PHẦN 2: HẢI ĐƯỜNG TRẮNG

Chương 13 - Những bức thư không gửi

Sáng thứ Hai, bảng tin khu D xuất hiện một xấp thư viết tay không đề tên. Nội dung là tâm sự u ám:

"Tôi từng tin mình có bạn... nhưng giờ thì không."
"Nếu tôi biến mất, liệu ai nhớ không?"
"Tôi ghét tiếng cười trong lớp. Giả tạo."


Một lá thư đề cập đến cái tên viết tắt N.T., trùng tên một nữ sinh lớp 11, người đột nhiên mất tích sáng hôm đó.

Tại phòng điều tra, nhóm họp khẩn. Lục Viêm Khê phân tích:

Nét chữ được viết bằng tay trái - hiếm gặp.

Nội dung thư mang dấu vết ám ảnh và quan sát lâu dài.

Có thể hung thủ từng quen thân với N.T., bị ghét bỏ và bắt đầu lệch lạc tâm lý.

Nguyệt Lam nhớ đến Ngô Nhược Phong - một bạn học khóa trên, từng ở CLB Văn học, sống khép kín, thuận tay trái.

Tối hôm đó, cả nhóm theo manh mối đến phòng CLB cũ phía sau dãy E.

Cửa mở hé. Nhược Phong đang ngồi bên bàn, giữa đống thư chưa gửi, tay cầm điện thoại của N.T.
Cậu ta lặng lẽ nói:

"Tôi không làm hại cô ấy. Tôi chỉ muốn cô ấy đọc hết mấy lá thư này... rồi hiểu tôi từng quan trọng với cô ấy."


Kết luận:

N.T. không bị hại - chỉ trốn ở nhà người họ vì áp lực.

Nhược Phong bị tổn thương tâm lý vì bị bạn bè xa lánh, từng được N.T. giúp đỡ trong quá khứ.

Những lá thư là cách cậu níu kéo ký ức, không có ý định xấu.

Kết thúc chương:

Dư Hoài thở dài: "Không phải ai cô độc cũng nguy hiểm... chỉ là họ không biết chia sẻ thế nào."

Nguyệt Lam nhìn ánh đèn cũ của phòng CLB:

"Có những bức thư không bao giờ đến tay người nhận... và có những nỗi buồn chẳng ai biết..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: