Chương 8: Trả thù
- Mau!Tránh!Ra!
Tiếng hét to đến nổi thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường. Jungkook hốt hoảng kéo một bà lão tấp vào một bên đường suýt chút nữa là bị con ngựa kia giẫm vào. Bà lõa vẫn còn hoảng sợ, chân tay run cầm cập. Jungkook tức giận liền làm phép cho con ngựa ngã, người cưỡi trên lưng ngựa cũng theo ngựa mà té nhào xuống đường. Mọi người đi đường bật cười khúc khích, có người còn nói:
- Đáng đời nhà ngươi!haha....
- Chỉ tội cho con ngựa...haha...
Jungkook tiến lại gần chỗ của chàng trai trẻ kia, khụy gối xuống, khuôn mặt tỏ vẻ khinh người:
- Ngã ngựa à? Thế có đau không vị công tử này?
- Là ngươi làm phải không? Chính ngươi làm cho con ngựa của ta bị ngả! Giọng nói tức giận
Jungkook tỏ vẻ thờ ơ:
- Ái chà...vẫn còn sức để tức giận đấy chứ?
Người kia liền đứng dậy, tay cầm cổ áo Jungkook kéo lên, giọng vẫn không đổi:
- Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là tam công tử của gia tộc Alap, chắc ngươi cũng biết gia tộc Alap rồi đúng không?
Jungkook hừ một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ
Tên kia tức giận, tay hình nắm đấm đánh vào Jungkook cũng may anh kịp thời chặn lại trong tư thế bị tên kia kéo cổ. Anh khó chịu, giọng gằn thấp xuống:
- Cổ áo của tôi chắc không còn sạch sẽ nữa rồi
Tên kia tức giận lại định đấm Jungkook lần nữa nhưng lần này Jungkook dùng chân đá vào bụng tên đó một cái khiến hắn ta lăn nhào xuống đường, tay ôm bụng mà rên rỉ.
Jungkook cười khinh nói:
- Không biết do chân mình quá mạnh hay vị công tử này quá yếu đây nhỉ?
Tên kia khuôn mặt tím lịm, tối sầm lại, giọng nói có vẻ yếu ớt hơn hẳn:
- Ngươi...ngươi...được lắm...
Jungkook ghé tai lại gần miệng của hắn, mặt nhăn nhó:
- Hả? Công tử nói gì cơ? Công tử nói nhỏ quá ta không nghe rõ?
Ở một góc khuất không ai nhìn thấy
- Công tử cứ tình hình như thế này liệu tam công tử có ổn không?
- Cứ để nó tự làm tự chịu! Nào chúng ta mau đi thôi!
- Nhưng mà...- tên thuộc hạ do dự
- Không phải nó rất mạnh miệng khi nói tên gia tộc ra sao? Vậy tự nó chứng minh sức mạnh của người nằm trong gia tộc Alap này đi!
- Vâng! Nhị công tử nói rất đúng!
- Ngươi...ngươi hãy đợi đấy - nói xong vị tam công tử kia liền leo lên lưng ngựa rồi bỏ đi, lần nãy gã ta không còn dám phóng nhanh như trước có lẽ gã đã quá sợ rồi. Jungkook bật cười rồi quay lại chỗ bà lõa đang đứng, giọng nói đầy sự quan tâm:
- Bà bà không sao chứ? Cháu đưa bà bà về nhà nhé!
Bà lõa kia cười hiền hòa với Jungkook:
- Không cần đâu, ta tự đi được
Jungkook mặt mày nhăn nhó:
- Bà bà xem suýt nữa thì mất mạng rồi!
Bà lão thở dài, giọng tỏ ra biết ơn:
- Phiền cháu quá rồi!
Jungkook nở một nụ cười tươi:
- Không sao! Không sao!
- Đến nhà bà bà rồi sao?
- Um đến rồi!
- Vậy bà bà nhớ giữ gìn sức khỏe, cháu xin cáo từ!
Bà lão vội vàng kêu cậu lại:
- Cháu vô uống trà rồi hẳn đi!
- Nếu có cơ hội cháu sẽ ngồi với bà bà, giờ cháu phải đi đây
Bà lão gật đầu, đứng trước cửa dõi theo bóng lưng của người con trai kia, ba thở dài:
- Đúng là số mệnh trêu người!
Jungkook đến nơi đây cũng là nhằm mục đích trả thù. Thật ra Jungkook có một người tỉ tỉ tên là Lee Ji-eun. Tỉ tỉ đấy đã chết hơn 1 năm, bao nhiêu năm qua Jungkook luôn muốn tìm ra người đã khiến tỉ tỉ mình phải chết như vậy. Jungkook lại nhớ lại cái cảnh tỉ tỉ quần áo rảnh rưới, đầu tóc rối bời, khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ, ngã gục vào bờ vai Jungkook:
- Tỉ... Tỉ sao vậy?
- Là tên khốn...tên khốn ấy...
- Tên khốn ấy là ai?
- Jungkook à...
Cô ấy đã khóc, dù không thấy nhưng Jungkook có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng ấy. Cô ấy nấc lên thành tiếng, nói một cách khó khăn:
- Công tử của gia tộc Alap...gã...gã đã làm nhục tỉ...
Jungkook không thể tin những lời tỉ nói là sự thật. Cơn giận dữ của Jungkook không thể nào kiềm chế nổi, nó như một ngọn núi lửa đang phun trào. Jungkook vòng hai cánh tay rộng của mình ôm chặt tỉ tỉ vào lòng, giọng lạnh lùng:
- Được rồi đệ sẽ báo thù cho tỉ
- Đệ khờ quá! Gã ta không biết rõ danh tính làm sao mà trả thù?
- Nếu vậy đệ sẽ lục tung gia tộc Alap, giết chết từng người họ!
Cuối cùng tỉ tỉ cũng bật cười, rồi rời khỏi vòng tay của Jungkook, đôi mắt của tỉ đỏ ửng lên vì khóc, khuôn mặt mỹ lệ còn vươn lại những giọt lệ long lanh, trên môi lại nở một nụ cười tươi mang đến một cảm giác mùa thu lạ thường:
- Đứa em ngốc này chừng nào mới chịu lớn đây hả?
- Sẽ không thèm lớn để ở mãi bên tỉ
Kí ức quay về mang theo bao nhiêu nỗi cô độc, đau đớn. Jungkook thở dài, ngước mắt nhìn bầu trời xanh:
- Cuối cùng tỉ đã không ở mãi bên đệ, tỉ thật đáng trách mà! Tại sao chị lại chọn cách như vậy? Có lẽ là vì quá nhục nhã, tủi hổ? Quả thật tỉ đã quá khổ sở rồi!
Jungkook mệt mọi liền tìm một nơi để nghĩ chân. Xung quanh có nhiều cây xanh cao lớn, Jungkook liền chọn một cây rồi nhảy lên đánh một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy trời cũng đã tối, Jungkook lại một lần nữa ngước mắt nhìn bầu trời lấp lánh ánh vì sao, Jungkook mỉm cười:
- Đẹp quá! Giá như được cùng tỉ tỉ ngắm sao nhỉ! Chắc sẽ vui lắm!
Không gian yên tĩnh bị phá hỏng bởi một tiếng động bởi một tên say rượu, Jungkook quan sát xem tiếng động đấy phát ra từ nào, thì ra là một tên lính của gia tộc Alap. Jungkook cười nửa mép:
- Trời giúp ta rồi!
Jungkook nhanh chóng nhảy nhào từ trên cây xuống, đánh tên đó từ phía sau lưng, tên đó liền ngất xỉu. Jungkook nhân cơ hội tráo bộ trang phục của mình với tên đấy rồi đột nhập vào trong. Vừa vào trong phủ đã gặp người không nên gặp, Jungkook lo sợ, trong lòng cầu nguyện hắn sẽ không phái hiện ra mình, nhưng....
- Chờ đã, ngươi đứng lại đó cho ta!
Cả người Jungkook run rẩy xoay người lại về hướng của gã, đầu cúi gằm xuống:
- Ngươi không biết làm lễ với ta sao?
Jungkook thoáng vui mừng, hai tay chắp lại, lưng cong xuống:
- Tam công tử xin thứ tội! Là tiểu nhân bất cẩn rồi!
Gã gật đầu rồi vẫy vẫy tay ám chỉ lui đi,Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Thật ra vào đây rồi nhưng Jungkook chẳng biết làm gì cả, rốt cuộc ai là người đã đến gia tộc Eva đây? Jungkook băn khoăn suy nghĩ thì tên thuộc hạ nào đó trong phủ tiến đến, cao giọng nói:
- Ngươi rãnh rỗi quá không có việc để làm hả?
Jungkook nhìn tên thuộc hạ liền mừng thầm. Nhìn trang phục có thể rõ đây con thể là thuộc hạ của tên công tử nào đó, có thể hắn biết vài thông tin bổ ích. Jungkook cười nói:
- Vị sư huynh này hình như là thuộc hạ của vị công tử nào đó đúng không?
Hắn hơi cau mày:
- Ngươi mới đến à?
Jungkook cười gượng:
- À...vâng
Hắn ta bắt đầu lên mặt, tỏ vẻ tự hào
- Ta là thuộc hạ của Nhị công tử, Kim Taehyung
- Thế thứ cho tiểu nhân mạo muội hỏi sư huynh đây nhé!
-Cứ hỏi
- Huynh có biết vị công tử nào 1 năm về trước đã đến vùng đất Eva chưa?
Hắn suy nghĩ hồi lâu:
- À công tử nhà ta có từng đi qua vùng đất Eva
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top