chương 1: Mở đầu

Kim Taehyung, hắn là chàng trai luôn mang lại cảm giác xa cách, không tài nào với tới, có cầu cũng chẳng thể có được hắn mang lại cho đối phương một cảm giác đáng sợ, khí thế uy nghiêm, băng lãnh tưởng chừng như đóng băng tất cả những thứ xung quanh hắn. Phải vậy, hắn luôn như thế đối xử lạnh nhạt với mọi người, vì vậy trong công ty anh luôn có biệt danh là "tổng tài ác ma".

Bốn từ " tổng tài ác ma " này là câu bắt nguồn từ miệng của Jungkook, cấp dưới của anh, là một nhân viên văn phòng bé nhỏ. Song trong tháng này anh được thăng chức làm trưởng phòng. Trong công ty anh luôn được mọi người quý mến, thậm chí còn được các cô gái theo đuổi rất nhiều. Thế nhưng anh lại chẳng bận quan tâm đến chuyện đó mà đâm đâu làm việc không biết mệt. Vì vậy anh luôn được mệnh danh là " quái vật " của công ty.

Cách đây 10 năm, là vào năm học cấp ba đầu tiên của trường, anh và Kim Taehyung học cùng trường. Lúc đó hắn luôn đứng nhất toàn trường về mọi mặt còn Jungkook, anh luôn dõi theo hắn, cố gắng để đuổi kịp theo ánh sáng của hắn nhưng mãi mãi không thể. Đúng, từ giây phút anh gặp hắn, anh đã thích hắn. Hắn chỉ có một nhưng người thích hắn lại có hàng vạn người liệu trong số người đó hắn có nhìn thấy anh? Hay chỉ mình anh hòa cùng dòng người hướng trái tim về hắn?

Anh thích thầm hắn đến tận 10 năm. 10 năm đó anh luôn đi theo hắn. Hắn đi đâu anh đi theo đó. Anh luôn là cái đuôi của hắn. Đến khi, anh biết được tập đoàn V là gia đình Kim Taehyung xây dựng nên, anh liền gấp rút xin vào tập đoàn. Họ đã thu nhận anh. Trong suốt thời gian qua anh cuối cùng cũng đạt được thành quả nho nhỏ. Anh đã quyết tâm từ từ sẽ có một ngày anh lấy trọn được trái tim của hắn, Kim Taehyung!

Đồng hồ điểm 9h, Jungkook vội vã chạy đến công ty, khổ nỗi sức người chạy sao sánh bằng xe. Anh không có xe, thực tế mà nói anh không đủ điều kiện để mua xe. Mới chạy được nửa đường Jungkook đã mệt lử người ra. Bình thường anh dậy rất sớm để đi làm song hôm nay lại dậy muộn. Dừng một lát nghỉ ngơi, nhịp thở còn chưa ổn định thì có một chiếc xe hơi màu đến trông có vẻ quen quen đậu bên cạnh. Jungkook ngơ ngác nhìn về phía trong tấm kính. Lúc này miệng anh mở to đến mức có thể nhét cả thế giới vào trong.

- Mau vào trong đi, tôi chở đi một đoạn.
- Anh muốn trở tôi sao? Jungkook ngơ ngác hỏi
- Tôi không muốn nhân viên trong công ty tôi đến trễ, mau lên xe đi!
Jungkook tay chân luốn cuống vào xe, tay cài dây thắt an toàn, tư thế ngồi nghiêm trang, mắt hướng thẳng về phía trước, miệng thì khẽ nuốt nước bọt. Trông dáng vẻ lúc này của anh có thần tiên cũng chẳng nhịn cười nổi.
- Ngồi với tôi căng thẳng lắm à?
Anh nói lắp bắp:
- Không hề, không hề.... Rất thoải mái..
Cuối cùng " tổng tài ác ma " vốn sẵn lạnh lùng nay lại bất cười, tuy nụ cười không quá 3s nhưng cũng đủ để Jungkook ngắm nhìn thật kĩ. Anh nhìn hắn chằm chằm, miệng lại nói:
- Chủ tịch vừa nãy là cười phải không? Có phải thật không chủ tịch?

Hắn không trả lời chỉ im lặng nhìn về phía trước. Đến công ty hắn chỉ buông ra một câu lạnh lùng:
-Xuống xe!
Jungkook liền nghe câu lệnh mở cửa, xuống xe, chưa kịp nói cảm ơn thì xe đã phóng vèo lướt qua người anh. Anh hững hờ đứng đó một thời gian, khi đã tìm lại ý thức thì mới phát hiện ra có bao nhiêu người đang nhìn anh với cặp mắt to mò, ngạc nhiên, như kiểu tấn công ngầm, rất đáng sợ! Cảm giác không an toàn dâng lên trong người Jungkook. Thật ra cảm giác này của anh cũng chẳng gì sai, vừa bước vào công ty nơi tiếp tân đã xì xào:
- Không biết làm cách nào để lên được xe của chủ tịch ha.
- Đúng đúng! Cậu ta thật may mắn
- Chủ tịch xưa nay lạnh lùng đối với người ngoài không một chút quan tâm sao cậu ta có thể bước lên được xe của chủ tịch?
...........
Công ty là nơi luôn có thành phần như này. Dù lời ra tiếng vào nhưng Jungkook vẫn không quan tâm đến họ nói những gì, vẫn đứng thẳng, đi thẳng, trong lòng tự nhủ"
- Này là chủ tịch kêu mình lên xe, Mình là nhân viên phải nghe lời chủ tịch không được phản kháng.
Đã thoát được đám người này thì lại đến đám người kia, đến phòng làm việc như đến nơi sa trường đầy quân thù kẻ địch đang giơ đao, kiếm tấn công anh. Đó là những gì anh có thể tưởng tượng ra trong lúc này. Một tràng câu hỏi tuôn như mưa tên ào ào đâm thẳng vào ngũ tạng của anh.
- Trưởng phòng của chúng ta đỉnh ghê! Làm sao mà anh lại được ngồi trong xe chủ tịch vậy?
- Đúng thế
- Đúng thế
- Trưởng phòng chỉ em bí quyết với .....
Phiền phức tiếp nối phiền phức anh nghĩ bụng:
- Chỉ là được ngồi trên xe thôi mà có gì to tát cả đâu. Khi nào mình là người yêu của chủ tịch thì trời mới rung, đất mới chuyển chứ?
Jungkook mệt mỏi buông lời tỉnh bơ
- Mấy cô muốn biết bí quyết hả? Vậy đi mà hỏi chủ tịch ấy. Hỏi rằng : " làm thế nào lên được xe của chủ tịch? "
Anh nhếch nhẹ vai, miệng hơi mỉm cười:
- Mấy cô thấy sao? Giờ thì mau làm việc đi!
Bọn họ thở dài rồi quay về vị trí ngồi của mình làm việc. Lúc này Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay Jungkook phải tăng ca, nên phải ở lại đến khuya. Trạng thái mệt mỏi lại xuất hiện, đôi mắt anh lờ đờ sắp sụp xuống, một hồi sau anh đã nằm gục xuống bàn làm việc ngủ thiếp đi. Giờ này Taehyung cũng đã làm việc xong đi ngang qua thì thấy có gian phòng bật điện sáng. Hắn liền đi vào mới phát hiện ra Jungkook đang ngủ.

Dáng vẻ lúc ngủ của Jungkook vô cùng đáng yêu! Mái tóc rối bời cùng đôi môi khẽ hở lộ hai cặp răng thỏ iu iu. Hắn nhìn anh một cách chăm chú nhất. Hắn chưa bao giờ nhìn ai lâu đến như vậy, chưa bao giờ.....một người cũng không. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay rồi bảo:
- Jin mau mua một phần sandwich, một ly coca nóng mang đến đây cho tôi.
-Vâng, thưa chủ tịch.

Lúc Jungkook tỉnh dậy thấy trên bàn làm việc bày ra đồ ăn nhanh. Anh ngó trái lại, ngó phải, ngó trên, ngó dưới, nhưng chẳng thấy ai. Tự nhiên anh thấy sống lưng lạnh buốt, anh hét lên:
- Có ...có....maaa...
Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, anh nói:
- Mà con ma này cũng tốt ghê! Cho hẳn đồ ăn thức uống cũng không tệ, mặc dù mình không thích ăn sandwich lắm và ghét uống coca nhưng đang đói nên không sao.
Nói xong anh tự cười một mình vừa nhồm nhoàm ăn miếng sandwich.
- Không thích ăn sandwich sao?Cả không thích uống coca nữa sao?
- Chủ tịch làm sao vậy?
- Không sao về thôi!

Sáng hôm sau, Jungkook đi làm từ rất sớm thế nào lại gặp chủ tịch. Lần này cũng giống lần trước, vẫn là câu nói:
- Mau vào trong đi, tôi chở đi một đoạn.
Lần này Jungkook lại khác, anh rất sợ cảnh giống ngày hôm qua nên đã từ chối:
- Tôi đi bộ được rồi, với lại đi bộ lại tốt cho sức khỏe rất nhiều.
Nói đoạn Jungkook lại mỉm cười:
- Nếu có dịp anh cũng nên đi bộ đi, sẽ tốt cho sức khỏe lắm đó.
- Được thôi!
Nói dứt lời Taehyung liền kêu tài xế chạy xe đi còn hắn thì mở cửa rời khỏi xe. Chẳng lẽ hắn muốn đi bộ cùng anh?
Jungkook há hốc mồm, đứng bất động.
Taehyung lại gần dùng bàn tay to lớn của hắn bóp đôi má của Jungkook. Lúc đấy Jungkook mới sực tỉnh, giọng lắp bắp hỏi:
- Chủ...chủ tịch sao lại đi bộ....không nên...không nên
-Cậu vừa nói nên đi bộ mà, còn nói rất tốt cho sức khỏe, sao bây giờ cậu lại nói không nên? Cậu thật khiến người khác thật khó hiểu đấy!
Nói xong hắn nở một nụ cười ma mị, đầy sức quyến rũ.
- Người khó hiểu mới là anh đấy!
Jungkook nói lẩm bẩm
- Đi thôi!
- Khoan đã đi bộ rất mệt liệu chủ tịch có đi được không?
- Tôi là chủ tịch, có chuyện gì mà làm khó được tôi?
Jungkook cười gượng:
- Đúng, đúng
Tuy có cảm giác hơi ngượng ngùng nhưng mà được đi bộ với chủ tịch người mà Jungkook thích thầm bao nay cũng là xứng đáng. Dù biết trước kết quả là đến công ty thế nào cũng có mấy con bọ bu bám đầy mình nhưng đánh đổi lại được như thế này thì quá đỗi hạnh phúc. Trong lòng anh đang dâng tràn lòng vui sướng.

Công ty còn cách mấy bước chân không xa thì Jungkook quay lại nói:
- Chủ tịch vẫn muốn đi cùng với tôi? Mọi người sẽ chú ý đấy!
- Bộ cậu không muốn được mọi người chú ý khi đi với tôi?
Đương nhiên là anh sẽ không nghĩ vậy mà chỉ là....
- Chỉ là không tốt cho chủ tịch thôi
-Không sao. Tôi đi với ai thì liên quan gì đến bọn họ?
Giọng anh vẫn là lạnh lùng mãi.
Bước vào công ty mọi người đều hướng mắt về phía Jungkook và Taehyung nhưng chẳng ai dám hó hé ra một lời xôn xao. Jungkook yên bình lên phòng làm việc nhưng....để bước vào phòng làm việc anh phải bước qua dãy con sâu bọ đằng kia đang hăm he bám vào anh. Đúng là chủ tịch giúp cũng có thể giúp anh một phần thôi còn phần còn lại là do anh giải quyết.
- Bọ ơi là bọ, đừng bám tao...xin đừng bám tao...
-Trong công ty làm gì có bọ.
Hắn nhìn Jungkook với vẻ nghi hoặc
- À không...không....thôi chủ tịch nên về phòng làm việc của mình đi...tôi vào đây!
Nói xong Jungkook hấp tấp chạy vào phòng làm việc. Chưa kịp mở cửa đám người kia đã xôn xao:
-Ái chà chà...hôm nay chủ tịch lại không đi xe cơ đấy!
- Hình như là đi bộ thì phải
-Uầy...mà đi cùng trưởng phòng của chúng ta cơ đấy
- Xem ra là phòng làm việc của chúng ta sắp được lên đời rồi
Jungkook mặt nhăn mày nhó, miệng lầm bầm:
- Mấy bạn sâu bọ ơi tha cho tôi.... Cho tôi xin một phút yên bình với...triệu tập bình yên muôn năm...muôn năm...
- Trưởng phòng ơi sao anh vẫn im lặng vậy, nói gì đi chứ
Jungkook quay phắt lưng lại, cười nhẹ một phát nhưng thật khó coi, tay trái chỉ vào họng rồi lại lắc lắc, tay phải nhẹ mở cửa phòng của mình rồi chạy lẹ vào trong. Jungkook thở dài:
- Đúng là một ngày mệt mỏi
Anh liếc nhìn đống hồ sơ trên bàn:
- Được thôi, tiếp tục làm việc nào!
Anh hừng hực ý chí làm việc.

Khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ anh liền gấp hồ sơ lại, anh vươn hai cách tay lên rồi đứng thẳng dậy. Anh mở cửa phòng của mình thật nhẹ nhàng, liếc nhìn xung quanh mọi người đã đi hết chưa,khi đã chắc chắn không có ai anh mới ung dung đi xuống căn tin. Xuống căn tin, anh chọn một nơi khuất người nhất để ngồi ăn cơm. Thế mà ông trời lại tệ bạc với anh! Muốn né mà né chẳng được, mà người anh muốn né nhất lại xuất hiện trước mặt anh. Là Kim Taehyung!
-Tôi sẽ ngồi đây ăn cơm cùng với cậu!
Taehyung đẩy ghế ra sau rồi ngồi xuống.
-Anh có giỡn không? Một người như ăn mà phải xuống đây ăn cơm với nhân viên?
-Tôi là người không biết đùa! Không lẽ muốn ăn cơm với nhân viên của mình cũng không được sao?
Hắn chống tay lên cằm nở một nụ cười quái ác.
- Không...ý tôi không phải vậy!!
- Vậy thì ăn đi!
Hắn hếch cằm hướng về dĩa cơm bày nhiều món ăn của Jungkook nói. Anh lúng túng gắp thức ăn rồi bỏ vào miệng, lâu lâu lại lén nhìn Taehyung ai ngờ lại nhìn trúng ánh mắt của hắn.
Ngượng quá đến nỗi mặt Jungkook đỏ bừng lên như quả cà chua chín, nhìn rất đáng yêu.
-Ăn ngon không? Taehyung nhìn chăm chú vào Jungkook đang ăn ở đối diện, giọng đều đều nói.
Jungkook nuốt một cục thít xuống họng suýt mắc nghẹn. Anh nói:
- Ngon...ngon lắm...anh cũng ăn đi!
- Tôi ăn no rồi.
Jungkook nghĩ bụng:
-Anh còn chưa đụng đến một hạt cơm mà no??? Chủ tịch à anh thật kì lạ à nha!

Jungkook gượng cười hì một cái:
- Chắc là no?
- Ừm...
Khi chén được hết dĩa cơm, Jungkook đảo mắt nhìn quanh thì mới phát hiện bao nhiêu cặp mắt đang hướng về bàn mình. Bởi lẽ đối diện tôi là một cục nam châm khổng lồ. Anh thì thầm với hắn:
- Anh có thấy mọi người đang nhìn chúng ta không?
Cặp chân mày của Taehyung hơi nhíu lại - Hử...vậy ư? Là ai giám nhìn chúng ta? Ánh mắt anh sắc lạnh liếc qua đám người đang nhìn chúng tôi. Ánh mặt ấy giống như sự đe dọa ngầm, đáng sợ đến mức khiến người khác phải rùng mình. Jungkook ngồi đối diện chỉ biết gượng cười trong bất lực.
- Chủ tịch tôi ăn xong rồi...hay là...tôi lên phòng làm việc tiếp đây, anh ở lại ăn nha.
Jungkook nói xong, chân nam đá chân chiêu chạy. Taehyung khẽ cười:
- Con người này thật khiến người ta khó hiểu.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top