Quy tắc ngầm?

Trên con đường hướng về trung tâm thành phố lúc sáu giờ sáng, ngoài khung cảnh kẹt xe quen thuộc thì ở tại ngã tư có một vụ cãi vã xảy ra. Nghe cuộc đối thoại hoa bướm tung bay của ba người đó, ai cũng đoán được là có va chạm xe với nhau. Có hai người phụ nữ đang đứng chửi mắng một cậu trai trông trẻ tuổi, còn cậu ta chỉ lủi thủi dựng xe máy lên và phủi phủi người chứ không thấy đáp lại. Thấy cậu bé hiền lành như vậy, người phụ nữ vẫn không tha, thành ra cũng có tiếng xì xầm.

- Ê mày, nãy tao rõ thấy mụ ninja lead kia quẹo không xi nhan, giờ đứng chửi như thật. Tội em trai kia quá! - Một cô gái qua đường bức xúc nói với người ngồi sau xe.

- Ừ nãy tao cũng thấy vậy, cậu kia hiền quá. Gặp tao là tao xúc bả rồi. - Người ngồi sau xe cũng đáp lại với thái độ đồng tình.

Bỗng hai cô im bặt nhìn chằm chằm vào cậu trai kia với vẻ bất ngờ. Sau khi dựng xe, phủi quần áo sạch sẽ xong liền ngẩng mặt lên, người ta còn chưa kịp cảm nắng vì gương mặt điển trai của cậu thì cậu đã mở mồm:

- Hai cái bà già ninja này, chạy xe như đường của ông cố nội hai người để lại rồi đụng tôi, tôi còn chưa nói gì còn đứng chửi. Tin cho một đá gãy cái xi nhan của bà không? Mẹ xe có cái xi nhan để bà về mừng sinh nhật bà già hay gì mà đéo bật lên? Còn ngênh cái mặt lên nữa tôi đá vô cuống họng bà giờ. Thích nhìn không?! - Cậu ta đứng xả một tràng vào mặt hai người phụ nữ kia làm ai cũng bàng hoàng.

Không ngờ một người con trai nhìn thanh lịch, tuấn tú như vậy mà tính cách lại khác xa vẻ bề ngoài. Cậu ta nói đến mức hai người phụ nữ kia tái mặt, thấy đèn xanh rồi phóng cái vèo đi mất hút. Có một thanh niên cũng chứng kiến tất cả, thấy đèn chuyển xanh liền thúc giục tài xế mau chạy, chú tài xế không hiểu tại sao hôm nay ông chủ lại cứ ngồi cười cười một mình.

Đến công ty, cậu trai hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân một câu rồi bước vào:

- Scaramouche, cố lên.

Hôm nay Scaramouche có một cuộc phỏng vấn cực kì quan trọng, Inazuma không những là tập đoàn lớn mà cậu mơ ước được vào mà còn là công ty cuối cùng nhận phỏng vấn. Đáng ra với cái bằng đại học loại xuất sắc ngành kinh tế thì cậu có thể kiếm việc nhanh chóng sau khi ra trường. Nhưng phỏng vấn được ba câu là cậu ta đã chửi công ty và người phỏng vấn rồi. Cậu nghĩ toàn là mấy công ty bóc lột sức lao động của người mới ra trường, lương năm triệu mà bắt tăng ca còn làm thêm thứ bảy, không xứng để cậu cống hiến.

Thế mà, bây giờ Scaramouche có vẻ hối hận rồi, nếu như Inazuma cũng không nhận cậu thì biết làm sao. Nếu xin tiền mẹ nữa, chắc Ei sẽ từ mặt con trai luôn. Cậu căng thẳng bước vào căn phòng phỏng vấn, đối mặt với người phỏng vấn cậu. Người này nhìn có vẻ hơi uy nghiêm và ngoại hình rất đẹp, khiến Scaramouche cảm thán "HR của công ty lớn có khác". Anh ta hỏi câu đầu tiên ngay khi cậu vừa ngồi xuống:

- Chào cậu, xin tự giới thiệu tôi là tổng giám đốc của Inazuma tên là Kazuha Kaedehara, rất hân hạnh được gặp. Cậu có thể giới thiệu về bản thân không?

Scaramouche bất ngờ nghĩ thầm: "Tổng giám đốc phỏng vấn mình luôn à". Cậu vẫn giới thiệu tên, kinh nghiệm làm việc, sở trường, sở đoản, yêu cầu về chế độ làm và và lương thưởng như thường. Tổng giám đốc gật gù với những câu trả lời chỉnh chu của cậu, đột nhiên anh ta hỏi một câu lạ thường:

- Cậu Scaramouche có người yêu chưa? - Kazuha bình thản hỏi, cũng không để ý đến thái độ ngạc nhiên của người được hỏi.

- Chưa ạ. Câu hỏi này có liên quan gì đến công việc sao thưa quý công ty? - Scaramouche đáp.

- Có chứ, Inazuma có khối lượng công việc rất lớn, tôi sợ cậu không tập trung cho cả sự nghiệp lẫn tình yêu được. Đương nhiên công ty vẫn sẽ trả lương hợp lý. - Kazuha đưa ra một lý do rất hợp lý - Công ty rất hài lòng về năng lực và thái độ của cậu Scaramouche đây, nếu muốn thì cậu có thể thử việc trong hôm nay. Cuộc phỏng vấn kết thúc, tôi xin phép.

Nói rồi tổng giám đốc bước nhanh ra ngoài, để lại người trong phòng ngây ngất vì chưa tin là mình được nhận.

- Sao dễ vậy ta? Là mình được nhận rồi đó hả...? - Scaramouche nghi ngờ.

Scaramouche quyết định thử việc luôn, không ngờ công việc ở đây nhiều khủng khiếp. Dù chưa phải nhân viên chính thức nhưng cậu vẫn phải làm việc đến mười hai giờ tối mới hết việc, quả là nhân viên chăm chỉ. Vấn đề là, giờ này thì không còn xe buýt đi về nữa. Chiếc xe máy cà tàng đáng thương của cậu đã nằm trong tiệm sửa xe sau cuộc đụng độ rồi. Cậu thở dài đứng trước cửa công ty nghĩ cách, bây giờ mà gọi điện nhờ thì phiền mấy đứa bạn quá, nhà của họ khá xa nơi này. Đang do dự xem có nên gọi không, bỗng có một chiếc xe Mercedes dừng trước mặt Scaramouche, bấm còi bíp bíp. Kính xe từ từ hạ xuống, ánh đèn trong xe giúp cậu nhìn rõ, là tổng giám đốc.

"Sao anh ta còn ở công ty" Scaramouche nhìn chằm chằm vào xe mà không nói câu nào. Thấy Scaramouche vẫn còn ngơ ngẩn, Kazuha nói:

- Sao còn không lên xe? Giờ này không đón được xe đâu. - Kazuha nói như ra lệnh nhưng giọng anh ta rất ấm, không làm người ta có cảm giác khó chịu.

Scaramouche khéo léo từ chối:

- À, không sao đâu ạ. Tôi có thể nhờ bạn, không phiền tổng giám đốc đâu ạ.

Nghe thế, Kazuha có vẻ mất kiên nhẫn nói:

- Tôi thấy nhờ bạn cậu giờ này còn phiền người ta hơn nhờ tôi đấy. Là nhân viên của công ty phải biết cái nào lợi nhất mà làm. Lên xe! - Câu cuối là không cho cậu một cơ hội từ chối nào.

Cậu đành về cùng với tổng giám đốc. Không khí trên xe im lặng như tờ, cậu định nói địa chỉ nhà thì đã thấy trên bản đồ định vị đúng địa chỉ nhà cậu, cho rằng trên CV có viết nên cậu im lặng bỏ qua. Xe chạy được một đoạn, Scaramouche đã ngủ thiếp đi. Kazuha thấy thế,mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu.

Xe dừng gần nơi cậu thuê nhà ở, nhưng Scaramouche vẫn chưa tỉnh. Chẳng biết nghĩ gì mà Kazuha lại chòm người sang hôn lên môi cậu, đôi môi mềm mại như nước khiến cho Kazuha chìm đắm mà hôn mãi. Đến lúc sắp tách môi cậu định cho lưỡi vào thì Scaramouche choàng tỉnh, cậu ngạc nhiên nhìn tổng giám đốc của mình, vội vàng né về sau theo phản xạ nhưng không gian trong xe quá chật chội. Cậu càng cố lùi thì Kazuha lại tiến tới sâu hơn, đến lúc cậu sắp ngạt thở, tiếng rên ư a phát ra từ cổ họng khiến Kazuha dừng lại. Anh ta nhìn chằm chằm Scaramouche bằng ánh mắt mê đắm, vừa có ý định hôn tiếp thì cậu hoảng hốt cản lại:

- Này tổng giám đốc anh đang làm gì vậy hả? Sao lại hôn tôi? Anh điên à?! - Cái tay có hành động sắp tát vào mặt người ta bị nắm chặt lại, Kazuha kéo hẳn cả người cậu sang ghế lái, để Scaramouche ngồi lên đùi anh ta.

Giọng anh vốn đã trầm ấm, giờ thêm vào một chút cảm giác gợi tình khiến người nghe đỏ cả mặt. Anh nói:

- Scara quên anh thật rồi sao? Buồn thật đấy! Em phải đền bù đấy.

Scaramouche nghe cách anh gọi tên mình ngẩn người trong chốc lát. Đó chẳng phải là tên anh hàng xóm lúc nhỏ gọi cậu sao? Sau này anh đã chuyển nhà đi nên không còn gặp lại nữa, cậu cũng bỏ những kí ức hồi trẻ con đó vào quên lãng.

- Anh...anh là anh Kazu sao?! - Cậu bất ngờ nhận ra.

- Ừ, anh cứ nghĩ là em còn nhớ anh chứ. Tuyệt tình thật đấy! - Tổng giám đốc làm vẻ mặt thất vọng, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu.

Scaramouche nghe thế bỗng thấy có phần tội lỗi, nhưng cậu đã nhận ra tư thế giữa cậu và Kazuha có chút mờ ám và không hợp lý. Scaramouche lúng túng dịch người về sau hòng bước sang ghế phụ, mà Kazuha cứ ôm chặt eo cậu lại. Cậu có phần ngại ngùng và khó xử nói:

- Tổng...tổng giám đốc bỏ tay ra để tôi ngồi lại đàng hoàng, như...như thế này không hợp lý cho...cho lắm... - Cậu cảm giác có gì đó cưng cứng cứ cọ vào mông mình, rất là khó xử khi đây không chỉ là bạn hàng xóm thuở nhỏ mà còn là sếp của cậu, quan trọng hơn là cả hai người đều là con trai. Ở cái tư thế ái muội thế này chẳng phải rất không hợp lí hay sao.

- Tại sao không hợp lý? Em không thích anh nữa à? Hồi bé em thích như vậy lắm mà. - Kazuha vẫn không chịu tha cho cậu.

Scaramouche không biết trả lời như thế nào, cậu nhớ hồi bé mình đâu có như vậy. Hai người vẫn giữ cái tư thế đó vài phút trong sự bình thản của Kazuha xen lẫn sự lúng túng của Scaramouche.

Kazuha không nhìn ngắm Scaramouche nữa, anh luồn tay ra sau người cậu và kéo cậu về phía mình để hôn. Scaramouche có chống cự nhưng không đáng kể. Cậu cũng không biết do nể anh là sếp hay là hàng xóm cũ mà không muốn phản kháng nữa, cứ để mặc cho anh hôn. Có điều cái tay của Kazuha không để yên được, cứ lần mò cơ thể cậu trong ánh đèn mập mờ của xe. Scaramouche nhột khi bị anh sờ trúng chỗ da nhạy cảm khẽ rên. Kazuha mò mẫm cơ thể của cậu, đôi tay anh tiếp xúc với làn da mịn màng đó khiến anh bị kích thích, đang hôn thì muốn cởi luôn áo của cậu. Anh đưa tay bấm tăng nhiệt độ điều hòa rồi cúi xuống hãm sâu vào hõm cổ của Scaramouche mà mút mát, hít hà mùi hương cơ thể mềm mại này. Scaramouche không thể kiềm lại được tiếng rên rỉ khi được Kazuha chạm vào da thịt, có vẻ cậu cũng thích thú với cảm giác mà anh mang lại nên buông bỏ luôn cái sự chống cự ít ỏi ban đầu, mặc anh liếm mút cơ thể mình đến ướt át. Kazuha hôn đến mang tai, thì thầm với cậu bằng giọng nói đã trở nên trầm đục khác với bình thường:

- Scara...cởi áo cho anh.

Đầu óc Scaramouche lúc này đang mụ mị, anh nói gì là làm theo cái đó. Hai người hôn nhau đến trầm mê trong dục vọng, quần áo cũng đã lột sạch không còn món gì. Chợt Scaramouche cảm giác có thứ gì đó muốn tiến vào nơi phía sau của mình, cậu giật thót lên cấu chặt vào lưng của Kazuha, giọng nói tràn đầy mê hoặc mà chính cậu cũng không nhận ra:

- Anh...a...hức...làm gì...a...vậy...ưm..a? Đau quá a...

Cậu vừa nói vừa phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc, lọt vào tai Kazuha như một liều thuốc kích tình, ngón tay của anh càng vào sâu hơn để nhanh chóng nới rộng chỗ kia của cậu, một chất lỏng nhơn nhớt chảy dọc kẻ ngón tay anh khiến cho động tác chọc ngoáy bên trong của Scaramouche trở nên dễ dàng hơn.

- Không sao, để anh làm cho em. Ngoan nào!

Càng nói ngón tay anh càng tiến vào sâu hơn, chạm đến huyệt nhạy cảm của Scaramouche. Cậu rên lớn một tiếng rồi xuất ướt cả vùng bụng săn chắc của Kazuha. Anh cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng vừa chảy trên cơ thể mình, cười nhẹ nhàng trêu chọc cậu:

- Hửm?! Anh bảo là ngoan đi mà, sao lại ra nhanh như thế? Ướt hết rồi. - Nói xong anh định hôn môi thì bị cậu tránh né.

- Anh...a...im miệng đi. Do anh...mà. - Scaramouche giận dỗi nói, gương mặt vốn mê man lúc đỏ lên càng quyến rũ người đang quấn lấy thân cậu.

Nhìn thấy biểu cảm của cậu như thế, Kazuha không nhịn nổi nữa ngay lập tức nâng eo cậu lên, đặt người đang ngồi trên đùi mình đúng vị trí cái thứ đang cương cứng kia. Scaramouche cảm giác như bên dưới của mình bị xé toạc ra, đau đến muốn khóc. Lúc này, cổ họng của cậu đã không còn theo ý muốn, âm thanh ư a tự động phát ra theo từng nhịp nhấp cơ thể, càng ngày tiếng rên của cậu càng lớn. Scaramouche ôm chặt cổ Kazuha, hung hăng cắn vai anh đến rướm máu nhưng vẫn chẳng kiềm được cái âm thanh nỉ non từ cậu, giống như đang trút giận vì cái đau ở thân dưới của mình hơn. Về cái người tổng giám đốc cũng là thủ phạm thì thong thả dùng tay điều khiển đối phương nhấp nhô trên thân mình. Ban đầu còn nhẹ nhàng vì sợ Scaramouche đau, mà về sau lý trí đã bị dục vọng lấp đầy, anh thúc đẩy cậu ra vào nhanh hơn. Lúc đó, Kazuha như bị mất hết khả năng suy nghĩ, chỉ còn nghe được tiếng rên quyến rũ của cậu và cảm nhận sự va chạm da thịt bên trong. Anh thỏa mãn rên lên vì sung sướng, Scaramouche xiết chặt anh chẳng muốn buông ra. Tiếng nỉ non cầu xin yếu ớt bây giờ của Scaramouche giờ chỉ làm Kazuha muốn chiếm lấy cậu nhiều hơn, như muốn nuốt trọn từng âm thanh, mùi hương trên người cậu chứ không khiến anh mảy may ý định dừng lại:

- A a...um...hức... Chậm...chậm thôi anh Kazu... đau quá!

- Ừm, hừm gọi tên anh lại đi.

- Kazu dừng...dừng lại. Tôi sắp không chịu nổi rồi...a..ư...đau...

- Ừ a... một chút nữa...em gắng một chút thôi. Thả lỏng chút...a...chật quá.

Nói rồi Kazuha nâng mặt Scaramouche lên, ngậm lấy đôi môi của cậu mút lấy mút để, như muốn trấn an mà giống thừa cơ hội lợi dụng hơn. Khi Scaramouche bắt đầu thả lỏng bên dưới, Kazuha lại nhấp nhanh hơn, tốc độ ngày càng nhanh khiến bên trong cậu co rút liên hồi bóp chặt lấy Kazuha. Tiếng va chạm xác thịt lớn dần, da đùi và mông của cậu đã đỏ hết lên nóng rát. Hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, Kazuha ôm hôn Scaramouche liên tục như muốn đánh dấu cậu là của mình.

Scaramouche nhắm chặt mắt cảm nhận đôi môi anh lướt trên da mình, đột nhiên phía dưới cậu cảm giác như có gì đó ấm nóng lấp đầy hậu huyệt, chất lỏng đó ở trong cậu hồi lâu, đến khi Kazuha rút ra mới chảy ra tong tong thấm vào chiếc ghế sofa trên xe. Kazuha thỏa mãn vùi đầu vào cổ Scaramouche thì thầm:

- Ha, trả cho em hết đấy. Thích không? Hửm...a em đừng cắn anh xin lỗi mà.

Scaramouche xấu hổ muốn chui tọt xuống lòng đất khi nghe Kazuha nói, chỉ biết trút giận bằng cách cắn anh. Kazuha vừa xin lỗi vừa chịu trận, vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu hòng bớt đi cảm giác tức giận. Cậu thôi không cắn nữa, cả người rã rời nằm lên người anh, miệng phát ra câu từ đẹp đẽ:

- Biến mẹ đi. Anh làm đau chết đi được... - Giọng cậu yếu ớt như sắp tắt, rồi thiếp đi ngay trên người anh.

Kazuha thở dài, khó khăn mặc đồ cho cả hai rồi đỡ Scaramouche về nhà cậu. May mà chìa khóa có đánh số phòng, nếu không anh chỉ đành mang cậu về nhà anh rồi. Cõng Scaramouche trên lưng, cảm nhận từng nhịp thở của cậu, anh mỉm cười nhớ lại lúc nhỏ khi cậu chơi mệt rồi anh cũng phải cõng cậu về nhà như thế này, có điều bây giờ khác một cái, thứ cậu chơi không phải là đồ chơi của trẻ con nữa mà là...

Sau khi lau người và thay đồ cho Scaramouche. Lúc này đã là hai giờ sáng, Kazuha đắp chăn và đóng cửa cẩn thận giúp cậu.

Đến sáng, Scaramouche thức dậy với cái thân đau nhức khiến cậu muốn chửi từ đời ông cố anh chửi xuống. Lết khó khăn ra ngoài, cậu thấy một tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh:

"Em dậy rồi nghỉ ở nhà đi, anh duyệt phép rồi. Em đã là nhân viên chính thức, của anh.

Đồ ăn sáng trên bàn, trong lồng giữ nhiệt không cần hâm lại. Tối đến thăm em. Trái tim!"

Sao cậu cảm giác như mình đang quy tắc ngầm với sếp vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top