếng, chưa có đơn hàng lớn ổn định.

Nhan Cẩm đối diện với xấp tài liệu dày trên bàn, cảm thán một câu: sau này không sợ không có việc làm. Chẳng những vậy, nàng khả năng còn phải ra ngoài chè chén.

Nguyên Kính Thiên thật sự nghĩ nàng là siêu nhân, bình thường mấy sản phẩm mới đều do một đội ít nhất 3 người phụ trách. Nhan Cẩm cũng không còn thời gian quan tâm đến gã đàn ông đó nghĩ gì. Nàng vấn tóc lên, rồi cầm bút dạ quang nghiên cứu đứa con mới của mình.

Từ lúc nhận được xấp tài liệu kia. Nhan Cẩm cũng không dừng tay dù chỉ là một phút.

Đến khi nàng cảm thấy muốn đi vệ sinh, thì phát hiện đồng nghiệp trong phòng đã tan ca từ lúc nào rồi.

Nàng thở dài, cầm lấy túi xách đi đến nhà vệ sinh. Sau khi trở lại, liền nhìn thấy Nguyên Kính Thiên đang ngồi bên cạnh chổ của nàng.

"Anh thấy em muốn tăng ca, nên mua nước cho em." Hắn cười, giơ lên hai ly cafe.

Nhan Cẩm lịch sự cười đáp lại, sau đó trở lại ngồi vào chổ của mình. Bắt đầu viết kế hoạch quảng bá, đáng lẽ việc này nàng không cần làm, nhưng mà nàng đối với sản phẩm mới này có một ý tưởng. Có lẽ nàng sẽ trao đổi với phòng market một chút.

Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy khó chịu, mùi nước hoa nam của Nguyên Kính Thiên làm nàng muốn nôn.

Nguyên Kính Thiên nhìn vào màn hình, tỏ ra vô cùng hào phóng tán thưởng:

"Em thật nhiệt tình."

Nhan Cẩm nhịn xuống cảm giác ghê tởm trong lòng, cười khẩy một cái, mắt vẫn không rời màn hình máy tính:

"Nghe nói, trước đây trưởng phòng làm quản lý nhân sự?"

"Đúng vậy."

Nhan Cẩm dừng việc đánh máy lại, một tay chống cằm, quay qua nhìn hắn cười quyến rũ:

"Đọc những kế hoạch này, hiểu sao?" Dù sao cũng không còn ai ở đây, Nhan Cẩm có đạp nát chân hắn, thì cũng không phải chuyện lớn.

"Nhan Cẩm!!!" Nguyên Kính Thiên nghe nàng châm biếm, lửa giận bộc phát, hắn vốn tưởng nàng sẽ không thể hiện ra mặt, hắn vẫn nghĩ nàng sẽ lại ẩn nhẫn mà nhịn.

"Ân??? Tôi đây." Nhan Cẩm thản nhiên trả lời, rồi quay lại với công việc của mình.

Cơn giận của Nguyên Kính Thiên thật sự chưa nguôi, hắn muốn lên tiếng giáo huấn nàng, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại của nàng cắt ngang.

"Alo."

"Được a, em đến ngay."

Nhan Cẩm cất điện thoại, lưu lại kế hoạch vừa rồi. Sau đó khóa máy tính.

"Tôi vẫn chưa nói xong, cô đi đâu?" Nguyên Kính Thiên thấy nàng không để ý mình, hắn liền đuổi theo, bắt lấy vai nàng mà kéo lại.

Nhan Cẩm rất phản cảm với chuyện người khác chạm vào mình, nhất là đàn ông. Nàng phản ứng cực nhanh, thoát ra, sau đó tặng Nguyên Kính Thiên một bạt tai.

"Cô dám???" Nguyên Kính Thiên trừng mắt, hắn mấy năm nay đều sống trong hào quang, sự cao ngạo cùng sĩ diện tuyệt đối không ít hơn Nguyên Nhạc Huyên. Hiện tại bị đôi dép cũ tát một cái, phẫn hận đến nỗi máu dồn hết lên mặt.

"Trưởng phòng, xin tự trọng!!! Trưởng phòng nếu chưa nói xong, có thể đứng đây tiếp tục nói, tôi có việc đi trước, thất lễ." Nàng nói xong, đạp giày cao gót đến ấn thang máy tổng tài.

Nguyên Kính Thiên có đi theo, nhưng không dám bước vào, hắn biết, Nhan Cẩm thân với Nguyên Nhạc Huyên. Điệu bộ này của nàng, chắc là đi gặp bà cô của hắn.

----

Nhan Cẩm điều chỉnh tóc tai lại một chút, rồi gõ cửa phòng Nguyên Nhạc Huyên.

"Vào đi."

"Chủ tịch." Nhan Cẩm đi đến trước bàn làm việc của cô, khẽ gọi

Nguyên Nhạc Huyên đóng bút máy lại, ngước lên nhìn nàng, chợt nở một nụ cười.

"Cúc áo của em." Cô chỉ chỉ lên người nàng.

Nhan Cẩm nghe cô nói, nhìn xuống quả thật cúc áo nàng bị bung ra. Nên quay qua một bên gài lại. Thầm mắng Nguyên Kính Thiên 100 lần.

"Sao em lại e dè như vậy? Tôi cũng không phải lão dê già." Nguyên Kính Thiên rất có hảo cảm với nàng, nên nói chuyện khá thoải mái.

"Em.." Nhan Cẩm vốn là mồm mép tạo dựng giang sơn, lúc đối diện với Nguyên Nhạc Huyên lại cảm thấy bất lực, giống như lầm đầu gặp nhau, nàng đã sợ cô rồi.

"Thôi được rồi, hôm nay em khá an nhàn đi? Đi mua đồ ăn cho tôi." Nguyên Nhạc Huyên rút thẻ visa đưa cho nàng." Mua món gì em thích, mua nhiều một chút."

Nhan Cẩm nhận lấy cái thẻ, thật sự cảm thấy Nguyên Nhạc Huyên xem nàng là sai vặt, là nồi cơm điện a. Bất quá nàng cũng rất vui, vì giúp được cô một chút, không phải nguyện vọng ban đầu vào D.O là muốn giúp Nguyên Nhạc Huyên sao?.

Còn chuyện sản phẩm mới kia, đành đem về nhà tối nay tiếp tục làm vậy.

Nhan Cẩm không quá kén ăn, nhưng lúc mua đồ cho Nguyên Nhạc Huyên lại vô cùng kén chọn.

Nàng bắt xe đến nhà hàng món Trung gần công ty. Lựa tới lựa lui, chọn những món dinh dưỡng, ít dầu mỡ, lại có lợi cho hệ thần kinh.

Nàng nghe nói, Nguyên Nhạc Huyên bị mất ngủ. Nên mua thêm một phần gà ác hầm.

"Cơ bản là vậy đi." Nhan Cẩm Trả lại menu cho nhân viên rồi ngồi một bên uống trà chờ đợi.

---

Nguyên Nhạc Huyên ngồi trong phòng nghỉ hài lòng nhìn một bàn đồ ăn, có rau có thịt, có món hầm rất đúng ý cô.

Nhan Cẩm mang đồ ăn về, lại cẩn thận hâm lại, thức ăn châu á nóng hổi, bốc khói nghi ngút như thế này, làm cô cảm thấy đây mới là một bữa cơm chiều đúng nghĩa.

"Món cuối cùng." Nàng bưng dĩa sườn chua ngọt để lên bàn, hai tay có chút nóng, theo thói quen bóp lấy hai tai.

"Em ngồi xuống ăn cùng đi."

"Tất nhiên, công sức em ngồi đợi gần một tiếng mà." Nàng khẽ cười, xới cơm cho cô.

"Em, lộ mặt thật rồi a, không biết khách khí với tôi nữa." Nguyên Nhạc Huyên như vui đùa nói, thật ra là đang thăm dò.

Nhan Cẩm chỉ cười không trả lời ngay, đưa chén cơm cùng đôi đũa cho cô, rồi mới nhìn vào mắt cô nói:

"Ban ngày mệt mõi, ban đêm còn muốn thấy người trong ngoài bất nhất sao?" Ý của Nhan Cẩm rất rõ ràng, nàng muốn nói mình thật tâm đối đãi cô.

Nhưng mà nàng nói xong, lại cảm thấy hai chữ 'ban đêm' này có chút kì quái.

Càng nghĩ càng thấy câu nói của mình không có được minh bạch? Có cảm giác như là ban đêm nàng mới có thê xen vào cuộc sống của cô, giống như là tồn tại một cách bí mật.

Nhan Cẩm lắc đầu cười, dạo này trí tưởng tượng của nàng hơi lệch một chút.

Nàng dời tầm nhìn khỏi mắt Nguyên Nhạc Huyên, nhẹ nhàng xới cơm cho bản thân.

Nguyên Nhạc Huyên có chút động tâm vì câu nói đó của nàng. Cô sống ở nước ngoài từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp thì về đây tiếp quản sự nghiệp của ông nội. Ở nơi này cũng không thật sự có bạn bè gì.

Hiện tại nghe Nhan Cẩm nhìn vào mắt cô nói một câu chân thành như vậy, không động tâm thì chính là cây cỏ.

"Nhan Cẩm, chúng ta làm bạn đi."

Nhan Cẩm đang định ăn cơm, nghe cô đột ngột nghiêm túc như vậy, nàng liền bật cười.

"Em cười gì?"

"Ừmmm,... em cũng chưa từng mua đồ ăn cho giám đốc bên kia."

"Hửm???" Nguyên Nhạc Huyên không hiểu, nàng là có ý gì?

Nhan Cẩm cười cười, gắp cho Nguyên Nhạc Huyên một khối cá.

"Con người em rất hẹp hòi,.. nếu em thật sự xem ngài là chủ tịch, đừng nói là mua đồ ăn, ngay cả phòng nghỉ em cũng không bước vào."

Nguyên Nhạc Huyên đã hiểu, Nhan Cẩm đối với người khác, đạm bạc hờ hững, chỉ nhiệt tình với một mình cô. Cô lại cảm thấy khá hài lòng.

Muốn tròng ghẹo nàng một chút:

"Em rất ngại Đường tổng bên kia sao?"

"Cũng không phải là ngại một mình Đường tổng, em ngại cùng người khác thân cận thôi."

"A? Vậy em chưa từng ở riêng trong phòng Đường tổng sao?" Cô tò mò, Đổng Kỳ nói Nhan Cẩm mang tiếng là tình nhân của Đường tổng, nên cô muốn xác định một chút.

"Dạ? Tất nhiên là chưa, mỗi lần thấy nguy hiểm em đều tìm cớ chạy ra ngoài." Nhan Cẩm nghĩ tới mà thấy buồn nôn, ánh mắt đói khác của đồng sự cũ, nàng thật không muốn nhớ đến.

"Vậy..." Nguyên Nhạc Huyên nhe răng cười, tỏ vẻ nguy hiểm." Sao em lại dám ở phòng tôi, đêm khuya thanh vắng, công ty không còn ai khác... à, đây còn là phòng nghỉ của tôi nữa."

"Chủ tịch là nữ"

Nguyên Nhạc Huyên nheo mắt, tiếp tục đùa dai:

"Tôi thích phụ nữ."

Nhan Cẩm nghe cô nói, nàng liền bị nghẹn cơm, nhanh tay cầm lấy ly nước trên bàn chậm rãi uống.

"Azzz, tôi chỉ đùa thôi, em làm gì khẩn trương như vậy?" Nguyên Nhạc Huyên ngoài miệng cười nhạo, trong lòng lại cảm thấy thấp thỏm.

"Không có, không có,... chủ tịch ăn đi, để nguội sẽ ngán lắm." Nhan Cẩm ngượng ngùng, cúi đầu chăm chú ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm, Nguyên Nhạc Huyên đề nghị đổi xưng hô đi. Nhan Cẩm lại thấy không cần thiết.

Nguyên Nhạc Huyên trong lòng nàng, là một người cao cao tại thượng. Là trăng trong nước, hoa trong gương. Chỉ có thể thấy không thể chạm vào.

Xưng hô xa cách một chút, vừa để người ngoài không bàn tán, vừa nhắc nhở nàng không được hoang tưởng.

Mà hoang tưởng về vấn đề gì, nàng cũng không rõ lắm.

"Sao em lại muốn xưng hô như vậy?"

"Em thích." Nhan Cẩm cười dịu dàng, mặc dù nói chuyện với Nguyên Nhạc Huyên như vậy là thất lễ, thế nhưng nàng cười như vậy cô sẽ không giận đâu.

".."

---

"Em đến xem thử cái này." Ăn cơm xong, Nguyên Nhạc Huyên đợi nàng dọn dẹp xong đi ra, liền đưa cho nàng một phần tài liệu.

"Dạ." Nhan Cẩm tươi cười nhận lấy, sau khi đọc đề mục, nụ cười đó dần đông cứng.

Mảng xây dựng, công ty cũ của nàng cũng là công ty xây dựng. Quy mô của dự án này khá lớn, khả năng công ty kia cũng sẽ dự thầu.

Nguyên Nhạc Huyên đây là thử lòng trung thành của nàng? Hay là muốn xem nàng có năng lực đến đâu? Hay là... cả hai?

Nguyên Nhạc Huyên quan sát nàng, rồi lại chỉ vào ghế phía trước bàn làm việc.

"Em ngồi đi, tôi muốn nghe ý kiến của em."

Nhan Cẩm rất nhanh ổn định tâm trạng, ngồi vào ghế chuyên chú xem phần tài liệu kia.

Nguyên Nhạc Huyên vốn dĩ là người bận rộn, hiện tại lại nhàn nhã khoanh tay trước ngực xem trò vui. Quan sát chuyển biến tâm lý của nàng, cảm thấy không sai, lại tiếp tục nhìn đến gương mặt nàng.

Tuy nói không phải là mỹ nhân, nhưng mà đường nét trên gương mặt nàng lại rất phân minh đi, chân mày được kẻ rất khéo, mũi cũng cao gầy, Nguyên Nhạc Huyên cảm thấy trên mặt Nhan Cẩm đẹp nhất vẫn là đôi môi.

Thật mõng, rất là mõng. Nước da trắng như sứ, môi lại tô màu đỏ cam, trông mọng nước giống như quả đào chín vậy.

Nguyên Nhạc Huyên ho khan, thầm nghĩ ngày mai sẽ mua đào ăn, không thể để bản thân vì thiếu chất mà nhìn đôi môi người khác mãi như vậy.

"Chủ tịch, cổ họng khó chịu sao?" Nhan Cẩm quay qua quan tâm nàng.

"Không nghiêm trọng, có lẽ do lúc trưa đi ra ngoài." Ngụy biện a, cô đi ra ngoài cũng là ngồi xe hơi.

Nhan Cẩm không nghĩ nhiều, bước qua mở túi xách của mình, tìm một tuýp kẹo chanh mật ong.

"Ngài ăn cái này thử xem, em cảm thấy khá tốt.... còn nữa, em trả lại thẻ visa lúc nãy."

"Được thôi." Nguyên Nhạc Huyên không khách khí thu lấy tuýp kẹo kia, còn cái thẻ thì cô nhét lại vào tay của nàng." Giữ lấy, lần sau lại mua cơm a."

"Tin tưởng em đến vậy sao? Thẻ visa đó nha..."

"Em có thể chạy sao?" Nguyên Nhạc Huyên thách thức, nhân viên chăm chỉ, lại có năng lực như Nhan Cẩm, nàng dù muốn chạy, cô cũng chưa chắc để nàng chạy.

Nhan Cẩm che miệng cười:

"Có thể, ngày mai là chủ nhật, em sẽ đi đến thiên đường mua sắm, cà nát cái thẻ này a. Nghe nói ngày nghỉ khó lòng mà khóa thẻ."

"Ân, xem như tôi thưởng trước cho em... em hỗ trợ nhóm B giành dự án này, tôi không để em thiệt thòi." Nguyên Nhạc Huyên đây là nói thật.

Nhan Cẩm cũng thu hồi nụ cười, trở lại dáng vẻ chuẩn mực lúc làm việc.

"Em phân tích tiềm năng trước nha...."

"Tự nhiên." Nguyên Nhạc Huyên phất tay.

----

Cả hai trao đổi một chút, Nguyên Nhạc Huyên cảm thấy Nhan Cẩm thật sự là có năng lực, lại am hiểu chuyên môn không ít. Chỉ là quan hệ xã hội của nàng không mạnh.

Nguyên Nhạc Huyên chia sẻ với nàng một số kinh nghiệm xã giao, cô muốn bồi dưỡng nàng, tất nhiên là đầu tư từ từ rồi.

"Hơn 9h tối rồi, nhanh thật. Mình về đi, mai em còn đi mua sắm mà."

Nhan Cẩm nghe cô trêu ghẹo, dù đang mệt mõi, cũng nở nụ cười. Sau đó giúp cô dọn bàn, tắt đèn rồi ra khỏi phòng.

"A, em để quên đồ trong phòng làm việc rồi, mình dừng tầng 20 chút nha."

"Được." Nguyên Nhạc Huyên ấn số tầng cho nàng, rồi đút hai tay vào túi quần.

Nhan Cẩm mở đèn điện thoại quay lại bàn làm việc, tìm xấp tài liệu về sản phẩm mới, sau đó bước nhanh đến thang máy, không để Nguyên Nhạc Huyên chờ lâu.

Nguyên Nhạc Huyên nhìn xấp giấy dày cộm mà nàng ôm trong tay, nhíu nhíu mày.

"Sản phẩm em phụ trách không phái có khách hàng ổn định sao?"

"Ơ... em mới nhận cái này." Nhan Cẩm vuốt vuốt dù sao đây cũng là một phần nhỏ trong sự nghiệp của Nguyên Nhạc Huyên, nàng sẽ không ghét bỏ.

"Đưa tôi xem." Nguyên Nhạc Huyên giơ tay, cô vẫn chưa nghe nói Nhan Cẩm được phân công việc khác. Cô tin, trong công ty không ai không biết Nhan Cẩm được cô chú ý. Muốn thay đổi chuyện của nàng, không phải là nên dọ ý của cô trước hay sao? Sao cô không nghe Đổng Kỳ báo lại?

Nhan Cẩm chần chừ, rồi đưa xấp tài liệu cho Nguyên Nhạc Huyên. Nàng đứng một bên quan sát, nhìn nét mặt cô chuyển từ bình thản, sang tức giận, rồi rất nhanh lại khôi phục. Nàng khẽ bĩu môi.

"Trở mặt nhanh hơn lật bánh."

Nguyên Nhạc Huyên không cần đọc nhiều làm gì, liếc sơ ngang tiêu đề, liền cảm thấy không vui, sau đó tịch thu luôn tài liệu của nàng.

"Chủ tịch, cái đó... ngài xem xong rồi sao?" Nhan Cẩm đợi đến khi cả hai bước vào gara, mà cô vẫn còn giữ tài liệu của nàng, liền lêm tiếng hỏi.

"Đã xem xong, thế nào. Em muốn đòi lại?" Nguyên Nhạc Huyên giơ xấp tài liệu lên trước mặt nàng, còn lắc qua lắc lại, nhưng mà không để nàng bắt được.

"Trả cho em đi mà, em phải tranh thủ làm xong sớm." Nhan Cẩm bị cô đùa bỡn, bắt mãi không được, đành giở giọng cầu xin.

"Ấy, từ nay đến ngày dự kiến phát hành còn gần hai tháng, em gấp như vậy làm gì?"

"..." Nhan Cẩm thật sự muốn khóc, hai tháng là muốn bức chết nàng a.

"Sao vậy?" Nguyên Nhạc Huyên nghi hoặc, bồi thêm một câu: "Em bị bắt nạt sao?"

Nhân viên D.O nổi tiếng đanh đá, cô nghĩ cũng có thể do nàng bị chèn ép, lãnh trọn kế hoạch tiêu thụ bước đầu rồi. Hoặc là đồng nghiệp không hợp tác, cũng có thể.

"Em đã bao nhiêu tuổi rồi, người khác không bắt nạt được em đâu. Trả tài liệu lại cho em." Nhan Cẩm vì củ khoai nóng bỏng tay này, đã lên kế hoạch sáng đi sớm, tối về khuya rồi a.

"Hửm.... nói tôi nghe một chút a."

Nàng thở dài:

"Một mình em phụ trách sản phẩm này, không làm ngay thì không kịp."

"Không hợp lý. Em tạm thời không cần làm, tôi sẽ an bày sau." Nguyên Nhạc Huyên nghe nàng nói, trong lòng đã tính xong cần giáo huấn ai.

"Em nói ra, không phải để ngài làm vậy đâu. Đừng để người khác... cho là chủ tịch thiên vị em."

"Tôi không thiên vị em. Em cứ nghiên cứu dự án xây dựng, hỗ trợ đội B đi, chuyện về sản phẩm mới, tôi có cách xử lí."

Nguyên Nhạc Huyên bước qua xe, mở cửa xe đợi nàng.

"Nhanh a."

Nhan Cẩm vốn không muốn xuất hiện bên ngoài cùng cô, nhưng mà cô cũng đã mở cửa đợi rồi, nàng không bước qua, cô sẽ sinh khí. Với lại nàng chỉ ngồi trong xe, không bước ra ngoài chắc không sao.

"Nhan Cẩm." Nguyên Nhạc Huyên lái được một lúc, rồi chợt gọi nàng.

"Dạ?"

"Sao em lại nghỉ việc bên kia, Đường tổng rất trân quý em đi?" Nguyên Nhạc Huyên cảm thấy, có những việc khi hỏi trực tiếp, cũng là một dạng thăm dò.

"A? Lý do có chút buồn cười."

"Hửm???" Nguyên Nhạc Huyên tò mò.

"Ân.. em ngưỡng mộ một người thật nhiều năm, sau đó biết được người kia ở D.O, nên em bỏ đi ăn máng khác."

"Hả..??? Mê trai đến vậy sao?" Cô cười nhạo nàng, thật ra cô chỉ đùa thôi, cô cũng không tin là nàng bị tình cảm che mờ mắt, đến nỗi vứt cả sự nghiệp.

"Thì em nói, lý do có chút buồn cười mà. Em còn đang tìm cách để bớt mê muội đây." Nàng che miệng cười.

"Mê trai không thể chữa a."

"Sao lại không?"

"Em không nghe người ta nói sao? Nghiện ngập có thể đi cai, chứ mê trai thì phải đầu thai mới hết."

Nhan Cẩm bị câu nói dí dỏm của cô chọc cười đến đỏ mặt. Nàng cứ tưởng cô là người khô khan, không ngờ còn biết nói đùa.

"Vui vẻ?"

"Ân... bất quá, mê trai có thể chữa được! Em chữa được rồi nè." Nhan Cẩm cười đến thỏa mản, rồi nói với cô.

"..." Nguyên Nhạc Huyên không ý kiến. Cô vẫn mơ hồ cảm nhận được, chuyện về người cũ của Nhan Cẩm, đã tổn thương nàng rất nhiều.

Cô trưởng thành ở nước ngoài, những chuyện như ly hôn thì cũng không phải vấn đề lớn, nhưng cô biết, với phụ nữ châu á, ly hôn đồng nghĩa với đã kích cùng đau đớn.

"Em không sao, thật may mắn khi em đã nhận ra kịp thời." Nhan Cẩm cũng cảm thấy may mắn, lúc nàng ngất đi trên đường vắng, đúng lúc gặp được Nguyên Nhạc Huyên.

"Ừ... em còn rất trẻ." Nguyên Nhạc Huyên có thể nhìn thấy tương lai vô hạn của nàng. Nàng đoan trang, lại tài năng, rất thu hút đối với người thành đạt.

"Không... em đã chết rồi." Nhan Cẩm nở một nụ cười, nàng xem như đã chết một nửa, nàng tồn tại, là vì mẹ và em trai còn đang khổ sở, nàng sống, là vì báo đáp Nguyên Nhạc Huyên.

"Đừng bi quan, do em chưa gặp được người khác huyết thống khiến em cảm thấy mình có lý do để tồn tại thôi."

Nguyên Nhạc Huyến trấn an tâm lý nàng, cô đã đọc nó trong một cuốn sách nào đó, đó cũng không phải là nguyên văn, chỉ là ý chính mà cô nhớ thôi.

Nhan Cẩm nghe cô nói thì chấn động tâm lý một chút. Người khác huyết thống đó, nàng đã tìm được rồi, nhưng lại là một cô gái!

----

"Cảm ơn chủ tịch." Nhan Cẩm nói cảm ơn cô, rồi tháo dây an toàn.

"Ngày mai là ngày nghĩ, thư giãn đi, thứ hai làm việc cho tốt." Nguyên Nhạc Huyên phất tay với nàng, lái xe về hướng nhà của mình.

Nhan Cẩm đứng trên vỉa hè nhìn theo, đợi chiếc xe đi khuất rồi nàng mới xoay người đi lên nhà của mình.

Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, nàng lại bị một bóng đen ở trước cửa, dọa đến làm rơi chìa khóa nhà.

Bóng đen nghe thấy động tĩnh, nên ngước lên nhìn nàng, thì thào nói.

"Chị hai."

"Tiểu Thành sao em lại ở đây?" Nàng nghe giọng của em trai mình, nên vội bước qua đỡ lấy Nhan Thành.

Nhan Cẩm mở cửa nhà rồi dắt Nhan Thành vào trong, lúc này nàng mới thấy được trên mặt Nhan Thành có mấy vết bầm tím.

"Làm sao ra nông nổi này? Ông ta đánh em?"

"Ân, cũng sắp lành."

"Em ngồi đi, chị đi nấu mì cho em." Nàng thấy Nhan Thành nói chuyện không có lực, đoán chắc em mình đã bị đói lâu rồi. Hơn ai hết, nàng hiểu cảm giác cùng cực đó.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

Nhan Cẩm nhìn hắn ăn như vậy, đau lòng không thôi. Uổng cho nàng phấn đấu bao nhiêu năm, vẫn để em trai phải chịu đói.

Nhan Thành ăn xong, mang bát đũa đi rửa, rồi quay trở lại sofa, nơi có Nhan Cẩm ngồi đợi.

"Chị hai, mình về quê đón mẹ lên được không?" Nhan Thành lo lắng hỏi, hắn đi như vậy, khẳn định mẹ ở nhà đã chịu không ít khổ.

"Ông ta đánh em ra nông nỗi này? Tại sao?" Nàng nhìn vết bầm kia, cũng đã có dấu hiệu lành lại, chắc là chuyện của nhiều ngày trước rồi. Nhan Cẩm lấy một ít kem dưỡng ẩm của mình, thoa lên vết bầm trên mặt em trai.

"Mấy ngày trước, ông ta lại đánh mẹ, ép mẹ giao ra tiền của chị gửi, mẹ không chịu, nói là đó là tiền học phí của em. Ông ta động tay động chân... em đi học về, thấy cảnh tượng như vậy không chịu nổi, nên kéo mẹ ra,... sau đó ông ta đánh luôn cả em.

"Hazzz.. " Nhan Cẩm thở dài, trước nay cha nàng đều là trọng nam khinh nữ, có say rượu đánh nàng và em gái, cũng sẽ không động đến em trai. Hiện tại, xem ra là ông ấy loạn tính thật rồi. Nàng mỗi lần gọi điện thoại về, đều khuyên mẹ nàng li dị, chẳng hiểu sao mẹ nàng vẫn không chịu buông tay. Hiện tại, nàng lại không gọi được cho mẹ.

"Chị hai... tối hôm qua, mẹ nhân lúc ông ta ngủ say, dọn đồ cho em bỏ trốn, mẹ cho em địa chỉ của chị, em tìm chị hết một ngày... gặp được chị, em mừng lắm, nhưng mà hiện tại em rất sợ, ông ấy... sẽ giết mẹ mất..." Nhan Thành tuổi còn nhỏ, đối diện với bạo lực gia đình tàn khốc như vậy, dù là đấng nam nhi, cũng không ngăn nổi nước mắt.

Nhan Cẩm khoác tay lên vai hắn an ủi. Chính bản thân nàng, hiện tại cũng đang rối rắm, không biết tình trạng hiện tại của mẹ mình như thế nào.

"Được rồi, em đi vào căn phòng bên phải kia, tắm rửa rồi ngủ một giấc cho khỏe đi, sáng mai chị được nghỉ, chúng ta sẽ về nhà đón mẹ."

"Vâng." Nhan Thành gật đầu, làm theo những gì nàng nói. Hắn rất hiểu chuyện, biết nàng một mình bôn ba trên thành phố không dễ dàng, dù vẫn còn rất lo cho mẹ, không hề cảm thấy muốn ngủ, nhưng nàng nói gì thì hắn nghe nấy, không nên tạo cho nàng áp lực.

Nhan Cẩm mệt mõi dựa vào thành sofa. Nhiều năm như vậy, nàng đối mặt với vấn đề của cha mẹ mình vẫn không có cách giải quyết. Điều quan trọng vẫn là mẹ của nàng, bà ấy không muốn ly hôn.

Nhan Cẩm cần một ít thời gian để thuyết phục mẹ. Nàng cần nghỉ phép một vài ngày, nhưng mà hiện tại xin phép cũng không giải quyết ngay được. Mà nàng lại đang rất gấp.

Chủ tịch?

Nàng vẫn ngại, nhưng hiện tại chỉ có cô mới giúp được nàng thôi. Hiện tại không quá trễ, nên nàng quyết định gọi cho cô luôn.

"Alo." Nguyên Nhạc Huyên đang chuẩn bị ngủ, nàng gọi đến cô cũng không thấy phiền, giọng điệu tron trẻo bình thản.

"Chủ tịch... thật ngại quá, tối như vậy còn làm phiền ngài."

Nguyên Nhạc Huyên nghe giọng nàng nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, cười trả lời:

"Đúng là rất phiền... nhưng mà em lỡ phiền rồi, có chuyện gì cứ nói đi."

Nhan Cẩm nghe Nguyên Nhạc Huyên nói đùa, dù đang căng thẳng vẫn thấy thoải mái một chút.

"Chuyện là, nhà em xảy ra ít chuyện, đột ngột như vậy... em vẫn chưa xin nghỉ phép..."

"Em muốn tôi lạm quyền?"

"Dạ.." nàng nói rất nhỏ. Nguyên Nhạc Huyên nổi tiếng khó tính, nàng cũng không có nhiều hy vọng, đã từng nghĩ đến bị phạt rồi.

"Lúc nãy trong gara, là ai nói không muốn được tôi thiên vị?" Cô cười cợt, nói chuyện với nàng quên luôn cảm giác buồn ngủ.

"Em..." nàng có chút hối hận, nếu biết trước... nhưng chuyện qua rồi hối hận được gì?

"Thôi, không đùa em nữa... em muốn nghỉ phép thì nghỉ đi, tôi sẽ nói với nhân sự, ân,.. đuổi em ra khỏi phòng tiêu thụ."

"!!!" Không biết đây là nói thật hay là nói chơi?

"Gặp khó khăn sao? Tiền bạc?" Nguyên Nhạc Huyên vẫn còn bị bộ dạng ăn như nạn đói của nàng làm cho ấn tượng.

"Cũng có chút liên quan... hiện tại thì em có tiền ăn cơm." Nhan Cẩm thừa biết cô đang nghĩ cái gì, nhưng mà vẫn là do mình phát bệnh, dọa cô sợ rồi.

"Ừm... nếu cần, tôi có thể giúp em." Nguyên Nhạc Huyên đưa mắt nhìn trần nhà, ít nhất cô còn cảm thấy tiền lúc này vẫn có một chút hữu ích.

"Dạ.... ừm.."

"Nói đi a, đến lúc nào rồi, mà còn ngại?"

"Thật sự lúc này em cần.... dùng bạo lực đó." Nhan Cẩm đã nghĩ qua rồi, ngày mai là chủ nhật, cảnh sát không làm việc. Mà dù cảnh sát có đến, mẹ nàng cũng sẽ không chịu rời đi. Cách tốt nhất, chính là nhờ đến hắc đạo. Mà nàng lại không có ai để tin tưởng. Nên mới mở miệng nói với cô.

Nguyên Nhạc Huyên thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh khôi phục nói:

"Cho em một số điện thoại, chỉ cần nói là tôi giới thiệu. Họ sẽ giúp em. Bất quá,... sau này có cơ hội, phải nói cho tôi biết rõ sự tình.

Nguyên Nhạc Huyên cúp máy, nhắn cho nàng một dãy số. Cũng không phải đàn anh tai to mặt lớn gì, chỉ là vệ sĩ của cô thôi. Cho nàng mượn dùng, chỉ có như vậy, cô mới yên tâm. Việc làm cầu nối cho Nhan Cẩm với đầu gấu, thật sự là rất mạo hiểm, xưa nay cô vốn không tin độ kín miệng của mấy người đó, vẫn là vệ sĩ tốt hơn.

Đúng lúc, Nguyên Nhạc Huyên cũng muốn nhân cơ hội này, nắm được nhược điểm gì đó của Nhan Cẩm, như vậy cô mới có thể yên tâm mà để Nhan Cẩm ở lại bên mình.

Nhan Cẩm hết lòng với Nguyên Nhạc Huyên, nàng nghi ngờ ai, cũng không đành nghi ngờ cô, thế nên đâu mảy may hay biết chuyện cô đang tính toán với mình. Nàng gọi điện cho người kia, rất nhanh đã được đáp ứng. Trong lòng còn cảm tạ Nguyên Nhạc Huyên thêm một lần.

----

Kris:

Nhan Cẩm không phải ngốc, mà là bị mù quáng =)))

Một người mù quáng× một người toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top