Chap 7
Bữa cơm kết thúc tương đối yên lành, mặc dù trong suốt bữa cơm cả đám có bị nhân viên căn - tin nhắc nhở một lần và thầy Park cuối giờ còn phải đền cho căn - tin hai cái chén sứ mới thì mọi thứ coi như đều ổn thỏa.
-Đi xem phim không?
Ai đó lên tiếng đề nghị.
-Điên à? Đui hay sao mà không thấy ngoài trên đang đổ tuyết lớn thế kia?
Công túa không cần biết ai đã đưa trả lời đề nghị, liền chửi trước tính sau.
-Tao nhớ trên núi cũng có Wifi mà sao mày lạc hậu dữ vậy? Những nơi như này thường hay có rạp chiếu phim mini bên trong đó, thằng lạc hậu.
Tuấn Anh không thèm để ý Công Phượng nữa, cắp Xuân Trường đang chậm chạp theo kế bên một nước đi thẳng.
-Mày mới là cái thằng lạc hậu ấy!
Công túa đanh đá lườm nguýt vào tấm lưng rộng lớn của ai kia.
-Đi thôi, em mua bắp rang và nước ngọt cho anh hạ hỏa nhé?
Văn Thanh hề hề tiến lên nắm lấy tay Công Phượng, nhất thời làm cho lửa giận trong lòng ai đó đột nhiên biến mất không còn dấu vết.
-Mua son và mặt nạ đi. Ảnh sẽ thích hơn đó. Son trái cây màu mận tao mới đặt hàng nhập về một giờ trước. Đảm bảo vừa thơm mùi vừa đẹp, trét lên mặt anh Phượng là khỏi chê.
Khỏi nói cũng biết giọng líu lo chào hàng của ai rồi ha.
-Mua son vô rạp ngồi gặm à?
Đức Huy bên cạnh lườm lườm.
-Được chứ ạ. Nếu anh đói quá thậm chí có thể ăn son rồi tưởng tượng như mình đang ăn trái cây cũng được chứ bộ!! Son em bán chất lượng tốt đảm bảo 100% ăn xong sẽ không chết đâu!
-Có đi gặp gã lang băm thì có đó...
Một tên nào đó trong đám khẽ lầm bầm.
-Thôi, đi lẹ lẹ đi, xem phim xong rồi tính sau! Không thôi "ông thần" Tuấn Anh lại chửi cho bây giờ.
Trọng Đại nhắc nhở mọi người, thuận tay kéo Văn Đức đang chơi đùa với những chú mèo con trên bệ tròn trung tâm đi luôn.
-Coi nó với anh thằng nào chửi siêu hơn.
Đức Huy hất hàm. Văn Toàn sau lưng đẩy anh một phát.
-Rồi rồi, đi, người ta nhìn mình nãy giờ kìa.
Trong khi cả đám lục đục hướng về thang máy số 3 mà đi thì Quang Hải gặp chuyện gì đó đột nhiên kêu lên:
-Ah! Em nhớ ra mình có chuyện gấp phải làm, mọi người đi trước nhé, em đến sau.
Nói rồi kéo con người vừa lùn vừa gầy nào đó đang mải mê kiểm hàng qua điện thoại mà không để ý xung quanh rẽ qua thang máy số 2 đi luôn.
Hồng Duy bị kéo giật mình xém xíu nữa rớt em smartphone quí báu, trái tim nảy một cái như muốn thoát ra ngoài, lại khi đã ổn định lại rồi ý thức được mình bị ai đó kéo vào một thang máy khác biệt với "hội" thì tim và não anh tạm thời "đình chỉ" hoạt động luôn.
Cả hội kia cũng vì bị hàng động đó của Quang Hải làm cho ngơ ngác đứng một chỗ gần vị trí thang máy, khiến người ta đi qua đều nhìn họ với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm.
-Thế nó đi làm việc của nó thì nó kéo anh Duy đi theo làm gì ý nhờ?
Đức Chinh coi như là khôi phục lại sớm hơn bọn còn lại một giây, lơ ngơ hỏi.
Không ai để ý chiếc điện thoại màu đen Công Phượng đang cầm trên tay khẽ kêu hai tiếng "đinh đinh" biểu thị cho việc có tin nhắn gửi đến cả.
Nội dung tin là:
From Tuan Anh: 18.47 PM
_Cả đám tụi bây rủ nhau đi "ngủ'' hết rồi à? :)? Trả lời cho tao biết để tao còn liệu đường mang Híp về phòng coi :)
<3'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top