Chap 5
Quang Hải bước xuống đại sảnh với một tâm trạng không thể nào tệ hơn, lại thấy Hồng Duy luống cuống vội vã chạy ra ngoài ngay khi vừa nhìn thấy cậu, lòng cậu lại đau thêm, rất nhiều.
Anh ấy ghét mình đến vậy ư?! Đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt mình, muốn mình biết mất khỏi thế giới?!
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu lúc này. Và nó khiến tâm trạng vốn đã không tốt của cậu tệ thêm gấp nhiều lần.
Đúng lúc, Văn Hậu bê một thùng giấy lớn từ trên tầng chậm chạp đi xuống, chẳng may cho hơi khuất tầm nhìn nên cậu vô tình va phải Quang Hải đang đứng như "trời trồng" ở chân cầu thang, chưa kịp ú ớ gì liền bị ăn chửi xối xả:
-Thằng nào? Thằng Hậu à?! Mày có mắt không vậy??? Tao đứng ngay đây mà mày cũng va vào được?! Đui rồi à?...
-Em, em...
Văn Hậu đứng cứ ngớ ra, miệng thì lắp ba lắp bắp mãi chả giải thích được, Quang Hải hoàn toàn không cho cậu cơ hội để biện minh. Cậu đã làm gì sai a?
Xui xẻo thật mà!!!
Bùi Tiến Dụng, Lương Xuân Trường và một vài thành viên khác thấy em với Quang Hải đột nhiên ầm ĩ nên vội chạy lại xem thế nào để còn khuyên can...
~~~•~~~•~~~•~~~
-Em có sao không Hậu?
Tiến Dụng ôn nhu hỏi trong khi giành lấy thùng giấy em đang ôm về mình ôm.
-Em không sao. Ảnh bị sao thế ạ?
Văn Hậu không ý kiến, để cho Tiến Dụng ôm thùng giấy dùm luôn. Đỡ mỏi tay.
-Kệ mẹ nó, thằng hâm!!! Tự nhiên chửi con người ta.
Tiến Dụng liếc xéo Quang Hải, tự nhiên di chửi người dễ thương như Văn Hậu. Bỗng nhiên, Dụng cảm thấy sau gáy bị ai đó đập một phát, quay qua, thì ra là anh trai cậu, Tiến Dũng.
-Sao đánh em???
-Bớt đi cho nước nó trong mày ạ.
Nói rồi dắt tay Đức Chinh đi luôn.
-Mình còn ở lại đây bao lâu vậy Híp?
Công Phượng hỏi Xuân Trường. Xuân Trường liếc Công Phượng một cái, rồi nói:
-Đến 25/5, mà tao híp kệ mẹ tao đi chớ.
-Đúng vậy, Híp xinh, Híp đẹp, Híp dễ thương a~
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau bọn họ. Tất cả quay phắc lại, rồi đồng loạt kêu lên:
-Tuấn Anh???!!!
Sao lại ở đây được?! Hoa mắt chăng?!
~~~•~~~•~~~•~~~
Chập tối, Hồng Duy trở lại đại sảnh, giữa dòng người đông đúc, anh liền nhận ra cậu, tuy không đặc biệt hơn ai, nhưng đối với anh là nổi bật nhất. Cậu ngồi trên ghế dài ở đại sảnh, bên cạnh một cái cây lớn và một gia đình nhỏ, nhìn anh không hiểu vì sao anh lại nghĩ cậu đang thật cô độc.
Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào anh, cậu đã đợi anh ở đây nãy giờ rồi, trong khi đám người ồn ào kia đi xuống nhà ăn để đổi địa điểm hú hí và lấp đầy bao tử đang đói của mình thì cậu chọn ngồi lại đây, ngồi đợi anh về, mặc dù cậu bây giờ cũng cảm thấy thật đói đi.
Cậu đã quan sát anh từ khi anh còn chưa bước vào, qua lớp cửa kính trong suốt, ánh mắt cậu suốt buổi không hề rời khỏi anh, dù chỉ là một giây.
Anh tiến về phía cậu ngồi. Cậu đột nhiên căng cứng, ngồi thẳng dậy:
-Anh...
-Sao còn ngồi ở đây? Mọi người đâu cả rồi?
Anh chen ngang lời cậu, nhưng ánh mắt không hề nhìn cậu mà lảng đi nơi khác.
-Bọn họ xuống nhà ăn cả rồi. Em...
-Đi xuống ăn tối với mọi người thôi. Cậu cũng đói rồi phải không?
Anh lại chen ngang cắt lời cậu, nói rồi quay lưng đi luôn. Cậu không biết làm gì, hay đúng hơn là làm sao cho phải với anh, nên cũng chỉ biết nghe anh nói rồi lẽo đẽo theo anh xuống nhà ăn mà thôi.
Bọn họ im lặng trong suốt cả quãng đường đi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, và cứ trước một bước, sau một bước, tiếp tục duy trì khoảng cách với nhau.
Cảm thấy quãng đường đi xuống nhà ăn sao mà thật dài...
Tui viết khúc cuối khi đang nghe Awake của Jin đấy ;;;-;;; mọi người thử nghe khi đọc khúc cuối đi, riêng tui tui thấy tâm trạng so fine dễ sợ :v
Cơ mà, xin lỗi vì ra chap trễ vậy nha 🙏 tui thấy tui thành phiên bản khác của YG luôn rồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top