Oneshot

Hôn nhân quả thật không êm đềm như cậu tưởng. Một năm đã không chịu nổi.

Na Jaemin nghe theo gia đình lấy người đàn ông mà bác mình giới thiệu, anh tên Jeno họ Lee, bằng tuổi cậu, công tác tại Cục Sở hữu trí tuệ.

25 tuổi vừa đẹp để xuất giá, anh trai kia lại đúng tiêu chí tìm chồng. Cậu chưa từng yêu ai, không có chấp niệm về tình yêu. Cũng vô tư nên chẳng suy nghĩ nhiều, thấy duyên tới là cứ vậy đồng ý hôn nhân sắp đặt của hai gia đình.

Ngày thành hôn có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong khoảng thanh xuân của cậu. Hôm đó được Lee Jeno đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như thường thế nhưng lòng bàn tay ấm áp luôn nắm chặt tay cậu không buông. Trái tim cậu rung động điên cuồng trong lồng ngực, không phải vì sau ngày thành hôn cậu sẽ bắt đầu cuộc sống của người có gia đình, mà vì cậu bắt đầu biết yêu.

Lee Jeno cưới cậu về, anh không yêu cầu gì nhiều ở cậu. Nói rằng mỗi ngày anh về đều có cơm để ăn là đủ, cũng không bắt cậu làm việc nhà, ở chung cư cách hai ngày sẽ có người đến dọn dẹp. Còn Na Jaemin, dù vừa gặp đã cưới nhưng ở cạnh anh cậu chưa từng thấy lạ lẫm, cũng không mất tự nhiên, ngay từ lần đầu tiếp xúc đã cảm thấy anh chính là người ông tơ bà nguyệt phái đến cho mình.

Hành động hơn như những lời anh đã nói, Lee Jeno không yêu cầu gì, làm đúng nghĩa vụ của người chồng, ăn đủ bữa ngủ đủ giấc, nộp cậu nửa tháng lương. Ngỡ rằng tình yêu sẽ đâm chồi nảy lộc, vươn ra những mầm quả thơm ngát. Nhưng cậu đã lầm, tình yêu của cậu chỉ đến từ một phía. Có lần cậu nghe được Lee Jeno nói chuyện với ai đó qua điện thoại: "đến tuổi cưới thì cưới để bố mẹ yên tâm, mà có lẽ hơi vội vàng"... Thì ra thất tình là thế, thì ra trong tâm người chẳng có ta.

Na Jaemin thực sự không hiểu làm sao mà nảy sinh được tình cảm với người như Lee Jeno. Ngoài lạnh trong mát, thường im như hến, nhìn cậu trìu mến nhưng không bước đến. Song, có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, niềm yêu thích của cậu có lẽ giản đơn như bao người, là quen thuộc. Từ quen thuộc trở thành yêu thương.

Ngày về một nhà cậu nói mai này nhờ anh chăm sóc. Lee Jeno gật đầu ghi nhớ. Đôi khi anh tiện đường về mua bánh ngọt cho cậu, hoặc có những hôm sẽ bế cậu vào phòng ngủ lúc cậu ngủ gật trên sofa. Hoặc đôi khi rủ cậu đi thuỷ cung, hơi khó hiểu. Đối với loại quan hệ thân mật mà các cặp vợ chồng đều làm, thì mới chỉ xảy ra hai lần, một vào đêm tân hôn, hai vào tháng trước. Vì Jeno đi ăn với cơ quan bị chuốc say nên phát tình sớm, bất đắc dĩ phải nhờ cậu giúp, giúp 3 ngày 3 đêm mới dứt.

Tháng này tròn một năm ngày cưới, cậu bâng quơ hỏi Lee Jeno có muốn sinh con không. Anh lắc đầu.

Một năm qua cậu đơn phương, mỗi lần được ai kia để tâm đến trái tim sẽ rất mệt mỏi hết tương tư rồi lại muộn phiền. Nếu không được để tâm đến, cậu sẽ lại mệt mỏi chờ mong. Về sau cậu nhận ra cái cảm giác gần gũi ngày trước là do cậu hoang đường, cậu thấy tự nhiên không có nghĩa anh cũng thấy tự nhiên. Tình yêu là thứ không thể cưỡng ép, cậu không ép được Lee Jeno đặt mình vào tim, thì cũng nên chủ động vẽ cho mình một lối thoát. Trước khi lún quá sâu vào mối tình không có hậu.

Đơn ly hôn cậu đã ký, chỉ còn thiếu của của Lee Jeno. Na Jaemin dọn đồ về căn nhà nhỏ mới thuê, hai ngày ngày trôi qua vẫn không quên được vẻ mặt của Lee Jeno lúc nghe cậu đề nghị ly hôn. Trông anh buồn, giống như chú cún bị chủ đuổi đi, tim cậu quặn lại trước cảnh đó. Nhưng cậu không muốn chịu đựng cuộc sống đơn phương mơ hồ như thế này thêm nữa. Nhất là khi cậu lỡ mang thai mà anh lại không muốn. Anh không yêu cậu, nhỡ biết được chuyện động trời cậu đang giấu, chắc sẽ chán ghét lắm.

Đợi Lee Jeno ký rồi đệ đơn ra toà, cả hai sẽ chính thức đường ai nấy đi. Con của cậu, cậu sinh, Lee Jeno không biết sẽ hay hơn. Sau này có bị phát hiện không là chuyện của sau này. Hiện giờ cậu chỉ xin được ích kỷ giữ cho riêng mình tài sản lớn nhất mà cậu có với anh.

Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng lối đi, Jaemin làm ổ trên giường, nhẹ nhàng xoa bụng, nghĩ ngợi đủ thứ. Thấy cũng may chưa kết đôi, nếu cậu bị Lee Jeno đánh dấu rồi thì thật khó để dứt đoạn tình cảm này.

Điện thoại cậu bỗng rung liên hồi. Người gửi chẳng phải ai xa lạ, tin nhắn từ Lee Jeno.

Jaemin vội vàng tung chăn định nhảy phắt xuống giường, bỗng sực nhớ ra trong bụng còn em bé đậu nhỏ, suýt nữa làm em giật mình.

Tối muộn chồng ngố nhà cậu thình lình mò đến trong lúc tuyết rơi dày đặc chắc chắn không phải chuyện bình thường. Chẳng lẽ vì vội ly hôn tới mức đó... mà giờ này làm gì còn toà án nào làm việc.

Jaemin trong tim nặng trĩu, cậu thấy tức ngực, cổ họng cũng nghẹn đau. Nhưng nghĩ đến Lee Jeno đứng đợi dưới trời lạnh giá, cậu lại mủi lòng. Trước khi ra khỏi phòng vơ đại áo khoác gió to oạch của mình. Cậu cẩn thận đi đến cửa nhà, chần chừ kéo mở.

Hơi lạnh lập tức xông qua khe cửa, làm Jaemin hơi rùng mình. Cậu chưa kịp nhìn mặt anh, Lee Jeno như thoắt đẩy cửa bước vào rồi bế cậu lên tầng không thèm hỏi chỉ dẫn. Anh im lặng hơn cả mọi khi, Jaemin ngẩng mặt lên xém ngất. Râu đen lốm đốm, hốc má hóp vào, viền mắt Jeno đỏ ửng, mặt mũi lấm lem như vừa khóc.

Anh đặt cậu ngồi xuống giường, còn mình quỳ xuống trước chân cậu. Hình ảnh cậu chưa từng thấy, một Lee Jeno vụn vỡ đau khổ. Jaemin không hiểu đã có chuyện kinh khủng gì xảy ra với anh lại khiến anh thay đổi khác biệt đến vậy.

Cậu đưa tay xoa mặt Jeno, xót người, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy anh?"

Viền mắt cậu cũng nhoè rồi.

"Nana... em... em ổn không?"

Jeno hiếm khi gọi cậu bằng tên ở nhà. Cậu bật cười. Thứ gì đã kích hoạt Jeno cún con này đây.

"Người cần hỏi câu đó là anh mới đúng"

"Sao anh lại đến đây giờ này? Đơn ly hôn để hôm sau mang qua cho em cũng được mà"

"Không! Không phải!"

Na Jaemin sửng sốt, giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Lee Jeno. Cậu không biết phải làm gì, sao anh lại khóc?

"Jaemin, có phải vì anh nói không muốn có con ..
hức... nên em mới muốn ly hôn đúng không? Vì em sợ anh bắt em bỏ con đúng không?"

"Hức... anh làm em hiểu nhầm rồi, Jaemin à"

"Trước kia anh chỉ biết đi học rồi đi làm, anh chưa từng nhớ nhung hay tò mò về ai, cho đến khi anh gặp em, Jaemin. Sau này mỗi chiều đi làm về đều mong có em chờ cơm, mỗi tối đều muốn ngắm em ngủ, mỗi ngày ở bên em anh rất hạnh phúc. Nhưng tại mình cưới vội vàng quá... em chịu nhiều thiệt thòi. Em tốt đẹp như vậy lại lấy phải người tệ như anh, anh không mơ có được tình cảm của em. Chỉ mong được âm thầm bên cạnh em, yêu em. Cho tới khi em không muốn cùng anh nữa"

"Chuyện sinh con... vì sợ em không thích... anh nghĩ em không thích anh. Anh không muốn em chịu ấm ức để sinh con cho anh-anh... nên anh mới... tuyệt đối không phải vì anh không muốn. Anh xin lỗi Jaemin à. Anh cũng yêu em, anh luôn yêu em, bao lâu anh không biết làm sao để nói ra... Anh sợ em sẽ ghét anh... Anh không muốn em rời xa anh"

"Anh xin lỗi. Em đừng đi"

Quả bóng nước nặng trĩu trượt khỏi mi mắt Jaemin, bóng hình người thương ngồi quỳ trước mặt cậu trở nên mờ ảo. Lee Jeno nói nhiều quá, Jaemin nghe xong không kịp tiêu hoá hết, mạch máu trên đỉnh đầu giật đùng đùng. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ vang vọng bên tai bốn chữ "anh cũng yêu em".

Cậu lắp bắp hỏi làm sao anh biết... Chau cặp mày mơ màng nhớ lại... không ấy quên...

"Que thử thai, em để trong ngăn kéo tủ phòng mình. Tủ đó mỗi em dùng, lúc nãy nhớ em quá, anh mở ra xem còn đồ gì của em không thì thấy. Với lại... anh đọc trộm sổ tay của em trong đó. Anh không biết nên diễn tả thế nào, như đang ngồi trên mây ấy"

Sổ tay?

Jeno hôm nay làm muộn quá~ Em buồn ngủ nên ngủ trước nhé.

Jeno rủ em đi thuỷ cung. Sao đi thuỷ cung? Em không thích cá.

Hôm nay chồng khen mặc sơ mi đẹp trai... Tưởng lúc nào cũng đẹp...?

...

Gửi Jen.
Chúc mừng năm mới. Em yêu anh.

...

Có em bé rồi, kỳ diệu quá. Nhưng Jeno không muốn. Em phải làm sao đây?

Jaemin sững sờ. Rồi ngượng đỏ bừng cả mặt.

Rồi đến hạnh phúc không tả nổi. Tới mức trong người thấy nôn nao. Sau một năm chung sống lần đầu tiên cậu cảm thấy tự tin với sự hiện diện của mình trong cuộc hôn nhân này, trong cuộc đời của Jeno. Nước mắt cậu tuôn trào như mưa, người mềm nhũn nhào vào ngực người phía trước.

"Jeno cũng yêu em hả? Jeno cho em sinh con đúng không?"

Lee Jeno nghe Jaemin nức nở, còn nấc cụt rất tội nghiệp. Anh ôm chặt cậu trong lòng nhỏ nhẹ lời yêu.

Sự thụ động của anh khoét một lỗ sâu trong trái tim Jaemin, khiến cậu phải sống với nỗi bất an. Câu hỏi của cậu chứa đủ buồn tủi. Nước mắt từng dòng tựa lưỡi dao sắc lẹm cứa vào trái tim Jeno hàng vạn lần. Nghĩ đến những tổn thương Jaemin phải trải qua vì mình, cả linh hồn thấy đau đớn.

Lee Jeno muốn dỗ Jaemin nín khóc, nếu không sẽ ảnh hưởng sức khoẻ. Mỗi tội chính anh cũng chưa thôi mếu máo. Ai ngờ người tâm tình lạnh lẽo như anh lại có ngày biết yếu lòng.

Anh đỡ cậu ngồi lên giường, rút khăn giấy lau nước mắt tèm lem trên mặt hai người. Ghé tới hôn môi Jaemin thật lâu. Thương xót rải tình yêu xuống đôi mắt sưng húp của cậu. Lee Jeno hết thơm rồi hít mãi không xong. Jaemin dù thích lắm nhưng sốt ruột, đẩy mặt Jeno ra không được, đành mặc anh tuỳ tiện ôm hôn.

"...Em tưởng anh không thích em... Nên em không dám liều... Mà anh còn không dám liều hơn cả em nữa? Alpha kiểu gì vậy í?"

Lee Jeno cười hì hì. Cong mắt trả lời: "Anh xin lỗi, anh gan nhỏ... nhưng anh có~~ liều một lần. Lần đó anh không..."

"Anh không...?"

"Anh không say. Hì"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top