Chap 11
- Ờ hén, mắc gì cứ phải thằng Hải công? Thằng Duy công cũng được mà.
Vẫn nói khi miệng đang được nhồi đầy bằng bánh gấu thì chắc chỉ có Quàng Tử Ả Rập thôi chứ không ai.
- Làm ơn hãy nuốt xong rồi hãy nói anh ơi!
Bùi Tiến Dũng cuối cùng cũng chịu lên tiếng để chứng minh mình còn tồn tại.
- Tao thích vậy á, mày ý kiến gì với bổn Quàng Tử hả cu?
Đức Huy cũng cục súc đáp lại, miệng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nhai.
"..."
Một sự câm nín không hề nhẹ đến từ vị trí của thủ môn Bùi Tiến Dũng.
- Em thấy chỉ có anh Hải công thôi chứ anh Di thụ thấy bà! Ảnh mà công được thì em chắc đảo chính lâu rồi!
Bé Út cũng rất hăng hái góp thêm vào câu chiện.
- Nói cái gì đó nhóc?
Tiến Dụng giả vờ lườm lườm cậu nhưng tay thì vẫn rất ôn nhu xoa đầu.
Dám có suy nghĩ đảo chính, tối nay chết với anh!
- Thằng Duy chỉ có thụ, nó mà công tao đi bằng đầu!
Công Túa khẳng định bằng giọng chắc nịch.
- Biết đâu anh Di dùng tiền "đè" anh Hải thì sao?
Chồng của Đức Cọt aka Trọng Đại lên tiếng. Và nhận được một cái híp nắt từ phía Leader.
- Mày làm như thằng Hải nó thiếu tiền lắm không bằng ý!
- Cơ mà...
- Ối anh Tồm ơi!!! Mắt anh đâu rồi???
Là giọng hét oanh vàng của Chinh Đen.
- Mả cha mày thằng bún chả đen thui!!! Mày cũng có trắng méo đâu mà mày cứ đem mắt anh mày ra chọc thế nhỉ? Bỏ nhe mậy!
- Hihi
- Thôi đi hai người, chúng ta hơi lạc cmn đề rồi đó!
Vẫn là Koala bình thường nhất bọn.
Mà kẻ bình thường giữa một bọn bất bình thường thì cũng là một kẻ bất bình thường đúng không ta?
À thôi, kệ nó đi.
- Ừ ha, thôi quay lại chiện chính nào mấy đứa! Nghĩ cách làm sao để tạo phước thôi nào!
- Thằng con bác Hộ kia, mày nói ai là "mấy đứa" hả?
Cục Súc Quàng Tử, vẫn chưa ăn hết bịch bánh gấu, miệng vẫn đầy bánh gấu, gắt gỏng lên tiếng.
Đột nhiên...
- Mọi người đang làm gì vậy?
Một thanh âm trầm ổn vang lên từ phía sau, đồng loạt cả bọn đều theo phản xạ quay đầu về phía phát ra âm thanh đó, và họ không ngạc nhiên khi nhận ra đó là Văn Toàn.
- A anh Toàn! Chuyện là vậy nè ...
Để không làm ô danh "Việt Nam Top 1 Nhiều Chuyện" của mình, Đức Chinh đã vội vàng xông lên trước nhất.
- À việc đó thì em nghĩ mọi người không cần phải lo nữa đâu.
Sau khi đã tiếp thu xong câu chuyện của Đức Chinh, Tòn buông một câu khiến cả bọn đều thấy lan mang.
- Hồi nãy lúc em đang đi tới thang máy tình cờ cũng bắt gặp Hải và Duy. Hai người đó cứ lôi lôi kéo ở cửa thang máy và mặt thằng Duy thì đỏ cả lên. Rồi em nghe thằng Hải nói gì mà: "Người khác thì chuyện này khó nhưng là cô ấy thì dễ thôi." Em hỏi thì méo thằng nào chịu trả lời, thằng Hải chỉ nhìn em rồi chào trong khi thằng Duy còn méo thèm nhìn mặt em nữa cơ! Nghĩ mà tức á!
Văn Tòn thành thành thật thật kể lại.
- "Cô ấy thì dễ thôi" là sao?
- Ý nó nói là chuyện của nó với Nhật Lê dễ giải quyết á?
- Hình như là vậy...
- Vẫn thấy không ổn lắm, giải quyết là giải quyết thế nào?
Cả đám vẫn tiếp tục nháo nhào cả lên.
Lại đột nhiên...
- A! Em biết rồi!
Văn Đức hét lên.
- Chuyện gì?
Cả bọn đều đồng thanh.
- Nhật Lê từng nói với em cô ấy là HỦ và nếu không có Quang Hải thì cô ấy đã là Les. Có lẽ nào...
Cả bọn chết lặng ( trừ Tòn Tòn )
Vậy ra nãy giờ cả đám chỉ đang lo chuyện bao đồng thôi à?
---------------------------------------------------------
Ta nói lâu ngày không viết thì viết ra nó nhạt kinh khủng lun á 🙂 hứa chap sau xây dựng sẽ mặn mà hơn nha mọi người 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top