Chap 9
- Anh, em xin lỗi.
Vùi đầu vào hõm vai gầy của anh, có chút tham lam hít lấy hương thơm dễ chịu từ người anh, cậu thì thào.
- Em sẽ chịu trách nhiệm mà.
Vòng tay ôm lấy anh vào lòng, cậu nói bằng giọng chân thành nhất có thể.
- Chịu trách nhiệm? Cậu nói cái gì thế Hải?
Anh cố tỏ ra lạnh lùng để đè nén lại cái cảm xúc kì lạ vẫn đang dâng lên không ngừng của mình, đôi tay chai sạn muốn đẩy cậu ra nhưng lại chợt phát hiện là cậu ôm chặt đến nổi dù anh có cố thế nào cũng không đẩy được.
- Chuyện kia... Em nói thật lòng mình đấy.
Cậu vẫn cố ôm anh thật chặt, vì bản thân cậu nghĩ nếu buông tay có thể anh sẽ chạy đi mất mà không để cậu nói lên suy nghĩ của mình.
Nhưng đoạn thời gian sau này cậu nghĩ lại mới thấy mình suy nghĩ thật là nực cười. Lúc đó đang ở trong thang máy, anh cũng không thể tông cửa thang máy chạy được đi? Mà cậu lại ấn hết 20 tầng nữa.
Có lẽ vì lúc ấy, trong cậu có thứ tình cảm gì đó cứ động đậy khiến suy nghĩ của cậu cũng trở nên phi logic hơn nhiều.
- Cậu nói gì vậy Quang Hải?
Phát ra câu đó từ trong miệng mình, anh bỗng cảm thấy có gì đó cay cay nơi sống mũi. Đây vốn luôn là điều anh muốn, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ được cậu ôm trong lòng thì anh lại dâng lên một cỗ chua xót.
Nếu y như lời cậu nói, thì gia đình cậu, và cả vị hôn thê của cậu nữa, phải làm sao đây?
Nếu đây chỉ là nhất thời vì cảm thấy tội lỗi với anh, thì sau này, khi cậu lạnh nhạt, anh phải làm sao đây?
Anh không dám nghĩ đến cái hậu quả khi mình làm bừa đâu.
- Cậu ... nên suy nghĩ cho kĩ vào. Hãy cứ coi như ... chuyện đó không tồn tại đi.
Anh lại lên tiếng nhắc nhở.
Sau đó cả hai lâm vào im lặng trong vài giây.
Anh đã nghĩ cậu sẽ bỏ anh ra và nói: "Phải rồi ha" hay gì đó tương tự vậy, nhưng không, hành động tiếp theo của cậu khiến anh ngạc nhiên.
Cậu hôn anh???!!!
Quang Hải hôn anh, cậu cảm thấy không thích chút nào khi anh nói những lời chối từ như vậy một chút nào nên đơn giản chỉ là muốn bịt miệng anh lại.
Cơ mà, cậu không ngờ bản thân mình lại bị cuốn vào nụ hôn đó. Nó thật ngọt a~
Đến khi thang máy kêu lên tiếng thông báo đã đến tầng cuối cùng, cậu mới buông người đang vì ngạt thở mà trở nên mềm nhũng trong lòng mình ra.
Cậu khẽ thì thầm vào tai anh:
- Em đã nói là mình sẽ chịu trách nhiệm thì chắc chắn em sẽ chu toàn hết mọi việc để chịu trách nhiệm với anh. Đừng lo lắng và ... anh không chối từ nó được đâu.
---------------------------------------------------------
Tui nói thiệt là từ khi Ipad tui hư là tui bị mất nick lun á TvT tải lại, đăng nhập vô thì nó bảo SYNC TvT tui méo hiểu SYNC là gì nhưng nó không hiện thư viện cũng như là truyện của tui lun :/ tui đã tưởng mình bị Wattpad xóa nick :'(
Hên là bây giờ điện thoại tui đã có thể hoạt động nick như bình thường rùi :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top