Chương 3: Cuộc hôn nhân sắp đặt
Trong căn phòng làm việc rộng lớn vang lên hai giọng nói:
- Anh hai sướng nha! Sắp lấy vợ rồi!
- Ý em là sao... Jimin!
- Ý em là ba mẹ đã chọn cho anh một cô dâu hoàn hảo rồi? Anh có biết người đó là ai không?
Nét mặt Taehyung nhăn nhó, song hắn vẫn giữ bình tĩnh, giọng lạnh lùng hỏi đứa em trai đang ngồi ung dung trên chiếc ghế sofa đằng kia:
- Là ai?? Mau nói đi!!!
- Lisa con gái của tập đoàn YG
- Tại sao bố mẹ lại không chịu nói cho anh biết trước??
Cậu em trai nhún vai to vẻ không biết.
- Mà em thấy cô ta rất hợp với anh đó chứ! Gia thế thì khỏi bàn, nhan sắc thì có thừa vậy sao anh còn tỏ vẻ không cam lòng? Hay là đã thích ai rồi phải không? Haha
Jimin cười tinh quái
-Thôi nào! Em luôn là người hiểu anh mà! Phải! Anh đang yêu một người.
- Là ai? Ai lại có phúc được anh em yếu thế?
-Jeon Jungkook!
- Là ai? Gia thế như thế nào? Là con chủ tịch tập đoàn nào?
- Trưởng phòng một bộ phận nhỏ của công ty chúng ta!
- Chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ thôi sao? Mà khoan đã anh thích con trai á? Anh bị gay à??
Taehyung chăm chú kí bản thảo trên bàn, hắn lãnh đạm nói:
- Anh biết tình cảm giữa anh và cậu ấy sẽ bị mọi người kì thị, không dễ mà chấp thuận. Nhưng Jimin à! Bây giờ anh nên giải quyết như nào khi anh đã yêu cậu ấy rồi?
- Thôi được rồi em sẽ là người đầu tiên trong gia đình chấp thuận mối quan hệ của anh và cậu ta. Dù thế nào em cũng luôn tôn trọng quyết định của anh.
- Cảm ơn em!
Cuộc nói chuyện của hai anh em bị xen giữ bởi tiếng gõ cửa. Jimin không muốn tiếp tục làm phiền hắn làm việc, cậu em tạm biệt hắn rồi ra khỏi phòng.
Tối hôm đó, rất nhanh thông tin về vị hôn phu của chủ tịch tập đoàn V được tiết lộ ra ngoài, nói thẳng ra là bố mẹ của Kim Taehyung đã tiết lộ ra. Trên bản tin tràn ngập hình ảnh của hắn và vị hôn phu sắp cưới. Thông tin nhanh chóng được đưa lên top một thịnh hành. Cô gái của tập đoàn YG này được săn đón nồng nhiệt trên các trang mạng, đứng đầu trong top tìm kiếm. Tất nhiên Jungkook cũng biết đến tin này, anh đã rất bất ngờ, ngạc nhiên thậm chí con lừa gạt bản thân đây là tin đồn mặc dù anh biết đây hoàn toàn là thông tin chính xác.
Anh nghe có tiếng gõ cửa từ bên ngoài cũng mọt giọng nói hết sức quen thuộc. Hiện tại anh không muốn nhìn hắn, anh đã mệt mỏi lắm rồi. Sau nhiều lần gõ cửa không có chút phản hồi, hắn nói:
-Xin em đấy! Hãy mở cửa cho anh đi!
-....
- Anh biết là em giờ đang rất tức giận, nhưng mà anh và cô ấy quyết sẽ không cưới nhau đâu! Em hãy tin anh đi có được không? Vì người anh yêu chỉ có mình em! Anh không cho phép bất cứ ai xen vào cuộc tình của chúng ta!
-.....
Jungkook vẫn im lặng
- Jeon Jungkook!! Em có nghe anh nói không? Anh sẽ tìm cách từ chối cuộc hôn nhân này!
Hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như vẫy. Hắn vẫn luôn kiêu ngạo, lạnh lùng, lãnh đạm nào có mất bình tĩnh như bây giờ? Bởi lẽ vì hắn sợ! Hắn sợ mất anh, mất người mà hắn yêu nhất trong cuộc đời này.
Giọng hắn run run, tiếng gõ cửa càng ngày càng yếu dần đi:
- Jeon Jungkook! Xin em đấy hãy nói với anh một câu đi! Có được không?
-....
Người bên trong cánh cửa ấy vẫn lặng thinh không một câu trả lời.
- Thôi vậy, anh hiểu rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa.
Khi đã biết hắn đã đi hoàn toàn Jungkook mới khóc thành tiếng. Cả người anh buông thõng xuống dưới sàn nhà, cơ thể không còn một chút sức lực. Anh rất muốn gặp hắn nhưng mà giờ đây anh và hắn bị ngắn cách bởi một cánh cửa khó mà mở ra được. Cánh cửa ấy khiến anh dè chừng, anh sợ mình sẽ liên lụy đến hắn. Một con người cao cao tại thượng như hắn mà lại yêu một chàng trai trưởng phòng nhỏ nhoi như anh thật là nực cười. Khi hắn đã có vị hôn thê, người đó tốt hơn anh gấp trăm vạn lần! Anh không muốn hắn vị anh mà tạo ra một sai lầm không đáng có. Anh và hắn định sẵn là đã có kết quả này chăng?
Trời hôm nay thật lạnh, Jungkook mệt mỏi dùng lực nâng người dậy, hai con mắt sưng tấy lên, cổ họng khô rát không nói được một chữ. Anh bước xuống giường với hai đôi chân tê cứng lảo đảo một hồi mới lấy lại thăng bằng đi vào nhà tắm. Không khí của mùa đông lạnh cóng khiến trong nhà dù có bật máy sườn vẫn cảm thấy lạnh. Jungkook mở cửa ra ngoài, vừa mở cánh cửa đã thấy thân hình cao to của Kim Taehyung đứng ngoài cửa. Toàn thân hắn run lên từng đợt, mặt mày tái xanh không còn một giọt máu. Jungkook hốt hoảng tiến gần hắn, quát to:
- Anh có bị ngốc không? Tuyết rơi nhiều như vậy mà đứng đợi ở ngoài đây. Sao không kêu em mở của cho anh?
Giọng hắn yếu ớt
- Vì anh sợ em sẽ không mở cửa nên anh sẽ đợi em ở ngoài.
- Anh ngốc cũng ngốc vừa thôi chứ! Nếu như em không mở cửa cho anh, anh cũng đứng đợi ở ngoài đây à?
-Đương nhiên
Cơ thể hắn không còn một chút sức lực, hai chân đứng không vững liền ngã về phía vai của Jungkook đang ở đằng trước, hắn nói:
- Anh mệt mỏi lắm rồi, cho anh mượn vai của em được không?
- Anh thiệt là... Để em đỡ anh vào trong nhà
Jungkook đỡ hắn nằm lên chiếc giường của anh, đang định đi bậc máy sưởi thì hắn kéo anh nằm xuống chiếc giường, hắn ôm anh thật chặt như thể sợ đánh mất anh. Giọng hắn trầm thấp pha với sự mệt mỏi, hắn nói:
-Em hãy nằm đây với anh được không? Đừng đi đâu hết!
- Anh bị làm sao vậy?
- Anh sợ mất em! Rất...rất sợ!
- Kim Taehyung anh cũng biết sợ à?
Jungkook nói với giọng điệu đùa giỡn nhưng người đằng sau đang ôm anh lại chẳng biết đùa là gì
- Em thật vô tâm!
Lúc này anh mới trầm lặng hỏi hắn:
- Kim Taehyung! Em và anh không nên tiếp tục ở bên nhau đâu! Chúng ta bên nhau sẽ không có kết cục đẹp đâu anh à! Vì thế anh nên chấp nhận cuộc hôn nhân đó đi!
- Nhưng anh không muốn như thế-hắn quả quyết nói
- Anh sẽ không biết nó sẽ ảnh hưởng đến anh như thế nào đâu! Em không muốn là cục đá cản đường anh! Jungkook nước mắt lưng tròng, gào thét lên
- Anh hiểu nhưng anh sẽ không vì thế mà bỏ rơi em! Anh yêu em và anh chỉ muốn bên em trọn đời trọn kiếp mà thôi!
- Anh sẽ không hối hận chứ!
- Mãi mãi không!
Jungkook xoay người nằm gọn trong lồng ngực hắn, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống, giọng anh nhỏ nhẹ nói:
- Vậy em sẽ cùng anh chiến đấu con đường đầy khắc nghiệt kia
- Đó là em nói đó nha
Hai người họ ôm nhau ngủ, họ sưởi ấm cho nhau giữa khí trời giá rét. Chỉ cần họ bên nhau, họ sẽ sưởi ấm cho nhau dù có lạnh lẽo đến đâu họ vẫn thấy vô cùng ấm áp khi ở bên nhau!
Jungkook dậy trước Taehyung. Anh khéo leo rời khỏi người của hắn, lặng lẽ đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Trời lạnh như vậy Jungkook đột nhiên lên cơn thèm mì gói. Nghĩ vậy anh liền bắt nước sôi nấu mì. Vừa nấu xong anh gọi hắn dậy, mãi hắn mới mở mắt.
Jungkook miệng cười tươi:
- Ăn mì nào
- Thế thì ăn thôi
Taehyung bồng Jungkook ra bàn ăn, hai người ngồi xuống cùng nhau ăn. Jungkook thở mò quan sát Taehyung ăn với vẻ hứng thú, hắn thấy được ánh mắt thăm dò của anh liền nói:
- Mì này ăn rất ngon
- Đương nhiên phải ngon rồi. Jungkook bóp chiếc mũi cao của Taehyung - Anh lại dám nói không ngon sao?
Hắn cười to một cách thoải mái, có lẽ đây là lần đầu tiên Jungkook thấy được nụ cười này của hắn nên có chút ngạc nhiên
- Anh làm mất hình tường quá!
- Em hãy lấy làm may mắn khi nhìn thấy được nụ cười đó của anh đi!
Jungkook hơi hếch mặt, lên giọng nói với hắn:
- Anh cũng lấy làm vinh hạnh khi anh là người đâu tiên được ăn mì em nấu đi! Cả ba mẹ em còn chưa có vinh hạnh đó.
- À vậy em là đứa con thật bất hiếu đó
- Không dám đâu nha em biết phụ ba mẹ từ năm 10 tuổi rồi đó. Với cả em đã biết tự lập từ khi 16 tuổi rồi, lúc đó chắc hẳn anh vẫn còn ăn bám ba mẹ đó nha.
- Thật ư? Em thật là lợi hại quá nha!
- Mà em to mò muốn biết tại sao lúc em ở nhà anh lại không thấy ba mẹ anh vậy?
- Căn nhà đó là của anh còn ba mẹ anh đang sinh sống bên Pháp, ba mẹ anh có ngôi nhà bên đó!
- Vậy tin đồn đó có phải là ba mẹ anh đăng lên không?
- Tất nhiên là phải! Anh biết ba mẹ anh muốn cho anh cưới con gái tập đoàn YG là có lý do, anh đoán em cũng đã biết rồi.
Jungkook ngáp dài, to vẻ chán nản:
- Đương nhiên người giàu như ba mẹ anh sẽ có tham vọng rất lớn. Nếu anh lấy được đứa con gái duy nhất của tập đoàn đấy thì phải nói rằng ba mẹ anh đã hùng mạnh nay càng hùng mạnh hơn rồi. Theo em được biết thì công ty của anh chỉ thiếu mỗi lĩnh vực công nghệ nếu bây giờ anh kết hôn với cô gái của tập đoàn YG thì có phải ba mẹ anh đã thõa mãn được khát vọng chưa, phải nói là lần này mọi sự việc có thành công hay không là phải phụ thuộc vào anh hay nói cách khác là thông qua anh để đạt được mục đích.
Taehyung gõ nhẹ vào đầu Jungkook một cái, nhẹ nhàng bảo:
- Coi như em thông minh!
Jungkook nhỏ giọng nói:
-Vì thế nên em rất sợ!
- Đừng lo anh sẽ có cách giải quyết, đừng quên anh luôn đạt được điều mình muốn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top