Chương 1
Nhan Cẩm là một dạng phụ nữ dễ dàng bị người ta ghét bỏ. Ấn tượng của người xung quanh đối với nàng chính là: kẻ ngốc có phúc.
Nhan Cẩm nhan sắc bình thường, không quá xinh đẹp yêu mị, nhìn kĩ một chút thì cũng chỉ được xếp vào hàng: ngũ quan khá tinh xảo, sạch sẻ.
Nàng xuất thân tương đối tốt, thời điểm học đại học, miễn cưỡng nộp vào một trường đại học tư nhân, sau đó vẫn là miễn cưỡng tốt nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp thì lập tức kết hôn với bạn trai thời đại học, những tưởng cuộc sống êm đềm, không ngờ chẳng bao lâu sau tâm tính người kia liền thay đổi.
Đó là năm thứ hai sau khi hai người kết hôn, sự nghiệp của chồng nàng là Nguyên Kính Thiên đột nhiên có sự bức phá, hắn từ bỏ công việc cũ, trở thành quản lý nhân sự của một công ty chế biến thủy hải sản.
Kể từ đó thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí không về, Nhan Cẩm có hỏi, cũng chỉ nhận về những câu trả lời như: tăng ca, xã giao, đi công tác,...
Tuy nhiên, Nguyên Kính Thiên không hề bạc đãi nàng, hắn từ lúc thăng chức, còn ra tay vô cùng hào phóng, mỗi lần đi công tác, hoặc lễ lộc, Nguyên Kính Thiên đều mang quà về cho nàng.
Mấy năm nay, gia đình nàng cũng có chút xa xút, ba của nàng không biết vì sao lại có thêm tật xấu là bài bạc, vốn dĩ gia đình đủ ăn, đột nhiên lâm nợ, cũng là Nguyên Kính Thiên giúp ông chi trả, nhưng sau đó, ông cũng không có hối cãi.
Đối với gia đình nàng, Nguyên Kính Thiên không chỉ là con rể, mà còn là một ân nhân. Nợ nần của ba, chuyện ăn học của các em của nàng, thậm trí cuộc sống hằng ngày của nàng, cũng là do hắn chu cấp.
Sau khi tốt nghiệp, nàng cũng đã thử đi tìm việc, đi làm được một thời gian thì nàng bỏ cuộc, Cẩm Nhan lúc đó về phương diện đối nhân xử thế tương đối không có kinh nghiệm. Đắc tội quản lý, chịu không nổi áp lực đành nghỉ việc.
Sau khi kết hôn, Nguyên Kính Thiên lại không hề ép buộc nàng đi làm, hắn nói có thể nuôi nàng, để cho nàng có một cuộc sống sung túc. Nhan Cẩm lúc đó vô cùng yêu hắn, thầm nghĩ nếu nàng ở nhà, sẽ chăm lo cuộc sống của hai người chu đáo hơn. Nên nàng ở nhà làm nội trợ.
Đàn ông là sinh vật rất kì lạ. Mới năm trước nói không muốn để nàng vất vả, nên không cần nàng đi làm. Chỉ sau một năm, hắn lại cảm thấy người vô công rỗi nghề lại không quá giỏi việc nhà như Nhan Cẩm rất không có sức thu hút. Bất quá hắn không có nói ra.
Nhan Cẩm cũng cảm nhận được tâm tính của chồng mình thay đổi. Nhưng nàng cũng không thể làm được gì, nàng sống phụ thuộc vào người đàn ông này, nàng cũng không có bản lĩnh mà chất vấn hắn, hắn cũng không có làm gì lộ liễu để nàng có cớ mà tạo phản.
Cứ như vậy, nàng chịu đựng, sống nhẫn nhịn hết mấy năm trời. Mối tình đầu của nàng, cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ của nàng, cứ như vậy mà chết dần chết mòn đi.
Một năm trước khi cả hai tách ra, hắn thường xuyên không về nhà, những lúc có trở về, thì cũng chỉ là để mang đồ dơ về cho nàng giặt, ăn được bữa cơm, rồi lấy quần áo sạch rồi tiếp tục đi. Có khi là đi công tác, có khi là tăng ca rồi ngủ lại công ty.
Nhan Cẩm không phải là con ngốc, thân làm một quản lý nhân sự, có công tác, hoặc tăng ca gì đó, cũng không cần đến hắn làm.
Nàng đã từng nghĩ đến việc, hắn có người phụ nữ bên ngoài. Nhưng vẫn không hiểu được, nếu như đã có người bên ngoài, thì cần gì níu kéo cuộc hôn nhân chỉ còn lại vỏ bọc như thế này.
Đến thời điểm này, xem như trong lòng nàng đã trống rỗng, đối với mối tình đầu này, nàng đã không còn hy vọng.
Rồi chuyện gì nên đến cũng phải đến, vào một buổi sáng chủ nhật, Nguyên Kính thiên trở về nhà với bộ dạng mệt mõi, hắn ngồi trên bàn ăn, nhai bánh mì như nhai sáp. Sau đó lặng lẽ nói:
"Nhan Cẩm, chúng ta ly hôn đi."
Nhan Cẩm không nói, vốn nàng cũng không có thiết tha gì cuộc hôn nhân này nữa, nhưng vẫn thuận miệng hỏi một câu:
"Vì sao?"
"Nàng đã có thai, tôi phải cho nàng danh phận."
Nhan Cẩm biết, "nàng" trong lời nói của Nguyên Kính Thiên chính là nhân tình mà nàng không biết đến.
Thậm chí đến tận bây giờ, hai người đó đã có con với nhau, mà nàng vẫn không hề biết đến, người đó là ai?
Nhưng mà những điều này, đối với Nhan Cẩm mà nói, hiện tại cũng không còn quan trọng nữa.
Ba năm, khoảng thời gian tịch mịch đủ lâu đê một người dần mất đi nhiệt huyết.
Nàng nghe chồng mình nói ly dị cũng không muốn níu kéo, nàng nghe nói nhân tình và chồng mình đã có con với nhau, cũng không cảm thấy tức giận.
Đối với Cẩm Nhan. Nguyên Kính Thiên từ lâu đã không còn cho nàng cảm giác thân thuộc nữa.
Hai người, vì yêu mà đến. Không còn yêu nữa thì chia tay trong hòa bình.
Nhưng mà, có lẽ người phụ nữ hiện tại của Nguyên Kính Thiên, không hài lòng với kết quả như thế.
Cô ta là cấp trên của Nguyên Kính Thiên, trong ngày hai người đến gặp luật sư để thỏa thuận ly hôn, nhất quyết muốn đến cùng.
"Tôi không đồng ý. Vì cái gì mà phân đôi tài sản, mấy năm nay chỉ có một mình anh đi làm, luật pháp chỉ yêu cầu chia tài sản chung do hai người làm ra, tiền của một mình anh làm, tại sao phải chi cho cô ta? Anh nhiều tiền lắm sao?" Tôn Kỳ ôm bụng chỉ trích Nguyên Kính Thiên trước mặt luật sư và Nhan Cẩm.
Tôn Kì có quyền ngạo mạn, cô ta là cấp trên của Nguyên Kính Thiên, bình thường đã quen với việc chỉ điểm giang sơn, lại đang mang thai, nên càng không xem ai ra gì.
Nguyên Kính Thiên khó xử, nhìn qua Nhan Cẩm với vẻ mặt áy náy.
"Nhan Cẩm, anh nghĩ là, về chuyện này, anh sẽ không nhượng bộ."
Nhan Cẩm nhìn anh ta áy náy, cũng không có bao nhiêu cảm động. Nếu anh ta còn biết áy náy với nàng, ngay từ đầu cũng không đi gian díu với người khác.
"Hai người đừng có ở trước mặt tôi mà liếc mắt đưa tình." Tôn Kỳ nhéo hông của Nguyên Kính Thiên, giọng nói mười phần đanh đá.
Nguyên Kính Thiên nhìn thấy luật sư mím mím cười, cảm thấy vô cùng xấu hổ, trước đây lại không biết Tôn Kỳ có tính tình kém như vậy, bây giờ phát hiện xem như muộn.
Nhan Cẩm cảm thấy nực cười, cũng không muốn tiếp tục ở nơi này nữa, liền châm biếm:
"Tôi cũng không thích nhặt ve chai."
Nàng nói xong xách túi rời khỏi văn phòng luật sư. Chuyện nên làm, tòa án sẽ làm, nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại đó, miễn cưỡng bản thân nghe những lời không muốn nghe.
Nhan Cẩm tuy là tính tình nhu nhược, nhưng lòng tự trọng lại khá cao. Hiện giờ nàng xem như đã tự do, hà cớ gì mua dây buộc mình?
-----
Sau khi ly hôn, việc đầu tiên nàng làm đó là về quê với ba mẹ. Con người những lúc yếu lòng nhất, thường sẽ có suy nghĩ trở về bên gia đình của mình. Trong lòng nàng, có lẽ gia đình chính là hậu phương bình yên nhất.
"Cẩm nhi, con nói thật cho mẹ nghe đi, hai đứa rốt cuộc giận dỗi cái gì mà đến nỗi ly hôn a?" Mẹ nàng thấy nàng vừa vào cửa, đã vội hỏi.
Nguyên Kính Thiên buông tay nàng, có thể dễ dàng tìm được người khác. Còn nàng, hiện tại đã trãi qua một lần hôn nhân, còn có người muốn nàng sao?
Ba của nàng nghe nói nàng đã về, liền từ trên bàn cơm, cầm đôi đũa xông ra chỉ mặt nàng mà mắng.
"Mày nói đi, rốt cuộc mày đã làm chuyện ngu xuẩn gì, mà khiến Kính Thiên bỏ mày. Cái đứa nghịch tử này, từ nhỏ đã không làm chuyện gì ra hồn."
Nhan Cẩm trân mắt nhìn người ba ruột của mình, tự hỏi mình có nghe lầm không?
"Đúng đó Cẩm nhi, nếu mà con có làm gì sai, thì mau năn nỉ Kính Thiên hồi tâm chuyển ý a, con xem trong nhà có một đứa con gái bị chồng bỏ, thật sự cha mẹ cũng không còn mặt mũi ra đường."
"Mẹ, con làm gi có lỗi, mà phải xin lỗi hắn ta?" Nhan Cẩm nước mắt lưng tròng, người mẹ nàng yêu thương nhất, hiện tại cũng không đứng về phía nàng.
"Mày còn cãi bướng hả, đi tìm Kính Thiên mà năng nỉ nó suy nghĩ lại, nếu không cũng đừng về đây mà bôi tro trét trấu lên mặt tao." Ba của nàng giận đỏ mặt, thật là muốn xông lên động tay động chân, cũng may là còn có mẹ và các em của nàng ngăn cản.
Ông ấy thật sự có khả năng đánh nàng, trong quá khứ, ba chị em của nàng đều đã từng chịu đòn roi từ người đàn ông này, nát rượu, đến cả nhân cách cũng không còn lành lặn.
Mẹ nàng đẩy nàng đi, nếu nàng tiếp tục ở đây nữa, nhất định có thể chịu đòn oan uổng. Bà cũng rất muốn che chở cho nàng, nhưng đáng tiếc, bà lại là một người phụ nữ nhu nhược, không có cách nào đứng lên che chở cho các con.
Nước mắt ngắn dài từng giọt nhỏ xuống, nàng cũng không lau đi. Nàng xách túi quần áo to, đi trên đường cái, nhà nàng nằm ở nông thôn, tuy dân cư thưa thớt, nhưng chỉ cần nhà ai có "động tĩnh" nhỏ thôi, là hôm sau chuyện đó sẽ truyền khắp cả xóm. Với nhiều phiên bản vàng thau lẫn lộn.
Nhan Cẩm kéo khẩu tranh lên, che kín mặt. Ở nơi lạc hậu như thế này, tư tưởng của người dân còn rất phong kiến. Nàng cũng không muốn mẹ sau này bị người ta chỉ trỏ, nên đành âm thầm rời khỏi.
Tỉnh lộ mới, con đường ngắn nhất từ đất mũi đi thành phố, trên đường không có lấy một bóng mát. Không có xe ôm. Không thể gọi taxi, xe khách chạy qua nàng rất nhiều, nhưng những chiếc đó đều là xe đường dài.
Nhan Cẩm chỉ đành cố gắn đội nắng mà đi, hy vọng nhanh đến thị trấn, nàng có thể tìm xe ôm để ra bến xe.
----
Nguyên Nhạc Huyên sau một chuyến công tác dài, đang đeo bịt mắt, dựa lưng vào ghế mà ngủ.
"Hay là chị hỏi chị ấy thử xem, chứ em thấy tội quá." Giọng nói mang chút lo lắng của anh tài xế.
"Chị cũng thấy tội cho cô gái đó, nhưng mà giám đốc mấy ngày nay mệt thành ra như vậy, khó khăn lắm mới ngủ được một chút. chị không dám đánh thức."
Hai người ngồi phía trước thảo luận vô cùng nhỏ, nhưng vẫn làm Nguyên Nhạc Huyên bị giật mình thức dậy, giấc ngủ buổi trưa của cô luôn rất nông.
"Có chuyện gì?" Cô có chút khó chịu, sau khi ngủ trưa đầu cô vô cùng đau.
Đổng Kỳ là thư kí của cô, ngoài mặt trấn tĩnh, trong lòng lộp bôp kêu. "Hazzzz, con giời a."
"Nhạc Huyên, phía sau có một cô gái, lúc nãy tiểu tài lái xe ngang, vừa vặn thấy cô ta đang ngất xỉu, hiện tại cũng không thấy ai ra giúp đỡ, có thể nào...."
Đổng Kỳ kéo dài thanh âm, dù biết cô mới ngủ dậy sẽ hơi cáu kỉnh một chút, nhưng mà chị biết chắc, Nguyên Nhạc Huyên sẽ không mặc kệ người gặp nạn.
Quả thật, Nguyên Nhạc Huyên đồng ý để cho tài xế và thư kí giúp đỡ người kia. Cô không trực tiếp ra tay, nhưng cũng chia cho người ta một nửa ghế sau.
Mặc dù Nguyên Nhạc Huyên không thích cùng người lạ tiếp xúc, nhưng mà cũng không thể để Nhan Cẩm ngồi phía trước. Phía trước xe hiện tại rất nắng.
----
Nhan Cẩm vì sốc nhiệt và thiếu nước mà nhất thời ngất xỉu. Sau khi lên xe và được Đổng Kỳ dùng khăn ướt lau mặt. Không bao lâu sau thì nàng tỉnh lại.
"Em uống nước đi." Đổng Kỳ ngồi phía trước, đưa chai nước cho nàng.
Nhan Cẩm dần lấy lại được ý thức, đến khi nhìn rõ mọi thứ, mới đưa tay lấy chai nước từ tay Đổng Kỳ.
Nàng lại không có khí lực để vặn mở nắp chai. Đang lúc định mở miệng nhờ Đổng Kỳ mở dùm, thì người bên cạnh đã đoạt đi chai nước của nàng.
Nguyên Nhạc Huyên vặn mở, rồi đưa lại cho Nhan Cẩm, từ đầu đên cuối không nói một lời.
"Cảm ơn."
Nhan Cẩm uống nước xong, cảm thấy trong người khá hơn, mới len lén quan sát xung quanh một chút.
Dựa vào cách ăn mặt, và vị trí ngồi, nàng có thể mơ hồ đoán được thân phận của những người này.
Áo sơ mi ngắn tay, lưng áo có chút bị vò nát, có cảm giác ủi như thế nào cũng không phẳng. Người này chắc là tài xế.
Một thân áo sơ mi trắng, chân váy bút chì màu be, mắt kính rất dày, nàng đoán Đổng Kỳ có thể là thư kí, hoặc cũng có thể là nhân viên bình thường.
Đến người cuối cùng ngồi trong xe, Nhan Cẩm không dám quan sát trực diện. Nàng tổng hội cảm thấy, Nguyên Nhạc Huyên chính là có khí tức cường thế.
Chỉ đơn giản một bộ trang phục công sở, lại toát lên vẻ đẹp yêu diễm. Làn da Nguyên Nhạc Huyên trắng mịn như trứng gà bóc, tạo cảm giác cô không phải người ở nhân gian.
Nàng dùng dư quang của mắt, nhìn cô đến lần thứ ba thì kết luận rằng: Đẹp thì rất đẹp, nhưng mà trông ác quá a. (Kris: ờ=))))
Nhan Cẩm nghĩ vậy, nhất thời sững sốt. Từ lúc nào mà người mơ mơ màng màng như nàng, có thể sáng suốt mà phán đoán tình hình đây? Không lẽ vì mới bị chồng bỏ một lần, bị gia đình hắt hủi, bị ngất xỉu giữa đường,.. không lẽ chỉ vì những điều này, mà sáng mắt ra hay sao?
Tự nàng cũng cảm thấy buồn cười.
"Em đang đi đến đâu, chị có thể giúp gì được không?" Đổng Kỳ cười dịu dàng, nụ cười này trong mắt Nguyên Nhạc Huyên chính là ngọt đến phát ngấy.
"Ngại quá, đã làm phiền chị nhiều rồi, chị cho em đi nhờ đến thị trấn phía trước nha, em sẽ bắt xe về thành phố." Nhan Cẩm cười nhợt nhạt, vô cùng biết ơn những người đã giúp mình, nhưng nàng cũng không dám phiền họ nhiều.
"Về thành phố???" Đổng Kỳ tỏ vẻ như hỏi lại nàng, nhưng mắt lại nhìn về phía Nguyên Nhạc Huyên. Ý muốn cầu xin dùm cho Nhan Cẩm. Giúp người nên giúp cho trót.
Nguyên Nhạc Huyên nhướng mày, nhìn qua Nhan Cẩm một chút. Cảm thấy nàng cũng khá sạch sẽ, ánh mắt trong veo, nên cũng không hẹp hòi. Gật đầu với Đổng Kỳ.
"Tụi chị đúng lúc cũng về thành phố nè, em cứ ngồi xe về cùng với tụi chị. Chứ đi xe khách phức tạp lắm, nhỡ đâu em lại ngất xỉu, rồi chẳng may trong lúc đó lại gặp người xấu thì sao?" Đổng Kỳ nháy mắt.
"Dạ thôi, em làm phiền mọi người nhiều rồi, để em..." Nhan Cẩm áy náy xua tay.
"Cứ đi cùng." Nguyên Nhạc Huyên tính tình trầm lặng, lại là người quyết đoán. Không thích dài dòng. Nên khi Nhan Cẩm có xu hướng băt đầu "hát cải lương", cô đã lên tiếng ngắt ngang.
Nguyên Nhạc Huyên biết gương mặt lạnh lẽo của mình, có khả năng trấn áp đám đông. Trên thực tế, quả thật gươnh mặt cô dọa người vô cùng hiệu quả.
Từ lúc cô lên tiếng, Nhan Cẩm cũng không nhiều lời nữa. Một đoạn đường dài gần hai trăm km, nàng vẫn thẳng lưng ngồi yên ắn trên ghế, không nhích tới nhích lui, cũng không có động tác dư thừa.
Trong xe, thỉnh thoảng có tiếng chuông điện thoại của Đổng Kỳ, cùng tiếng Đổng Kỳ xin ý kiến của Nguyên Nhạc Huyên.
Nguyên Nhạc Huyên lời nói quý hơn vàng, chỉ đơn giản các từ như: "Như cũ.", "Xếp vào nội dung cuộc họp ngày mai.", "chị gải quyết đi."...
Giọng nói của Nguyên Nhạc Huyên nghe rất êm tai, Nhan Cẩm cảm thán, giọng nói trầm ấm như vậy, sao lại không thích nói nhiều nhỉ?
Nhan Cẩm nghĩ bản thân của mình cũng thật nhiều chuyện, chuyện mình lo chưa xong, lại đi quản chuyện giọng nói của người ta có bao nhiêu êm tai, người ta tại sao lại không nói nhiều.
Một đường chạy không ngừng nghĩ, lúc đến thành phố cũng là xẩm tối rồi. Nhan Cẩm nhìn thành phố với mình vừa lạ, vừa quen. Lòng không khỏi chua xót.
Lúc sáng khi rời khỏi nơi đây, nàng rõ ràng vẫn còn một gia đình, bây giờ chập choạng tối, nàng quay trở lại thành phố, thì đã trở thành kẻ bị gia đình ruồng bỏ.
Nhan Cẩm che giấu tâm tình, nói với Đổng Kỳ rằng mình sẽ xuống ở gần cổng chào thành phố. Trước lúc xuống xe, nàng gật đầu chào cô một cái, Nhan Cẩm biết, người nàng mang ơn nhiều nhất, vẫn là Nguyên Nhạc Huyên.
Lúc nàng chuẩn bị xuống xe, Nguyên Nhạc Huyên chợt lên tiếng.
"Chờ đã."
Cô lấy ví của mình, rút ra một xấp tờ mệnh giá lớn nhất, đưa cho nàng. Nhưng Nhan Cẩm không cầm lấy, tuy hiện tại nàng thiếu thốn, nhưng cũng không phải là không biết xấu hổ, cầm tiền người lạ.
Nguyên Nhạc Huyên không nói thêm, kéo túi xách của nàng, bỏ tiền vào đó.
"Tôi làm ở D.O, nếu có điều kiện, muốn trả lại cứ đến Nguyên Nhạc tìm tôi... xuống xe đi."
Nguyên Nhạc Huyên nhìn nàng, con ngươi màu hổ phách lưu chuyển. Thanh âm trầm ổn, vào tai Nhan Cẩm thì biến thành một loại ma thuật.
Đổng Kỳ cũng nói thêm vào:
"Nguyên tổng cho em mượn, em cứ cầm lấy."
Nhan Cẩm khẽ gật đầu, nói cảm ơn cô, rồi mở cửa bước xuống xe. Đứng ở bên đường không chớp mắt nhìn xe của Nguyên Nhạc Huyên rời đi.
Nàng lẩm bẩm:
"Nguyên tổng? Tôi nhất định sẽ trả nó lại cho cô."
-----
Nhan Cẩm đọc một phần văn kiện, khẽ nhíu mày, nàng nhìn thấy tên công ty kia có chút quen thuộc, chợt nhớ đến một sự kiện, trong lòng dấy lên một nỗi bất an.
Nàng gỡ mắt kính, xoa xoa đôi mắt đã mõi nhừ, ngước lên nhìn xung quanh, mọi người đã tan ca từ lâu rồi, cả phòng kinh doanh chỉ còn lại một mình nàng.
Nhan Cẩm cũng không nghĩ là, mình chỉ cố thêm một chút, mà đã hơn 8h tối rồi.
Nàng uể oải thu xếp bàn làm việc, rồi xách túi rời đi. Đến dưới cổng công ty, không ngờ lại gặp được Nguyên Nhạc Huyên.
Tất nhiên là nàng không may mắn đến độ có thể chạm mặt cô ở khoảng cách gần, Nhan Cẩm chỉ có thể đứng bên vệ đường, xa xa nhìn Nguyên Nhạc Huyên ung dung cao ngạo bước vào xe lái ra khỏi tòa nhà thôi.
Nhan Cẩm khẽ cười, nhớ lại bản thân mình, vì một lần được Nguyên Nhạc Huyên cho đi nhờ xe, sau đó đã quyết tâm lấy cô làm chuẩn mực để phấn đấu.
Với số tiền Nguyên Nhạc Huyên cho nàng "mượn", Nhan Cẩm lúc ấy xem như bắt được một cái phao cứu mạng. Nàng đã dùng số tiền đó một cách thật hữu ích.
Tìm một công việc đơn giản, để trang trãi cuộc sống, khi đã tạm ổn định, Nhan Cẩm đã cố gắn gom đủ số tiền. Đến tòa nhà D.O, nhờ lễ tân chuyển đến tay "Nguyên tổng" giùm cho nàng.
Sau đó, Nhan Cẩm nhận ra, bản thân không thể sống lây lất qua ngày như thế này mãi. Nàng đăng kí một lớp học tiếng Anh, sau khi học xong tiếng Anh, lại chuyển qua bồi dưỡng kĩ năng vi tính.
Trong lúc học đại học, vì mãi đắm chìm trong chuyện yêu đương, nàng cũng không chú tâm đến những kĩ năng mềm, hữu ích cho tương lai. Lúc này hai sáu, hai bảy tuổi, nàng mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Bắt đầu lại từ đầu là một việc vô cùng khó khăn.
Nàng vẫn nhớ, có một ngày kia, sau khi nàng tan ca đêm, mệt mõi ngồi ở điểm chờ xe buýt. Lại vô tình nhìn thấy đoạn phỏng vấn Nguyên Nhạc Huyên ở màn hình lớn của quảng trường.
Lúc đó Nguyên Nhạc Huyên 24 tuổi, chính thức thừa kế tập đoàn tài chính. Hình ảnh của cô là trang bìa các tạp chí doanh nhân trong một khoảng thời gian khá dài.
Nhan Cẩm lúc ấy đang mệt mõi, bổng nhiên như tìm lại được lý do để tồn tại: Nàng, vẫn chưa trả ơn cho cô!!!
Kể từ khoảnh khắc đó, Nhan Cẩm hầu như là người tràn đầy sức sống, nàng vốn là muốn làm chút gì đó cho Nguyên Nhạc Huyên, nhưng lại không biết làm gì cho phải.
Tập đoàn D.O tiêu chí tuyển chọn nhân viên rất cao. Người còn non nớt kinh nghiệm như nàng, bị rớt vòng sơ loại là dễ hiểu.
Nhan Cẩm cũng không mù quáng, nếu D.O cần nhân viên có kinh nghiệm, nàng liền đi tìm kinh nghiệm.
Sau đó nàng đầu quân cho công ty đối thủ của Nguyên Nhạc, làm nhân viên kinh doanh. Dùng thời gian hai năm, trở thành nhân viên có doanh số cao nhất. Đến trước đà thăng tiến, nàng lại đột ngột nộp đơn xin nghỉ.
Dù sống trong hào quang, Nhan Cẩm vẫn không thể quên, nàng còn một món nợ ân tình chưa báo đáp.
D.O hằng năm đều tuyển thêm nhân viên mới, với hồ sơ cứng của mình, Nhan Cẩm nắm chắt cơ hội được chọn.
Nàng đến D.O đã hơn ba tháng, kinh nghiệm của nàng, coi như là lợi thế, nhưng cũng là khuyết điểm.
Ai nguyện ý giao thiệp với người "đi ăn máng khác" như nàng??? Hơn nữa, "máng cũ" của nàng, lại là một công ty thường xuyên đâm vào lưng D.O.
Nhan Cẩm không quá để ý những vấn đề đó. Nàng đến đây, đâu phải để kết thân với bọn họ.
Nàng chỉ muốn góp một chút sức lực, để giúp Nguyên Nhạc Huyên. Mỗi ngày đến công ty, Nhan cẩm hít một hơi, làm cho xong phần việc của mình, rồi lại quan sát xung quanh, cần giúp thì nàng sẽ ngỏ lời giúp đỡ họ.
Ban đầu mọi người nghĩ rằng, Nhan Cẩm đang ra sức lấy lòng họ. Nhưng sau một thời gian, họ mới nhận ra: Nhan Cẩm không thèm lấy lòng bất cứ ai.
Nàng xinh đẹp, đẹp một cách đoan chính, nàng có tài năng, nàng thích giúp người. Nhưng lại không có ý cùng người thân cận.
Lâu dần, thái độ của mọi người đối với nàng cũng chuyển biến đến mức độ bình thường.
Cuộc sống của Nhan Cẩm hiện tại đang trong giai đoạn sóng yên biển lặng. Mỗi ngày nàng tan ca đều sẽ giống như hôm nay, đứng ở bên vệ đường đón xe. Nếu có xe thì đi, còn nếu không có, thì nàng đi bộ về nhà.
Khoảng cách từ D.O đến nhà của nàng chỉ mất hơn hai mươi phút đi bộ. Nhan Cẩm chậm rãi bước trên nền gạch gồ ghề, tiếng giày cao gót ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh đát đát nghe vô cùng vui tai.
Giày cao gót, từng là thứ mà nàng ghét cay ghét đắng. Lúc trước khi còn yêu Nguyên Kính Thiên, hắn cũng nói hắn thích con gái ăn mặt dịu dàng nhẹ nhàng, nên nàng lại càng không thích đi giày cao gót.
Sau này nàng tập đi giày cao gót, là bởi vì lần đó ngồi trên xe, nhìn thấy Nguyên Nhạc Huyên mang giày cao gót, trong phút chốc liền bị đôi chân trắng trẻo đó mê hoặc.
Dấn thân trong thương trường, đã khiến Nhan Cẩm trở thành một người phụ nữa có hàm dưỡng. Nàng chăm sóc bản thân mình thật chu đáo, bởi vì xinh đẹp cũng là một cách để dễ dàng thành công.
Bởi vì đêm nay, vô tình thấy được Nguyên Nhạc Huyên. Khiến Nhan Cẩm nhớ lại con người của mình trong quá khứ. Nguyên Kính Thiên ghét bỏ bản thân nàng cũng là điều dễ hiểu. Nàng nhìn lại còn tự thấy chán huống chi là người đàn ông cả thèm chóng chán như hắn.
Về đến nhà, Nhan Cẩm cẩn thận tẩy rửa thân thể, rồi ngồi xem tin tức tài chính mà nàng đã cố tình hẹn giờ ghi lại.
Nhan Cẩm nhàm chán nhìn, tivi toàn nói những vấn đề linh tinh, sáng nay nàng đã đọc qua những tin này rồi a.
Cầm điều khiển định chuyển kênh, thì người dẫn chương trình lại cười vô cùng ngọt ngào.
"Sáng nay, chủ tịch đương nhiệm tập đoàn K.O Nguyên Nhạc Huyên vô tình bị bắt gặp khi bước ra khỏi một nhà hàng cùng với con trai của một tỷ phú của hãng hàng không Las vegas, theo thông tin chúng tôi nhận được, hai người này đã được sắp xếp để xem mắt..."
Nhan Cẩm dứt khoát chuyển kênh, những tin tức giật gân về chuyện đời tư của Nguyên Nhạc Huyên nhiều vô số kể. Nhan Cẩm càng lúc càng không muốn nghe.
Ở trong lòng nàng, Nguyên Nhạc Huyên hoàn hảo như một viên kim cương, nàng không chấp nhận viên đá quý này bị trầy sướt.
----
Nguyên Nhạc Huyên là một người yêu việc, yêu việc đến nỗi không muốn dành thời gian cho ai khác.
Chín giờ, cô bước vào văn phòng ở tầng 23. Thư kí Đổng Kỳ đưa cho cô một tách cafe cực đậm đặc. Kèm theo một nụ cười cực kì thâm ý.
"Chuyện gì?" Nguyên Nhạc Huyển đẩy cửa vào, cô luôn cảm thấy nụ cười đó của Đổng Kỳ có một chút ti tiện. Mỗi lần Đổng Kỳ cười như vậy, chính là có chuyện muốn xin xỏ.
"Ây... Nguyên Tổng, chị đã dùng cả thanh xuân để chăm sóc cho em, em không thể nào lạnh nhạt với chị như vậy.
Nguyên Nhạc Huyên liếc Đổng Kỳ, nói cứ như là hai người đang yêu nhau vậy.
"Được rồi chị nói thẳng luôn. Chị có thai rồi a." Đổng Kỳ bộ dạng e thẹn, nói với cô.
Nguyên Nhạc Huyên thiếu chút nữa bị sặc, cô kiềm chế nuốt cafe xuống rồi nói:
"Bộ dạng đó của chị, người ta không biết sẽ nghĩ em làm chị to bụng a."
"Em có khả năng đó sao?" Đổng Kỳ ôm bụng cười.
Nguyên Nhạc Huyên trả lại tách cafe cho chị, bước qua bàn làm việc.
"Cho nên? Ân... em sẽ tăng lương cho chị."
"Không phải, chị không phải xin cái này, chị muốn xin nghỉ thai sản sớm một chút. Bác sĩ nói cơ thể chị không được tốt, nên cần nghỉ ngơi, thăm khám thường xuyên."
"Ừm... vậy chị thu xếp cho em một thư kí tạm thời đi."
"Được, chị ra ngoài."
Đổng Kỳ bưng tách cafe uống dỡ ra ngoài, sau đó bắt tay lên kế hoạch tìm thư kí cho Nguyên Nhạc Huyên.
Nói ra tìm thư kí, chính xác là tìm vợ bé a. Nguyên Nhạc Huyên đối với những việc "nhỏ nhặt" như ăn cơm, uống nước,.. không mấy thiết tha. Làm thư kí của Nguyên Nhạc Huyên, chính là kiêm thêm chức bảo mẫu.
Đổng Kỳ không nguyện tin tưởng người mới, nên định chọn một trong những nhân viên của công ty
----
"Tôi muốn biết, chuyện gì đã xảy ra."
Âm thanh hờ hững của Nguyên Nhạc Huyên vang vọng khắp phòng họp.
Số lượng hàng xuất kho, trùng khớp với hợp đồng. Nhưng báo cáo tồn kho, lệch với văn kiện của kế toán. Thiếu mất vài nghìn sản phẩm. Chuyện không lớn không nhỏ, Nguyên Nhạc Huyên lại cố ý muốn tự mình can thiệp. Xem ra cô dạo này quá rộng rãi với bọn họ.
"Bộ phận nào nhận đơn hàng?"
Nguyên Nhạc Huyên liếc qua giám đốc kinh doanh, cô thật lâu chưa thấy ông ta "múa mâm".
"Chủ tịch, các đơn hàng gần đây đều giao cho một nhân viên rà soát lại, chi bằng tôi gọi cô ấy, để cô ấy trình bày rõ ràng với cô."
Nguyên Nhạc Huyên tỏ vẻ hài lòng gật đầu. Xem ra lão cáo già này vẫn là muốn tìm một bia thịt người.
Nhưng một khi cô đã khơi lên chuyện này, tức là cô đã nắm rõ sự việc trong tay, dù cho nhân viên kia có liên quan hay không. Giám đốc kinh doanh này, cô đã quyết định phải khai tử.
Nhan Cẩm đang ngồi xuất thần trong giờ nghỉ trưa, chợt có người gọi nàng:
"Nhan cẩm, giám đốc gọi chị lên phòng họp tầng 23."
"Vâng." Nhan Cẩm nghe đến tầng 23, vội cầm theo sổ ghi chép cùng bút máy.
Đứng trong thang máy, nàng cố điều chỉnh tâm trạng, dù sao lên tầng 23, không phải cuộc họp nào cũng do Nguyên Nhạc Huyên chủ trì, nên chưa chắc sẽ gặp được cô.
Lúc thấy Nguyên Nhạc Huyên, nàng lại khá thất vọng, cô hình như không nhớ nàng là ai, cũng phải a, mặt nàng bây giờ có chút khác, với lại Nhan Cẩm có là cái gì đâu, tại sao Nguyên Nhạc Huyên phải nhớ?
Nguyên Nhạc Huyên nhìn nhân viên nữ mới vào phòng, lúc nàng chào cô trong đối mắt nàng, cô thấy được một chút lúng túng, sợ hãi, còn có... ngưỡng mộ?
Nguyên Nhạc Huyên dường như quá quen với cái nhìn e dè của người khác, cô đi vào vấn đề:
"Ngô tổng, giải thích cho cô ấy hiểu, tôi muốn nghe cái gì."
Ngô tổng, cũng chính là vị giám đốc kinh doanh kia. Ông ta lo lắng hỏi nàng một chút.
Chuyện là sản phẩm linh kiện điện tử do nàng phụ trách, gặp vấn đề nói uyển chuyển là thiếu hàng, nói trắng ra là có người đục khoét.
Nhan Cẩm lúc trước còn đang thắc mắc, tại sao nàng mới vừa vào thử việc, lại mang một sản phẩm béo như vậy đưa cho nàng phụ trách tiêu thụ.
Nhan Cẩm đứng ở gần cửa ra vào nhìn qua Nguyên Nhạc Huyên. Nàng chỉ mới bước vào, còn chưa làm được gì cho cô, đã phải đi rồi sao?
Nàng không cam tâm!
"Nói đi."
Nhan Cẩm thở ra, cố nặn ra một nụ cười giọng điệu trào phúng:
"Chủ tịch, dưới kho có chuột, ngài hỏi em, em làm sao biết a? Em là nhân viên mới của bộ phận tiêu thụ."
"Hử.." Nguyên Nhạc Huyên vốn không có nhìn nàng, vì một câu nói châm biếm của nàng mà muốn nhìn xem, nàng đang nghĩ gì.
"Nhưng mà, dạo này em khá rãnh rỗi, nên có rà xoát lại một chút hồ sơ của một năm trở lại đây. Quý đầu tiên của năm nay, em nhận thấy vốn dĩ kho hàng đã bị hụt một ít, khoảng hai trăm bộ. Những quý tiếp theo thì sổ sách rất chỉnh chu, lúc em nhận việc, mọi thứ vẫn còn ổn a, không nghĩ lại có vấn đề nhanh như vậy."
"Nhan Cẩm."
"Chủ tịch, tôi có việc cần trao đổi với nhân viên một chút." Ngô tổng đứng dậy chào Nguyên Nhạc Huyên, rồi kéo Nhan Cẩm ra ngoài.
Nguyên Nhạc Huyên nhìn theo bóng nàng với ánh mắt kinh ngạt, mới vào công ty, tìm hiểu chuyện làm ăn của một năm rồi, nhân viên phòng tiêu thụ rãnh rỗi như vậy sao?
Nhan Cẩm ghét bỏ, gạt tay của Ngô tổng ra khỏi người mình. Nàng vô cùng ghét đàn ông tiếp xúc thân mật, mỗi lần có người chạm vào người nàng, nàng đều cảm thấy ớn lạnh.
"Cô nghĩ cô là ai? Đứng trước mặt chủ tịch ăn nói hàm hồ, thật mất mặt, cô vẫn còn đang trong giai đoạn thử việc. Về phòng dọn đồ, rời khỏi K.O đi."
Nhan Cẩm đến nước này, cũng không giả vờ ngốc nghếch với ông ta làm gì, từ lúc nàng khui ra chuyện lùm xùm giữa các phòng ban. Lại ở trước mặt Nguyên Nhạc Huyên ăn nói ngã ngớn, nàng đã xác định, mình không thể ở lại.
Nhưng nàng vẫn kiêu ngạo, bước lại gần Ngô tổng, khẽ nói:
"Ân, tôi đợi thông báo của phòng nhân sự."
Nguyên Nhạc Huyên vừa bước ra, nghe nàng nói như vậy, liền vỗ tay hai cái.
"Chủ tịch." Nhan Cẩm thu lại sự ngang ngược, cúi đầu chào Nguyên Nhạc Uyên, hơi hối hận vì đã bất cẩn để cô thấy bộ mặt xấu xí của mình.
"Vào phòng tôi." Nguyên Nhạc Huyên liếc Ngô tổng một cái, rồi nói với nàng.
Nhan Cẩm có phần lo sợ, đi theo Nguyên Nhạc Huyên. Thấy Đổng Kỳ, nàng khẽ cười một cái, Đổng Kỳ thấy nàng khá quen mắt, nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu.
Đến Khi nàng vào phòng, đứng trước bàn làm việc của cô rồi, cũng chẳng hiểu cô gọi nàng vào để làm gì.
Không tiếp tục chất vấn, không nổi giận vì thái độ của nàng, cũng không cho nàng ngồi, cô chỉ tiếp tục làm việc của mình thôi.
"À,...ngồi đi." Nguyên Nhạc Huyên có tính hay quên, cô đi đến văn phòng rồi, cũng quên mất có nàng đi theo mình.
"Vâng." Nhan Cẩm bước qua, ngồi lên sofa đối diện bàn làm việc.
Nguyên Nhạc Huyên ấn gọi Đổng Kỳ, muốn hai ly cafe.
"Gọi cô vào đây, để uống nước." Nguyên Nhạc Huyên lúc không nói đến chuyện công việc, tính tình dễ chịu hơn một chút.
"Vâng."
Sau đó hai người không nói gì, Nguyên Nhạc Huyên vẫn dán mắt vào văn kiện trên bàn.
Lúc này Nhan Cẩm thật sự đã tin, cô gọi nàng vào đây chỉ đơn thuần là uống nước thôi. Nhưng mà ngồi ở phòng chủ tịch lâu quá, lát nữa nàng về vị trí, không biết bị người ta xâu xé thành dạng gì.
Nàng thật nghi ngờ, có phải Nguyên Nhạc Huyên cố tình làm cho người khác hiểu lầm gì hay không.
"Chủ tịch, em uống nước xonh rồi, em xin phép về phòng." Nàng đứng dậy, đi đến gần chổ Nguyên Nhạc Huyên, nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm..." Nguyên Nhạc Huyên phất tay.
Nàng chào cô một cái, rồi cầm cái ly mình mới vừa uống, sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
"Chị, em cất cái này ở đâu?"
"À, phòng trà ở bên trái, em để trong chậu đi, tí nữa có người dọn." Đổng Kỳ nâng kính, vui vẻ hỏi thêm." Chị thấy em rất quen."
"Dạ, lúc trước em có thay mặt giám đốc cũ đi dự thầu, có gặp qua chị. Chúng ta gặp nhau vài lần rồi." Nhan Cẩm không hề che giấu chuyện mình là kẻ phản bội. Chuyện của nàng, Đổng Kỳ chỉ cần gọi qua nhân sự là có thể biết, tội tình gì che giấu?
"A, ra vậy..." Đổng Kỳ cười cười.
"Em về phòng, chào chị ạ."
Nhan Cẩm đi đến phòng trà, rửa sạch cái ly, tất cả vật dụng ở đây, chỉ có Nguyên Nhạc Huyên và Đổng Kỳ sử dụng, nàng không muốn để cái ly dơ ở nơi ngăn nắp như vậy, sẽ làm mất vẻ mỹ quan.
Nhan Cẩm đi thang máy trở lại phòng 20, đúng như nàng nghĩ, mọi người nhìn nàng như sinh vật lạ. Nàng không mấy quan tâm, kéo ghế ra ngồi xuống, tiếp tục công việc khi nãy còn đang dang dỡ.
Đến gần cuối giờ hành chính, một tin chấn động toàn công ty được phát ra. Nhan Cẩm không phải là người nhiều chuyện, nhưng mà những tin tức đó, giống như mọi người đang cố tình nói cho nàng nghe vậy.
Sếp của nàng, Ngô tổng, cùng với nhân viên kế toán, hai nhân viên kho. Chiều hôm nay đã bị cảnh sát kinh tế bắt đi.
Nhan Cẩm thở dài, có lẽ Nguyên Nhạc Huyên đã tra rõ từ lâu. Cô không muốn mang tiếng là đa nghi, nên kéo nàng vào phòng. Để mọi người nghĩ nàng mách lẻo đây mà.
Ân, hôm nay Nhan Cẩm không thể hứng tội cho Ngô tổng, nhưng vẫn phải làm cái đệm thịt người cho Nguyên Nhạc Huyên.
Nàng có chút hụt hẫng, nhưng mà vẫn nguyện ý. Là nàng nợ Nguyên Nhạc Huyên.
Tâm trạng không tốt, Nhan Cẩm lại càng không muốn về sớm. Nàng nhích qua bên cạnh, nói với tiểu Trương.
"Chị đi đón con gái đi, em làm cho."
Tiểu Trương đưa tài liệu cho nàng, cảm ơn rối rít rồi xách túi ra về. Mặc kệ ai nói gì, Nhan Cẩm đối xử với người xung quanh vẫn rất tốt. Nàng nhận việc, một phần vì buổi tối vô cùng nhàm chán, một phần khác là vì doanh số chung.
-----
"Thể hiện cái gì chứ, muốn siêng năng cho ai xem, tổng tài sẽ không đi xuống tầng 20, tự mình muốn tăng ca, cũng không thể lấy lòng."
"Không lẽ cô ta muốn án chân Ngô tổng, để leo lên đầu chúng ta?"
"Cũng có thể a, thấy im im vậy chứ nguy hiểm lắm, nghe nói lúc trước vì gian díu với giám đốc, bị đánh ghen nên mới sang đây a."
..
Đổng Kỳ đứng ở quầy lễ tân chờ thức ăn, nghe bọn họ nói như vậy liền biết người tăng ca kia là nhân viên được cô gọi vào phòng, chị ho khan một cái.
"Thư kí Đổng."
"Ừm... về sớm đi a, không mệt sao còn nói chuyện hăng hái như vậy?"
"Dạ..."
Đổng Kỳ nhìn đồng hồ, giờ tan tầm gọi thức ăn bên ngoài luôn lâu lắc như vậy. Ông xã của chị đã nấu cơm đợi ở nhà cả buổi rồi. Chị cũng đói đến khô héo. Cũng không biết nhân viên giao hàng khi nào mới đến,
Nguyên Nhạc Huyên lại không thích có người lạ bước lên tầng 23. Bảo an bước lên đó, thô lỗ đều bị cô đuổi xuống.
Chợt, chị nảy ra một ý. Ấn số gọi lên phòng tiêu thụ. Đổng Kỳ nghĩ Nguyên Nhạc Huyên không ghét Nhan Cẩm đâu.
"Alo, xin chào, phòng tiêu thụ nghe ạ."
"Chị là Đổng Kỳ, thư kí tổng tài. Em là Nhan Cẩm?"
"Dạ vâng."
"Em xuống lễ tân chị nhờ một chút."
Nhan Cẩm gát máy, thở dài rồicầm theo túi xách, đi xuống lễ tân. Sau khi nghe Đổng Kỳ đơn giản nói một chút, nàng đồng ý ngồi đợi thay Đổng Kỳ, dù sao nàng cũng vô cùng rãnh.
"Đây là tiền trả cho bữa cơm hôm nay, nhờ em hết nhé." Đổng Kỳ đưa tiền cho nàng, sau đó nói tạm biệt.
Quả thật Đổng Kỳ đi về là lựa chọn đúng đắn, gần một tiếng sau, người giao hàng mới mang đồ ăn đến cho nàng, giải thích lý do đến trễ là do kẹt xe.
Nhan Cẩm nói không thành vấn đề, trả tiền cho nhân viên giao hàng, rồi hai tay mang một đống đồ lên tầng 23.
Nàng không thể tin là Nguyên Nhạc Huyên sẽ ăn hết bao nhiêu đây.
"Cốc cốc"
"Vào đi."
"Chủ tịch, em nhận đồ ăn dùm cho ngài, đang hâm nóng ở phòng bên cạnh, ngài muốn ăn ở trong này, hay là bên kia?"
Nguyên Nhạc Huyên nghe không phải giọng của Đổng Kỳ, ngước lên nhìn xem là ai.
"Dọn vào đây."
"Dạ."
Nhan Cẩm tự nhận mình hai mặt, đối với người khác thì bình thường, lúc nói chuyện với Nguyên Nhạc Huyên lại khá dịu dàng. Tất cả cũng do nàng khá sợ cô.
Lúc Nhan Cẩm bưng đồ ăn qua phòng làm việc, Nguyên Nhạc Huyên đã thay một bộ đồ khác. Cũng không còn mang giày cao gót nữa, hiện tại cô đã đổi thành một đôi giày bệt.
Một bữa ăn, Đổng Kỳ gọi cho cô đầy đủ 3 món chính, một canh, cùng tráng miệng.
Nhan Cẩm nhìn thế nào cũng thấy phí. Bữa cơm như vậy, một nhà ba người ăn mới hết.
"Em ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn cùng đi." Nguyên Nhạc Huyên cũng không thích phung phí, gần bảy giờ rồi mà nhân viên của mình còn cố ở lại hâm cơm, cô không keo kiệt đến mức không biết chia sẻ.
"Dạ, em ăn rồi, chủ tịch ăn ngon miệng. Em về trước."
"Ừm" Nguyên Nhạc Huyên gật đầu.
Không phải nàng không đói, mà phần ăn đó chỉ có hai chén cơm, sức vóc Nguyên Nhạc Huyên rất lớn, ăn hai chén đó chắc chỉ vừa đủ no thôi, nên nàng từ chối.
Nhan Cẩm cũng không có đi về, nàng trở lại tầng 20, hoàn thành nốt công việc nàng nhận thay tiểu Trương.
Đến khi xong việc, cũng đã hơn 9h tối. Nhan Cẩm mới thu dọn ra về.
Nàng đứng bên vệ đường, nhìn lên tầng 23, nơi đó vẫn còn sáng đèn.
"Đúng là yêu việc hơn mạng."
Nàng khẽ cười, rồi chậm rãi bước đi về nhà, đi được một lúc nàng đói quá, đành lấy thanh chocolate ra bắt đầu lột vỏ. Nàng vẫn luôn không dám ăn cái này vào buổi tối.
Từ 55kg khó khăn lắm nàng mới giảm xuống còn 46kg, thật sự là vô cùng áy náy với bản thân khi ăn đồ ngọt vào buổi tối.
Nhan Cẩm cắn đến miếng thứ hai, thì nghe tiếng động cơ xe đang thả chậm. Nàng rất quen thuộc với tiếng xe này, là chiếc xe của Nguyên Nhạc Huyên.
Nhan Cẩm quay đầu lại nhìn, thì cô đã lái xe đến bên cạnh nàng rồi.
"Lên xe."
Nhan Cẩm do dự một lúc, thấy Nguyên Nhạc Huyên không vui, nàng cũng chậm rãi mở cửa ghế phụ lái.
"Tăng ca sao?"
"Dạ."
"Không phải em nói ăn cơm rồi sao?" Cô nhìn lướt qua thanh chocolate trên tay nàng.
"Dạ, em ăn thêm."
"Em còn muốn ăn thêm gì không? Tôi đưa em đi, xem như cảm ơn chuyện hồi chiều"
"Dạ thôi, cho em đi nhờ đến đầu khu x là được rồi." Nhan Cẩm trải qua một lần bị cô lợi dụng làm bia đỡ đạn, nàng cũng không muốn nợ ân tình gì của cô nữa.
"Ừ."
Nguyên Nhạc Huyên thả chậm tốc độ ở mức an toàn, cô thấy nàng sợ hãi như vậy, chắc có lẽ là do cô chạy quá nhanh.
Đến nơi, Nhan Cẩm vội tháo dây an toàn, nói cảm ơn cô, rồi bước nhanh vào khu nhà của mình.
Nhan Cẩm đối với cô lúc này có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng vẫn là kính nể, nàng chỉ mong sau này, trốn ở một góc nhỏ xíu, từng ngày cố gắn làm giàu cho D.O, xem như trả nợ ân tình, an phận nàng cũng được thanh thản.
----
Nguyên Nhạc Huyên ngồi trong phòng nghỉ, nhìn bàn đồ ăn mà Đổng Kỳ gọi cho mình, giữa trưa bực bội cô cũng không muốn ăn, lại liền nhớ đến nhân viên mới kia.
"Chị gọi... ờ, nhân viên hôm qua mua đồ ăn cho em đó. Gọi cô ấy lên đây."
"Vừa ý con người ta rồi sao?" Đổng Kỳ rất muốn trêu chọc.
"Hừ." Nguyên Nhạc Huyên đóng cửa cái rầm, cô cũng không ấu trĩ mà đi tranh chấp với thai phụ.
----
"Nhan Cẩm, chị Kỳ gọi chị lên tầng 23."
"Ờm..." nàng đang định đi mua cơm, nghe mình bị gọi, có chút ngoài ý muốn. Hôm nay nàng dậy trễ, nên không có ăn sáng. Hiện tại da bụng sắp dính vào xương sống luôn rồi, hiện tại muốn đi ăn cơm, lại bị "nữ hoàng" gọi.
Mỗi lần có người được gọi lên tầng 23, có nghĩa là người đó, sắp được thăng tiến, hoặc là bị đuổi việc.
Đồng nghiệp dựa vào tình hình ngày hôm qua, liền phán đoán Nhan Cẩm sắp bay cao bay xa rồi a.
---
Đổng Kỳ thấy nàng bước đến liền chỉ vào trong phòng của Nguyên Nhạc Huyên.
"Mở cửa đi vào đi a, chủ tịch đang ở trong phòng nghỉ."
Nhan Cẩm gật đầu. Đẩy cửa đi vào bên trong, đúng như Đổng Kỳ nói, bên trong không có người.
Nàng nhìn cánh cửa gỗ phía sau bàn làm việc, có lẽ đây chính là phòng nghĩ, nên bước qua gõ hai cái.
"Vào đi."
Nhan Cẩm bước vào bên trong, thì thấy Nguyên Nhạc Huyên đang đứng trước gương thắt ca vạt.
Nàng bước đến, khẽ nói:
"Để em giúp ngài."
Nguyên Nhạc Huyên nhướn mắt quay qua nhìn nàng, chưa kịp nói từ chố, thì Nhan Cẩm đã bước đến vươn tay giúp cô thắt.
Ca vạt của cô, ngắn và ngỏ hơn loại của nam, nhưng Nhan Cẩm vẫn thắt tốt. Ngón thay thuần thục đan trên vải mềm.
"Em có vẻ chuyên nghiệp." Nguyên Nhạc Huyên nhìn vào gương, quả thật đẹp hơn Đổng Kỳ làm.
Nhan Cẩm thản nhiên nói:
"Trước đây... em có một đời chồng." Nhẹ nhàng nói, giống như chuyện buồn đó chưa từng xảy ra.
"À,... em chắc chưa ăn cơm, qua kia ngồi ăn đi, hôm nay nóng nực, tôi không muốn ăn."
Nguyên Nhạc Huyên cũng không đeo theo nàng để vạch lại vết thương cũ, chuyển đề tài qua mâm cơm.
"Dạ..." Nàng đói muốn lã người, cho nên cũng không từ chối, bước qua ghế xới cơm ăn một mình.
Đã từng sống những ngày gian khổ, nên nàng lại mắc thêm chứng hạ đường huyết, mỗi lần đói bụng, là cảm thấy run tay.
Nguyên Nhạc Huyên ngồi trên bàn trang điểm, nhìn qua gương thấy sắc mặt nàng không ổn, nên bước đến hỏi thăm.
"Em bị sao vậy?"
"Dạ, không sao, chắc tại phòng hơi lạnh." Nhan Cẩm nhai thật chậm, hy vọng cơ thể hấp thu nhanh một chút, để nàng bớt cảm thấy khổ sở.
Thật sự nàng bây giờ, có một nỗi sợ kinh hoàng, đó là sợ đói. Mỗi khi hạ đường huyết đều là ngất lịm đi. Nàng cực kì ghét bản thân như vậy, trông rất bất lực.
Nguyên Nhạc Huyên thấy nàng cũng có vẻ như đang lạnh, nên tăng nhiệt độ phòng lên. Sau đó bước qua móc treo đồ, lấy một cái áo khoác mới cho nàng.
"Em đắp cái này đi, tôi gọi Đổng Kỳ lấy trà nóng cho em."
"Dạ." Nàng tiếp tục ăn cơm, điều quan trọng là thỏa mản cơn đói xấu xí của nàng.
Nguyên Nhạc Huyên ngồi ở đối diện, nhìn nàng run run cầm cái chén, cô nhíu mày nói:
"Em có bệnh trong người phải không?" Cô thật hoài nghi năng lực của phòng nhân sự, lúc tuyển người sơ suất như vậy.
"Dạ, em lúc trẻ có lúc bị thiếu ăn, cho nên bị ám ảnh thôi."
"Ừm... em xem tìm cách chữa bệnh đi, đừng để đang đi làm lại ngất xỉu." Cô cũng không muốn mang tiếng bóc lột nhân viên đến kiệt sức.
Nguyên Nhạc Huyên vốn là không muốn ăn, nhưng ngồi nhìn Nhan Cẩm từ đũa từ đũa ăn gọn gàng sạch sẽ như vậy, cô cũng bắt đầu đói bụng.
"Xới cơm cho tôi."
Nhan Cẩm hơi bất ngờ, nhưng cũng có chút vui vẻ. Vốn nàng còn lo lắng, cô không ăn cơm sau này sẽ bệnh như nàng, hiện tại cô đổi ý muốn ăn, nàng cũng bớt lo.
Với Nhan Cẩm, Nguyên Nhạc Huyên là ân nhân cứu mạng, nàng chỉ mong cô khỏe mạnh trường thọ thôi.
Nhan Cẩm vì quá khứ nên hiện tại vô cùng thích ăn thịt, bữa cơm không có thịt không vui, Nguyên Nhạc Huyên để ý thấy vậy, cũng không giành thịt với nàng, cô gắp mấy cọng ra xào bỏ vào chén, kẹp với một ít cơm. Nhưng mà ăn như vậy cảm thấy cũng rất là ngon.
"Darling~~~~" Giọng nam đột ngột vang lên từ ngoài phòng làm việc, khiến cô giật mình, suýt nghẹn.
"Chủ tịch, uống nước đi." Nàng đưa ly nước của mình cho cô, nãy giờ nàng vẫn chưa uống miếng nước nào.
Nguyên Nhạc Huyên uống nước xong, dặn Nhan Cẩm cứ ăn cơm tiếp, còn mình thì đi ra ngoài.
----
"Darling, cậu ở trong đó cũng không lên tiếng, đi... chúng ta đi ăn cơm."
Chu Tuấn chính là bạn trai tin đồn của cô, là vị thiếu gia bên Las Vegas kia.
"Đã ăn rồi. Cậu đến đây làm gì?" Nguyên Nhạc Huyên buồn bực, đang ăn cơm ngon lành, đột nhiên bị làm phiền.
"Tất nhiên là tìm bạn gái ăn cơm, cậu đang ăn cơm phải không? Cho mình ăn cùng với."
"Không được."
"Tại sao không được? Có phải là đang giấu trai ở trong phòng hay không?" Chu Tuấn liếc xéo cô, trách cô vô tình, có trai không chia sẻ cùng chị em.
"Tôi có khách trong phòng, cậu đừng nháo." Nguyên Nhạc Huyên ngồi bên bàn làm việc, cô không tin cô nói như vậy mà Chu Tuấn còn tiếp tục đuổi theo chủ đề đó.
Nhưng mà cô đã đánh giá thấp tính đùa dai của Chu Tuấn rồi.
"Tôi không tin a, chắc chắn là cậu tàng Kiều." Chu Tuấn cười cười, bước qua đẩy cửa phòng nghỉ ra.
Con gái? Chu Tuấn thất vọng, lại có hơi sợ nhìn qua Nguyên Nhạc Huyên, lần này hắn "bắt gian" không thành, thể nào cũng bị Nguyên Nhạc Huyên bơ cho chết.
Nhan Cẩm khẩn trương siết chặt khăn tay, từ lúc cô đi ra ngoài, nàng cũng không có tâm trạng ăn nữa, luôn hồi hộp ngồi ở trên ghế.
Hai người kia nói gì, nàng cũng đều nghe rõ. Chu Tuấn kia nàng cũng biết là người mà bị đồn đãi cùng Nguyên Nhạc Huyên đi xem mắt.
Nhan Cẩm chẳng hiểu sao lúc này bản thân mình đang bị... à, giống như là bắt gian tại trận?
"Chủ tịch, em về phòng trước." Nàng bước ra ngoài, nói với Nguyên Nhạc Huyên, rồi xách túi đi ra khỏi phòng.
Đi tới cửa còn bị Đổng Kỳ hỏi:
"Ăn cơm ngon hôn?"
"Dạ." Nàng cũng cười gượng, rồi đi về phía thang máy.
----
"Nhạc Huyên à~~~~" Chu Tuấn nắm lấy cánh tay cô, bắt đầu lắc tới lắc lui.
Từ lúc nhỏ đến giờ, Nguyên Nhạc Huyên giống như lão đại của hắn vậy, mỗi khi bị ức hiếp, sẽ tìm cô, có chuyện khó xử cũng tìm cô, có bạn trai cũng sẽ tìm cô. Lúc trước bị gia đình ép lấy vợ, cũng đi tìm cô.
Chu Tuấn thật sự không muốn vì chuyện nhỏ vừa rồi, mà bị lão đại giận.
Nguyên Nhạc Huyên không giận hắn, chỉ là giả vờ giận, để Chu Tuấn thấy khó mà lui, sau này không dám tùy tiện nữa,
Còn về phía Nhan Cẩm, cô cũng không muốn nói nhiều. Chu Tuấn làm bạn trai tin đồn cũng là hợp ý cô. Cô không cảm thấy mình cần giải thích gi cả.
---
Nhan Cẩm đi đến tòa nhà lân cận, mua rất nhiều bánh ngọt. Nàng vừa mới ăn sơn hào hải vị, nhưng vẫn còn cảm giác thèm ăn. Dù sao cũng là buổi trưa, ăn nhiều một chút, buổi tối đi bộ về cũng được.
Đi đến trước sảnh. Từ xa đã nhìn thấy Nguyên Nhạc Huyên khoác tay Chu Tuấn từ trong thang máy đi ra, Nhan Cẩm bổng cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Liền tránh qua một bên, đi đến quầy lễ tân, tặng cho hai bạn lễ tân mỗi người một cái bánh.
Nàng cũng nghĩ bản thân không muốn cùng cô chào hỏi, ở nơi đông người, tỏ ra thân thiết với tổng tài làm gì? Chỉ rước đến sự chú ý của mấy bà tám.
----
Nguyên Nhạc Huyên cắt thịt, nhìn miếng thị bò đã được cắt đẹp đẽ, cô lại không có khẩu vị.
Lại nhớ đến nhân viên nhỏ kia, không biết đã bị bỏ đói làm sao mà bây giờ thèm thịt đến như vậy?
"Nhạc Huyên, cậu nói xem, xung quanh chúng ta có bao nhiêu phóng viên.???" Chu Tuấn híp mắt cười.
"Do cậu ăn chơi trát táng." Nguyên Nhạc Huyên nói không sai, Chu Tuấn quả thật ăn chơi trát táng.
"Là do cậu nổi tiếng a. Lần sau chúng ta chọn phòng riêng đi. Nói không chừng, họ sẽ giật tít thành: Tổng tài D.O cùng bạn trai đi mướn phòng. Hahaha"
"Cậu ăn nhanh đi, tôi hôm nay rất bận."
----
Nhan Cẩm bấm lưu bản văn kiện mình vừa làm. Nàng lên mạng đọc báo thư giản một chút, vốn có thói quen đọc tin tức kinh tế.
Nhưng mà, nàng phải công nhận, phóng viên mấy trang báo mạng này quả thật là bà tám nhiều chuyện năng suất lớn.
Chuyện Nguyên Nhạc Huyên đi ăn cơm với bạn trai, chưa đầy một giờ đã thành chủ đề nóng.
Nhan Cẩm khóa máy tính, đi ra ngoài pha cốc trà hôm nay nàng ăn bánh ngọt hơi nhiều, có chút khát nước.
Đến khi quay lại phòng, nàng cũng không hiểu tại sao mọi người lại đồng loạt quay sang nhìn mình.
Tiểu Trương kéo tay nàng, bát quái nói:
"Lúc nãy lễ tân có gọi lên, nói là có người gọi đồ ăn cho em. Bình thường em giúp chị nhiều như vậy, nên chị đã đi lấy nó dùm em rồi. Chị để trên bàn."
"Cảm ơn chị."
Nhan Cẩm nhìn lên túi đồ ăn trên bàn, nhà hàng kia chính là nơi mà trưa hôm nay Nguyên Nhạc Huyên đi ăn với bạn trai mà. Không lẽ?
Nàng lắc đầu, tự cười bản thân mình ảo tưởng. Nguyên Nhạc Huyên là ai? Cách nàng bao xa, tự nàng cũng biết được.
"Nhan Cẩm, bạn trai em rất hào phóng nhà, một bữa cơm trưa này của em, bằng nửa tháng lương của chị."
Nhan Cẩm cười cười, miễn cho ý kiến. Trong căn phòng này, ngoài tiểu Trương tương đối tốt ra, nàng cũng không có thiện cản với ai.
Lúc trước họ còn xôn xao chuyện nàng làm nhân tình này kia, giờ cũng chỉ đợi có vậy mà khơi lên thôi.
A, bất quá ăn bữa cơm này, trông rất giống đại gia.
Người đau lòng nhất là Chu Tuấn, trả tiền một phần mang đi, trong khi còn không biết được người được hưởng là ai.
-----
Công việc ngày mai tuy không vội, nhưng Nhan Cẩm lại muốn ở lại công ty lâu một chút.
Nàng không biết tại sao, luôn có một mong ước, đi về trễ một chút, để có thể "hi hữu" nhìn thấy xe của Nguyên Nhạc Huyên rời đi.
Nhan Cẩm cũng không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng mà nàng cũng sẽ không từ bỏ thói quen đó.
Phòng tiêu thụ có hơn phân nữa là nam, những chuyện trên bàn rượu, nàng xem như không xa lạ. Nhưng ở D.O nàng vẫn là người mới, lại không xinh đẹp đến mức động lòng người. Cho nên, cấp trên vẫn thấy nàng thích hợp ngồi trong văn phòng.
D.O xem như là một môi trường có tính cạnh tranh và đòi hỏi năng suất cao. Một ngày tám tiếng đối với người khác đã là vô cùng dài rồi, nên ngoài nàng ra, không có ai ngu dại mà tăng ca không lương hết.
Nàng cũng không hẳn là siêng năng như thế, chỉ vì D.O là tài sản của Nguyên Nhạc Huyên, nên nàng mới tận tình thôi.
Nhan Cẩm đang dùng bút dạ quang, rà soát lại phần văn kiện cuối cùng. Chợt nghe trên hành lang có tiếng giày cao gót. Nàng có chút bất ngờ, nhưng cũng không mấy quan tâm, chắc có lẽ là ai đó bỏ quên điện thoại thôi.
"Tối rồi, về sớm đi, có việc thì để mai làm."
Nguyên Nhạc Huyên đứng tựa người ngoài cửa. Mấy lần thấy Nhan Cẩm về trễ, nên hôm nay cô cũng tò mò, dừng lại tầng 20, xem thử Nhan Cẩm đang làm gì.
"Ân..." nàng tháo mắt kính cho vào giỏ xách, không ngờ nàng lại cuồng việc đến độ quên giờ Nguyên Nhạc Huyên tan ca.
"Tôi đưa em về. Khu này khó bắt xe lắm." Trong lúc chờ thang máy, Nguyên Nhạc Huyên nói với nàng.
"Dạ, chủ tịch về trước đi, đâu có tiện đường."
"Sao em biết không tiện đường?" Cô nhướn mày hỏi.
"Ờm... trên báo có nhắc đến địa chỉ, chủ tịch đang sống ở khu Trung Sơn."
"Tôi chuyển nhà rồi." Lúc trước Nguyên Nhạc Huyên cũng là mơ mơ hồ hồ nói mình sống ở khu Trung Sơn, bài phỏng vấn đó của tờ báo nào, chính cô còn không nhớ. Vậy mà có người nhớ.
"Dạ."
Nàng nghe cô nói đến vậy, nếu như vẫn tiếp tục từ chối, giống như là không cho cô mặt mũi vậy.
Với lại hiện tại, ở trong tòa nhà này, ngoài bảo an ra, cũng chỉ có Nguyên Nhạc Huyên và nàng.
Nguyên Nhạc Huyên cùng nàng đi thang máy chuyên dụng, đến gara lại muốn chủ động mở cửa cho nàng. Nhưng mà Nhan Cẩm nhìn thấy ý đồ của cô, nên nàng bước nhanh ra phía trước, tự mở cửa ngồi lên xe.
Nguyên Nhạc Huyen nhìn nàng bình thường đoan trang, hiện tại lại hấp ta hấp tấp, cảm thấy có chút buồn cười.
"Em nóng lòng lên xe của tôi tới vậy sao?" Trước khi lái xe ra ngoài, cô không quên cười nhạo nàng một phen.
Cái này cũng không thể trách Nhan Cẩm. Ai bảo Nguyên Nhạc Huyên bình thường nổi tiếng nghiêm nghị. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lẽo. Nếu không phải nàng từng nhận ân huệ của cô, thì nàng cũng nghĩ cô là đại tư sản, máu lạnh a.
Đại tư sản mở cửa xe cho nàng, nàng không dám nhận a.
Lúc ngồi trên xe, Nhan Cẩm cũng muốn hỏi một chút, chuyện về phần cơm đắt đỏ kia.
"Ừm. Tôi thấy em thích ăn thịt như vậy, hôm nay bị Chu Tuấn cắt ngang bữa cơm, nên tôi bảo cậu ấy bồi thường cho em."
"Dạ, ăn ngon lắm."
"Ừ, em là người thích ăn thịt nhất mà tôi biết." Cô lúc không ở công ty tính tình dễ chịu hơn rất nhiều. Nói chuyện cũng nhiều hơn. Nhất là đối với nhân viên chăm chỉ như Nhan Cầm, cô cũng có chút thiện cảm.
"Có một khoảng thời gian khó khăn, nên em bị ám ảnh về sự thiếu thốn thôi."
Nàng đơn giản giải thích. Đáng lẽ ra cũng không đến mức khó khăn như vậy, nhưng lúc đó mẹ nàng lại đột nhiên liên lạc, nói ba đánh bài thiếu nợ người ta rất nhiều, côn đồ đến nhà siết nợ, còn đánh cả em trai nàng bị thương. Cần một số tiền thuốc than.
Nhan Cẩm không suy nghĩ nhiều, gửi hết số tiền dành dụm cho mẹ. Mấy hôm sau được lãnh lương, nàng đón xe về quê thăm em.
Nhưng mà, em trai nàng vốn không có bị sao cả. Mẹ nàng lại là người bị ba đánh đập, chịu không nổi, mới gọi điện thoại xin tiền của nàng.
Vào lúc đó, lại là kì hạn cuối để nộp học phí...
Nhan Cẩm nhìn quang cảnh bên đường, suy nghĩ còn chìm trong những hồi ức buồn bã.
Nét ưu thương trên mặt nàng, Nguyên Nhạc Huyên cũng nhìn thấy. Cô cũng nghĩ là gia đình nàng quá khó khăn nên nàng mới âu lo như vậy.
"Nếu có khó khăn, cứ nói với tôi. Tôi sẽ cho em vay tiền."
"Chủ tịch có thói quen cho người ta vay tiền sao?" Nhan Cẩm quay qua nhìn cô mỉm cười.
"Ân, mẹ tôi thích làm việc thiện, nên tôi cũng học theo." Mẹ cô từng nói với cô, nhà cô làm thương nhân mấy đời, lại thủ đoạn, mẹ cô muốn làm việc thiện, thay cô tích đức.
"Bây giờ em ổn định rồi, không còn bị thiếu ăn nữa, khi nào bị thiếu tiền, em sẽ tìm chủ tịch để vay."
Nguyên Nhạc Huyên gật đầu, lái xe đến dưới khu nhà của nàng, rồi đưa điện thoại của mình cho nàng.
"Bấm số a, nếu Đổng Kỳ đi vắng, tôi có việc sẽ nhờ em."
"Dạ." Nàng cầm điện thoại của cô, bấm số của mình vào, rồi bấm gọi.
" Chủ tịch lái xe cẩn thận, ngủ ngon."
----
Vị trí giám đốc kinh doanh còn trống đã được Nguyên Nhạc Huyên chỉ định người vào ngồi. Là bạn thời đại học của Nguyên Nhạc Huyên.
Trưởng phòng tiêu thụ cũng do cô xếp vào. Người này cũng rất quen thuộc với Nhan Cẩm.
Là cháu trai của Nguyên Nhạc Huyên, chồng cũ của Nhan Cẩm.
Nhan Cẩm đứng ở trong góc, vỗ tay hoan nghênh Nguyên Kính Thiên gia nhập phòng kinh doanh.
Cảm thấy cuộc đời mình như một vở hài kịch. Nguyên Kính Thiên phụ bạc nàng, sau đó nàng lại được cô của hắn vun tiền cứu mạng. Nàng xem cô của hắn như là ân nhân, tìm mọi cách để báo đáp.
Cuối cùng cũng vỡ lẽ ra, họ là người một nhà a. Mới hôm qua nàng còn thắc mắc, sao thế giới nhiều người họ Nguyên vậy?
Nguyên Kính Thiên nhận chức, ngồi trong phòng nghe thư kí giới thiệu khái quát qua hai mươi mấy người của bộ phận tiêu thụ.
"Doanh số cao nhất: Nhan Cẩm..."
Hắn nghe đến tên nàng, liền hỏi thư kí xem nàng ngồi ở đâu. Từ bên trong nhìn qua lớp kính, hắn có phần không tin được, người có bóng lưng nhỏ nhắn, nước da nuột nà kia chính là người vợ mà hắn từng vứt đi.
Nguyên Kính Thiên đợi thư kí giới thiệu xong. Mới bước ra ngoài nói.
"Hôm nay vui như vậy, chi bằng tôi đãi mọi người uống nước, ai uống gì cứ nói với thư kí a." Hắn nói rồi, đợi lúc mọi người không chú ý, bước đến sau lưng nàng.
"Em uống gì?"
Nhan Cẩm dừng việc trong tay, xoay ghế lại, khẽ cười:
"Trà đá, cảm ơn." Nàng nói xong quay lại làm việc như bình thường.
Nguyên Kính Thiên lúc này mới tin người phụ nữ đẹp dịu dàng này là vợ cũ của hắn. Tuy là thay đổi khá nhiều, nhưng vẫn còn giữ được những nét cơ bản. Tuy nhiên hắn không dám ở trước mặt mọi người nhận nàng.
Có cái gì vẻ vang đâu mà nhận?
Nguyên Kính Thiên nhờ ba mình, tới lui thăm hỏi mẹ của Nguyên Nhạc Huyên, kể khổ hết mấy buổi. Nguyên Nhạc Huyên bị mẹ đàn vào tai mãi, chịu không nổi mới gật đầu.
Bà cô trẻ Nguyên Nhạc Huyên này của hắn, làm việc không nể mặt, không cảm tình với bất cứ ai. Cô có thể hứa nhận hắn vào, nhưng không có hứa là không đuổi ra. Cho nên ở công ty, hắn phải an phận một chút.
Nhan Cẩm liếc nhìn ly trà đá trên bàn. Tại sao nàng lại gọi trà đá? Cũng là chuyện lúc còn đi học, Nguyên Kính Thiên lúc đó còn chưa đi làm, nên tài chính có hạn. Mỗi lần đến cuối tháng, hai người đi ăn cơm, đều là uống chung một ly trà đá.
Nhan Cẩm không hiểu ma xui quỷ khiến gì, mà lại đòi uống cái này. Nàng càng nhìn càng thấy chướng mắt, nên chụp lấy cái ly, mang ra phòng rửa ly, không chút lưu tình đổ bỏ.
------
"Chủ tịch của chị, hôm nay em muốn ăn gì?" Đổng Kỳ thấy sắp đến giờ tan tầm, nên đi vào hỏi Nguyên Nhạc Huyên.
"Chị về nghỉ sớm đi, nếu muốn ăn gì em sẽ tự gọi."
"Nhân viên giao hàng không đi lên đây được đâu a." Với lại, Đổng Kỳ thừa biết, nếu để cô một mình, cô sẽ không chịu ăn cơm.
"Em xuống lấy."
"Ồ.." Đổng Kỳ nghi hoặc, nhưng vẫn mở cửa ra vui vẻ dọn đồ đi về. Thầm nghĩ đứa trẻ chị chăm sóc bao nhiêu năm, cuối cùng cũng lớn khôn rồi a.
Nguyên Nhạc Huyên yêu cái ghế ở phòng làm việc này vô cùng. Không nguyện ý rời xa. Tất nhiên không có chuyện cô tự mình đi xuống lấy đồ ăn. Nếu muốn ăn, cô gọi cho Nhan Cẩm, nàng sẽ giúp cô từ A đến Z.
Nguyên Nhạc Huyên tự tin như vậy, cũng vì Nhan Cẩm lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô tin nàng ngưỡng mộ mình như vậy, chắc chắn nguyện ý để cho cô sai vặt.
Nhưng mà, cô tính toán như vậy. Lại không tính được Nhan Cẩm hôm nay gặp lại chồng cũ.
Nàng tâm trạng phức tạp lắm, nên không nghe điện thoại của cô. Còn tắt cả máy.
Nguyên Nhạc Huyên nghe điện thoại ban đầu đổ chuông, sau đó lại báo "Thuê bao..", cô nghĩ điện thoại nàng hết pin. Sau đó cô dùng điện thoại bàn, gọi xuống phòng tiêu thụ.
Nhan Cẩm nghe điện thoại bàn bên cạnh mình reo ầm ĩ. Nàng bước qua nhìn, là số điện thoại phòng Nguyên Nhạc Huyên. Nên nàng không nghe máy. Dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị ra về.
Lúc nàng đứng đợi thang máy, cửa thang máy chuyên dụng của Nguyên Nhạc Huyên kêu một tiếng ding, khiến nàng giật mình.
"Tôi còn tưởng em không tăng ca." Nguyên Nhạc Huyên đói quá, nên đi về, đến tầng 20 tự nhiên muốn nhìn một chút. Bước ra thấy Nhan Cẩm bên ngoài, cô có chút giận.
"A, em đang định về nè." Thang máy nhân viên, đâu thể nào mịn và mượt như thang máy của cô, nàng đang nóng lòng muốn chết, mà nó cứ chạy cà rề.
"Em qua đây, ban đêm bị kẹt thang máy, không ai cứu đâu." Nguyên Nhạc Huyên nói rồi bước vào trong.
Nhan Cẩm cũng đi vào, chỉ là nhìn xéo qua một bên, nhưng mà thang máy có lắp gương, nàng nhìn đâu cũng thấy cô, nên mệt mõi nhắm mắt lại cho rồi.
Cuối cùng nàng vẫn vì một câu của Nguyên Nhạc Huyên, mà ngoan ngoãn lên xe cô.
"Tôi đói quá, em muốn ăn gì không? Chúng ta cùng đi."
Nhan Cẩm lúc này cũng cảm thấy hơi đói, nàng yếu ớt nhìn qua cô, khẽ nói:
"Thứ em muốn ăn, sợ chủ tịch ngại không dám ăn."
"Em đừng nghĩ vậy, lúc tôi ở nước ngoài cũng có đi làm thêm a."
"Vậy, em muốn ăn mì gõ." Nhan Cẩm chỉ một xe mì gõ ở đằng trước, nàng lúc đói bụng luôn là thấy gì ăn nấy.
"Ừm." Nguyên Nhạc Huyên tấp xe vào lề, rồi nhanh chóng mở cửa xe cho nàng, cô đã biết tật xấu của nàng lúc đói. Nên muốn giúp đỡ nàng.
Lúc ông chủ xe mì gõ thấy xe cô đỗ ở đây, cứ nghĩ là thiếu gia nào lấy lòng người đẹp, không ngờ là hai cô gái.
"Em có mang kẹo theo không?" Nhìn mặt nàng nhợt nhạt, Nguyên Nhạc Huyên dò hỏi.
"Em đợi ăn mì luôn, nhanh lắm."
Đúng như nàng nói, mì rất nhanh được mang ra. Nhan Cẩm uống mấy muỗng nước liền cảm thấy đỡ hơn.
Nguyên Nhạc Huyên nhìn tô mì, nghĩ nghĩ liền gắp mấy miếng thịt của mình qua cho nàng, rồi cô bắt đầu ăn nhiệt tình.
Hương vị không được tinh tế, hơi mặn so với mấy nhà hàng nấu, nhưng mà nước phải mặn như vậy, người lao động mệt mõi, bị mất nước và chất điện giải, ăn món ăn hơi mặn, sẽ cảm thấy nhanh lại sức hơn.
Nhan Cẩm bất ngờ nhìn cô chia thịt cho mình, sau đó cô lại ăn uống hăng say, một tô mì gõ nhỏ xíu đâu có vừa sức ăn của cô.
"Chủ tịch, muốn một tô nữa không?"
Nguyên Nhạc Huyên cười ngượng, rồi gật đầu.
"Em ăn thịt nhiều một chút." Tô mì thứ hai của cô, cô cũng gắp thịt cho nàng hết, cô không thích ăn thịt heo.
Nhan Cẩm không từ chối, nàng vừa ăn, vừa nhìn Nguyên Nhạc Huyên.
Hơn tám năm trước, nàng cũng ngồi nhìn một người ăn hai tô mì gõ, nhưng mà lúc đó nàng lại là người chia sẻ mấy miếng thịt cho người kia.
Nhan Cẩm lắc đầu, sau đó gọi một ly trà đá. Qua bao nhiêu năm, nước trà của ông chủ này vẫn còn dỡ như vậy, nhạt nhẽo, chỉ có màu, không có vị.
"Sao em gọi có một ly vậy, của tôi đâu?" Nguyên Nhạc Huyên ăn xong, gạt tô mì qua một bên, bắt đầu đòi quyền lợi.
"Trong này không biết pha tạp cái gì, em uống thử, thấy không ổn, chủ tịch vẫn nên uống nước suối trên xe đi." Nàng nhỏ giọng nói với cô.
Nguyên Nhạc Huyên thấy nàng nói cũng đúng, cô đi ra xe lấy chai nước suối, vì ăn mặn mà uống hết nửa chai. Thấy nàng không có ý muốn về ngay, cô cũng mang cho nàng chai nước, rồi ngồi xuống vị trí cũ.
"Hôm nay, em không được tự nhiên."
"Dạ...."
"Tiền bạc gặp vấn đề sao?" Trong đầu Nguyên Nhạc Huyên, tiền là thứ rất quan trọng.
"Không có, em vẫn đủ sống." Hai năm bôn ba đánh đông đánh tây, nàng cũng để dành được một ít." Bộ trông em nghèo lắm hả."
Nàng không hiểu nổi, sao lúc nào gặp nhau, Nguyên Nhạc Huyên đều có ý "gạ" nàng để cho vay là sao?
"À, không phải,... chỉ là, tôi đối với các phương diện khác không tự tin, chỉ có tiền là tương đối nhiều."
Nhan Cẩm che miệng cười. Cảm thấy cô không phải đang khiêm tốn, mà là đang cố tình khoe khoang.
"Em không có gặp khó khăn, chỉ là hôm nay, vô tình gặp lại chồng cũ, thấy hắn sống tốt quá, nên khó chịu một chút."
"À, em mới vừa cười, chắc là bớt khó chịu rồi."
"Dạ..."
"Lần này tôi bỏ qua, sau này, dù bất cứ nguyên nhân gì, cũng không được bơ điện thoại của tôi. Rõ chưa..."
"Dạ." Nhan Cẩm câu hai ngón tay lại, xoắn xuýt. Không ngờ Nguyên Nhạc Huyên nhớ dai như vậy, nàng cứ tưởng là qua rồi chứ.
"Nếu còn tái phạm, tôi sẽ cho em biết, Nguyên tổng trong truyền thuyết là như thế nào."
-----
Kris:
Dài đến độ, viết xong hông dám đọc lại luôn đó =)))
Chap này là mở hố thôi. Nhảy hố đi, lâu lâu mới có tiếp.
Viết hai truyện một lúc, có bị điên không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top