Chap 12
Maybe có H '-')/ tui đang đẩy nhanh tiến độ truyện á :)))
---------------------------------------------------------
- Buông anh ra, Quang Hải!
Cổ tay bị cậu năm chặt và lôi đi, anh ra sức vùng vẫy trong vô vọng.
- Cậu nói chuyện này dễ giải quyết là sao hả?
Anh hét lớn khi đi ngang qua các căn phòng ở trong khách sạn.
- Cậu có biết mình đang làm gì không hả?
Nhưng mặc cho anh có cố hét lên với cậu điều gì hay cố vùng vẫy ra sao thì cậu vẫn chỉ chăm chăm lôi anh đi mà không đáp lại anh một lời nào.
- Quang Hải! Cậu có nghe anh nói không vậy?
Quang Hải vẫn cứ mặc không nghe, kéo anh đến đứng trước cửa phòng mình, một tay cậu vẫn năm chặt lấy cổ tay anh để anh không chạy thoát, một tay cậu nhanh nhẹn quẹt thẻ vào khe cửa.
Cậu lôi anh vào trong phòng mình, và cho đến khi xác định được cửa phòng mình đã tự động khóa lại thì cậu mới buông tay anh ra.
Cậu thích những căn phòng ở khách sạn này. Không chỉ vì những căn phòng ở đây đều là những căn phòng chuẩn năm sao mà còn là vì những cánh cửa ở đây một khi đã khóa thì cần phải có đúng thẻ thì mới mở ra được, còn không thì vô phương, có cậy cũng chẳng được gì. Mà tuyệt vời là những căn phòng ở đây hoàn toàn 100% cách âm nữa chứ, mình có làm gì thì cũng chẳng có bà tám nào soi mói được. Cậu âm thầm cho khách sạn này nghìn like.
Xoa xoa cổ tay bị nắm đến đỏ ửng của mình, anh càu nhàu:
- Cậu nói nếu là Nhật Lê thì dễ giải quyết là như nào? Đừng vì những cái thức thời mà khiến người con gái sẽ ở bên mình suốt đời bị tổn thương. Cậu sẽ hối hận thôi Hải à...
Khi nói, anh chẳng để tâm mấy đến sự chuyển biến trên gương mặt cậu, đôi đầu tử trong veo của anh chỉ lo đảo khắp nơi đánh giá căn phòng, đến khi nhìn lại thì gương mặt cậu đã biến thanh một cỗ âm trầm.
- Quang Hải...
Cậu nắm lấy anh xách đến bên giường và quăng mạnh lên đó. Hành động khiến anh bất ngờ và có chút hoảng loạn.
- Hải, cậu...
Anh vội vàng bật dậy nhưng cậu đã nhanh chóng chế trụ anh lại trên giường. Nhìn vài đôi mắt trong veo đang dao động từng tia sợ hãi của anh cậu gằn giọng:
- Anh nghe cho rõ đây Nguyễn Phong Hồng Duy. Tôi - Nguyễn Quang Hải đã nói là sẽ chu toàn hết mọi trách nhiệm đối với anh thì anh cũng không cần phải thắc mắc hơn về điều đó đâu! Và với lại...
Cúi người xuống xương quai xanh của anh, giọng nói cậu đột nhiên trở nên ma mị và có phần tinh ranh hơn:
-... tôi nghĩ người sẽ ở bên tôi suốt phần đời còn lại là anh, Hồng Duy ạ.
Nói rồi liền không chần chừ mà hôn lên xương quai xanh của anh.
---------------------------------------------------------
Hình như tính cách Hải con bị thay đổi cmnr '-')/ hoi chắc chap tui sau sẽ để Hải trở về như cũ và ban cho tụi nó một mối tình trong cmn trắng quá '-')/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top