Phần 22 - Thi triển đấu khí.
Chương 22 – Thi triển đấu khí
Trình Chu mang theo một thùng bánh mỳ và hơn chục cái dùi cui điện xuống núi.
Trình Chu xuất hiện ở cổng thôn của Hắc Mạch thôn và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân làng .
Trưởng thôn nơm nớp lo sợ tiến tới chào đón Trình Chu có chút ngượng ngùng nói gì đó.
Dưới sự giúp đỡ của Dạ U thì trình độ ngoại ngữ của Trình Chu đã tiến bộ vượt bậc, hắn hiện tại có thể nghe ra trưởng thôn đang xin lỗi hắn. Ban đầu thì hắn còn không hiểu lý do mà trưởng thôn xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe ba bánh thì mọi việc đã sáng tỏ.
Lốp của xe ba bánh đã bị nổ tanh bành và vành cũng biến dạng.
Trình Chu đã biến mất trong nhiều ngày, ban đầu thì thôn dân cũng không dám chạm vào những thứ của Trình Chu, nhưng sau vài ngày thì dân làng cũng không thể kiềm chế được sự tò mò và họ cũng bí mật chạy thử chiếc xe ba bánh vào ban đêm. Nếu đã có một thì sẽ có hai, sau đó thì dân làng đã đổ xô đến xếp hàng để đi thử xe ba bánh, đến cuối cùng thì càng quá đà hơn, và người cùng ngồi lên chiếc xe chạy khắp làng, cuối cùng thì chiếc xe ba bánh đó hiển nhiên là bị hỏng.
Khi dân làng phát hiện xe bị hỏng thì đã. rất hoảng sợ, họ cũng tập trung vào để sửa chữa, và tất nhiên là càng sửa càng hỏng nên chiếc xe thành ra cái dạng này đây.
Trưởng thôn nhìn Trình Chu có chút ngượng ngùng nói: "Về chuyện này, ngài còn thu mua hải sản nữa không? Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi."
Trình Chu cau mày nói: "Trước không cần, để đó nuôi đã."
Mặc dù hắn đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ bán đá quý, nhưng vụ buôn bán này là may rủi, một phát ăn lời. Những kỵ sĩ như Parsons dù sao cũng không nhiều, vậy nên trong giai đoạn này thì con đường trở thành ông trùm hải sản vẫn an toàn hơn.
Trưởng thôn nhìn thùng bánh mỳ mà Trình Chu mang tới ánh mắt có chút nóng lên hỏi: "Ngài có việc gì cần chúng tôi hỗ trợ sao?"
Trình Chu gật đầu nói: "Đúng, ta muốn trồng tam diệp thảo trong làng để nuôi Giác Trư."
Trưởng thôn hoảng sợ nói: "Không được đâu, không được."
Trình Chu đã sớm đoán trước được phản ứng của trưởng thôn nên cũng bình tĩnh nói: "Ta có thể cho các ngươi mượn thần khí một thời gian, như vậy thì lợn rừng có xuống núi thì cũng hoàn toàn bất lực nữa."
Trưởng thôn trợn tròn mắt kinh ngạc nói: "Các hạ* (阁下: gé xià) thật sự nguyện ý đem Thần Khí cho chúng tôi mượn sao?" Trưởng thôn đã nhìn dùi cui điện trong tay Trình Chu với ánh mắt thèm thuồng từ lâu nhưng Trình Chu lại quá cẩn thận, dùi cui chưa bao giờ rời tay nên trưởng thôn cũng chỉ có thể nhìn với ánh mắt thèm thuồng chứ không thể làm được gì cả.
Trình Chu gật đầu nói: "Đúng vậy."
Sau khi Trình Chu thành thạo đấu khí thì khả năng thừa nhận của hắn đối với nguồn điện của dùi cui đã được cải thiện rất nhiều. Lần này hắn cũng mang tới một loạt dùi cui điện có uy lực giống như lần trước nên có bị đánh lén thì hắn cũng không có ảnh hưởng gì lớn.
Trưởng thôn suy nghĩ một lát rồi nói: "Để tôi đi triệu tập thôn dân, hỏi ý kiến một mọi người đã."
Trình Chu nói: "Được"
Trình Chu muốn gieo trồng tam diệp thảo ở dị giới và phát triển nghề chăn nuôi lợn, nhưng hắn lại không muốn kiếm tiền bằng nghề nuôi lợn.
Trình Chu có hai mục đích chính, một là nhân cơ hội này để bắt một vài con Giác Trư biến dị, theo lời Dạ U thì nếu không đủ năng lượng để cung cấp cho cơ thể thì việc nuôi dưỡng một con Tinh Linh trùng cũng không phải là một chuyện tốt, Tinh Linh trùng nếu không đủ dinh dưỡng thì sẽ hấp thụ ngược lại dinh dưỡng của chủ nhân để trưởng thành. Trình Chu cũng phát hiện ra, nếu hắn muốn tăng tốc độ tu luyện đấu khí thì cũng cần phải bổ sung một lượng lớn thịt ma thú. Hiện tại thì lượng cơm mà hắn ăn đã tăng lên rất nhiều, thịt bình thường chỉ giúp hắn ăn no bụng chứ không có ích cho việc tu luyện.
Trình Chu muốn dành một vài khu vực ở thế giới này và trồng một ít cỏ linh lăng, Trình Chu cũng muốn kiểm tra xem thực vật ở thế giới hiện đại của mình có thể tồn tại ở thế giới này hay không và liệu chúng có thể biến đổi hay không?
Theo Dạ U thì Tinh Linh trùng là kết tinh của thực vật, khi cây cối phát triển tốt thì có thể sinh ra Tinh Linh trùng, sau đó thì Tinh Linh trùng lại phụng dưỡng ngược lại linh điền (灵田: líng tián).
Trình Chu có chút tò mò nghĩ: Nếu hắn trồng một mảnh hoa hồng ở đâu thì có thể xuất hiện hoa hồng trùng để thúc giục cây hoa hồng phát triển hay không? Có rất nhiều chuyện cần phải thử nghiệm nên cứ đi từng bước một đã.
Trưởng thôn nhanh chóng tập trung tất cả thôn dân lại để thảo luận về vấn đề trồng cỏ chăn nuôi. Thôn dân sau khi nghe thấy thì đều kinh sợ tới tái mặt, bình thường mà nói thì thôn dân còn không có thời gian để diệt trừ loại cỏ này, vậy mà bây giờ còn muốn đem đi trồng trọt số lượng lớn, ai ai cũng đều cảm thấy khó hiểu.
Tuy nhiên thì uy tín của Trình Chu ở thế giới này cũng không thấp, nên khi nghe tới đây là lời đề nghị từ phía Trình Chu thì mọi người lại thảo luận một chút rồi cũng đồng ý.
Một nhóm thôn dân bắt đầu đào một chiến hào, trên thực tế thì Hắc Mạch thôn và Giác Trư lĩnh cũng đã tồn tại một chiến hào chỉ là hơi nông mà thôi.
Trình Chu lần này cũng mang theo 10 cái xẻng tới đây, nhìn thấy lương thực và dụng cụ đã chuẩn bị sẵn thì thôn dân đều hăng hái chuẩn bị đi đào chiến hào.
Vì chỉ có 10 cái xẻng nên trưởng thôn đem phân phát cho 10 thanh niên khoẻ mạnh trong thôn, được cầm công cụ bằng sắt khiến dân làng rất hào hứng, người được bố trí sử dụng xẻng đều được nhận một ánh mắt ghen tị từ những người khác. Nói chung quy thì Hắc Mạch thôn cũng quá nghèo, nhìn thấy một số lượng lớn công cụ bằng sắt như vậy đều khiến thôn dân mở mang tầm mắt hơn rồi.
Nhưng ngay sau đó thì mấy thanh niên được cầm xẻng sắt lại cực kỳ hâm mộ thôn dân được trang bị dùi cui điện để tuần tra. Trưởng thôn cũng phải chọn lựa kỹ lưỡng thì mới tìm ra được những người dân có phù hợp điều kiện để đảm bảo an ninh cho thôn làng.
Dụng cụ bằng sắt tuy rằng hiếm nhưng một số gia đình khá giả trong thôn cũng có thể kiếm được vài món đồ, còn những cái "thần khí" như dùi cui điện thì lại khác, dân làng cũng chưa từng được nghe nói tới chứ đừng nói là đã được nhìn thấy.
Sau khi thấy sức mạnh của dùi cui điện thì tất cả thôn dân lại càng tin rằng Trình Chu xuất thân từ gia đình đại quý tộc, vì chỉ có đại quý tộc mới có thể tạo ra nhiều sản phẩm giả kim cùng một lúc như vậy.
Tiểu May Mắn nằm trên đầu Trình Chu luôn miệng kêu "Yi YI Ya Ya" đầy phấn khích. Từng luồng ánh màu xanh phát ra từ cơ thể của Tiểu May Mắn, một lúc sau thì tiếng gầm của Giác Trư ở đằng xa vọng tới. Có thể là có một con Giác Trư đã cảm nhận được hương vị của Tiểu May Mắn nên đã lao ra khỏi rừng xuống núi.
Mấy thôn dân nhìn thấy con Giác Trư lao tới thì hoảng sợ chạy tán loạn.
Trình Chu rút thanh trường kiếm ra và chém vào con lợn đang lao tới, đấu khí màu xanh nhanh chóng phóng ra.
Đây cũng là lần đầu tiên Trình Chu sử dụng đấu khi sau một thời gian tu luyện, sau khi bị đấu khí cản trở thì tốc độ của con vật cũng giảm đi rất nhiều. Trình Chu cau mày nghĩ: Mặc dù đấu khí rất thần kỳ nhưng uy lực cũng không mạnh như trong tưởng tượng.
Bỗng có một dòng lực lượng kỳ quái chảy vào trong cơ thể Trình Chu, cảm giác như được thần trợ giúp, Trình Chu lại chém ra một nhát kiếm nữa làm con Giác Trư bị chém làm hai.
Một đám thôn dân nhìn con Giác Trư bị chặt làm đôi thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng sợ hãi. Trình Chu rất hài lòng với vẻ mặt hiện tại của người dân.
Khi đêm xuống, Trình Chu đi tới một nơi vắng vẻ và nói: "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ."
Dạ U từ trong bóng tối bước ra nói: "Ngươi là cố ý để con trùng của ngươi dẫn dụ Giác Trư ra, muốn lập uy."
Trình Chu mỉm cười nói: "Cậu đã nhìn ra rồi." Một vài thôn dân vẫn cảm thấy mâu thuẫn đối với việc Trình Chu muốn gieo trồng cỏ linh lăng nên hắn đã cố ý lộ ra đấu khí, cũng chính là muốn mấy thôn dân đó cảm thấy kiêng kỵ.
Dạ U liếc mắt nhìn Trình Chu nói: "Ngươi đã tự đánh giá quá cao khả năng của bản thân mình, không biết tự lượng sức mình, ta đã nói với ngươi là hiện tại trình độ đấu khí của ngươi vẫn còn quá kém, lực sát thương rất hữu hạn."
Trình Chu có chút chán nản nói: "Chắc không tệ đến vậy chứ, tôi nghĩ mình đã làm rất tốt." Với thể lực hiện tại của hắn nếu đi thi đấu đối vật thì có thể đã đoạt huy chương vàng.
Dạ U khinh thường cười nhưng cũng không trả lời.
Trình Chu mỉm cười nói: "Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều, nếu cậu không ra tay kịp thời thì tôi cũng không thể lập uy thuận lợi như vậy."
Thời điểm đối mặt với con Giác Trư thì Trình Chu đã bất ngờ nhận được một nguồn lực lượng bí mật truyền đến, có lẽ là Dạ U lo lắng hắn bị lật thuyền trong mương nên đã kịp thời giúp đỡ.
"Không cần cảm tạ, ta chỉ sợ ngươi nếu chết rồi thì ta không có ai sai khiến mà thôi." Dạ U không được tự nhiên nói.
Trình Chu mỉm cười nói: "Vâng, vâng, chủ nhân ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực vì ngài phục vụ."
Dạ U khẽ hừ một tiếng nói: "Phải không? Ngươi hiện tại vội vàng muốn nuôi heo, còn thời gian để ý đến ta sao?"
"Tôi vất vả nuôi lợn kỳ thực cũng là muốn cho ngài có thịt tươi ăn mà." Trình Chu lấy lòng nói.
Dạ U khẽ hừ một tiếng hiển nhiên không tin: "Phải không? Vậy thì ngươi cũng thật có tâm."
Trình Chu cười nói: "Đúng là vậy mà, sự thật thôi, cậu xem hôm nay gió biển ôn hoà, phong cảnh lại đẹp, tôi chuẩn bị thịt nướng cho cậu nhé."
"Này còn được." Dạ U nói.
Trình Chu nhìn Dạ U nghĩ: Dạ U có chút giống với mèo Ba Tư, xinh đẹp mà ngạo kiều, còn phải luôn vuốt lông làm dịu, một khi không cẩn thận liền tạc mao duỗi móng vuốt, thật không dễ hầu hạ mà.
_________________________
*(阁下: gé xià -Nó có nghĩa để chỉ những tước hiệu tôn trọng của mọi người, lời nói tôn trọng và xưng hô với nhau, chủ yếu được sử dụng trong các bức thư, nó cũng chỉ những người có địa vị nổi bật, nhân phẩm hoặc giá trị được sử dụng làm danh hiệu tôn trọng cho những người có hành vi cao quý hoặc các nhiệm vụ quan trọng; danh hiệu kính trọng của người đó. Cổ nhân Trung Quốc có 4 loại tôn xưng là BỆ HẠ, ĐIỆN HẠ, CÁC HẠ và TÚC HẠ. Cả 4 loại tôn xưng này đều có chung một nghĩa là: Tôi không dám nhìn vào mặt ngài, bởi địa vị ngài quá cao, mặt ngài quá lớn.)
波斯猫: Bōsī māo - Persian cat – Giống mèo lông dài phổ biến có khuôn mặt khả ái, lông dài và lộng lẫy, phong thái tao nhã sang trọng quý phái nên thường được mệnh danh là hoàng tử mèo hoặc công chúa mèo.
End chap 22
-------------XuYing90--------------
------oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top