Chap 6

Vừa bước qua cửa kéo phòng ăn, còn chưa kịp nhìn quanh để tìm kiếm cái đám nhốn nháo kia thì một tiếng hét vô cùng quen thuộc đã đập thẳng vào màn nhĩ của anh.

-Đã bảo tao tới đây là đi với gia đình mà!!!

Tuấn Anh đập bàn hét toán lên, cũng may là phòng ăn ồn ào không thua gì đại sảnh nên chẳng ai chú ý đến anh, họa chăng cũng chỉ có vài người ngồi ăn ở gần đó ngoái đầu lại nhìn một cái rồi cũng thôi.

-Thật chứ??? Hay là vì ai đó???

Dù gương mặt của Tuấn Anh đã ngượng và giận đến nỗi đỏ ngấy lên không khác gì một trái gấc, nhưng Đức Chinh vẫn không biết sợ là gì, vẫn cố chấp chọc anh, vì ẻm nghĩ có chồng ẻm ở đây nên không việc gì phải sợ cả.

Xuân Trường ngồi bên cạnh chăm chú lột vỏ tôm, cứ hai con vô chén mình lại một con vào chén anh, cuối đầu ra vẻ chuyên chú vào công việc của mình lắm.

-Tuấn Anh, sao anh lại ở đây? Nhớ Xuân Trường à?

Hồng Duy tiến về phía bọn họ, buông một câu hờ hững.

-Không phải!!!

-Thật không?

Tên da đen nào dó vẫn tiếp tục nhây.

-Thật!!!

Anh đáp lại mạnh mẽ, trong khi Đức Chinh đang cố gắng đừng cười.

Nhướng mày khó hiểu nhìn tên Chinh Bún Chả đang vừa ăn bún chả vừa nén cười đến là khó coi kia, anh liền nhận thấy từ bên hông của mình truyền đến một luồng khí quái dị, nhìn sang, Xuân Trường đang dùng hai sợi mì của mình liếc nhìn anh làm anh đứng hình.

Vị đội trưởng không nói không rằng, cầm luôn chén của mình với anh sang ngồi cạnh Văn Đức. Để lại anh ngơ ngác với đống vỏ tôm ai kia vừa bóc.

-Trên đời còn có ai ngu hơn ổng không hả giời?

Đức Chinh quay sang thì thầm vào tai Tiến Dũng. Anh lấy tay cốc nhẹ trán cậu rồi bảo:

-Em lo mà ăn đi, để tối có sức mà phục vụ anh, ở đó toàn đi kiếm chuyện.

-Ơ...

-Haizz, Tuấn Anh, đầu mày làm bằng tàu hũ à?

Đức Huy cầm đôi đũa vừa nói vừa chỉ vào anh.

-Còn mày nữa thằng da đen kia! Ăn thì lo ăn đi, còn ở đó mà đốt nhà người ta!

-Đen kệ em chứ!!! Mọi người không đen được như em nên ghen tỵ à???

-Đen như mày ai mà thèm! Chỉ có thằng nhất Dũng mắt đui nên mới thèm thôi!! Im ngay không anh thồn bánh gấu vô họng mày bây giờ!!!

Huy cục súc lên tiếng.

Đức Chinh không làm gì được, uất ức ngồi lấy đũa chọc chọc vào chén ăn cơm, chọc đến muốn thủng chén luôn rồi...

Nhất Dũng hết cách, xoa xoa đầu Đức Chinh, nhẹ giọng bảo:

-Cũng tại em cả thôi, đừng dỗi bọn họ, bỏ đi. Chút nữa anh mua ít bắp rang rồi hai đứa mình cùng ăn rồi xem bất cứ phim nào em thích nha. Rồi tối tối mình "tập thể dục" một chút luôn nha!

Tất nhiên là vế sau Tiến Dũng không ngu gì nói ra rồi. Còn tên ngốc Đức Chinh có lẽ vì cảm động đi mà không nói gì hết, chỉ khẽ "ưm" một tiếng rồi khẽ dụi đỉnh đầu vào bàn tay to lớn chai sạm của anh mà ăn tiếp.

Nhìn cảnh Nhất Dũng cưng yêu Đức Chinh, Tuấn Anh tìm mọi cách năng nỉ Xuân Trường, Tiến Dụng với Văn Hậu kẻ tung người hứng phá rối, Văn Thanh lau áo bị đổ nước sốt cho Công Phượng, Văn Đức và Trọng Đại trong góc khẽ gắp cho nhau món mà người kia thích hay Đình Trọng khẽ nhân lúc không ai để ý chỉnh lại áo cho Tư Dũng... Hồng Duy nhìn sang cái tên không cao hơn mình bao nhiêu mà đè được mình kia, anh đột nhiên cảm thấy có chút buồn buồn, xót xót trong lòng a... Tại sao, tại sao bọn anh không thể như họ được chứ? Tại sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top