Phần 1: Những Cánh Hoa Bay 🌸

Chương 10: Chiếc email lạ

Một buổi sáng chớm hè, khi sân trường rợp bóng nắng và tiếng ve râm ran, thầy Hàn Nghị nhận được một email kỳ lạ.
Người gửi là Lâm Chấn Thanh – một cái tên quen thuộc, từng là giáo viên Ngữ Văn nổi tiếng trong trường, nay đã nghỉ hưu gần 10 năm.

Email chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Cậu từng nói: 'Một người thầy là ngọn đèn', vậy hãy tìm lại ánh sáng đó trong chính nơi từng tắt."
– Lâm Chấn Thanh


Cuối thư là một mảnh ghép ảnh, rất nhỏ, mờ, chỉ thấy một góc bàn gỗ và một quyển sổ bị rách gáy.

Cuộc truy tìm ý nghĩa

Ban đầu, thầy Hàn hoang mang. Dù từng kính trọng thầy Lâm hết mực, nhưng từ ngày ông nghỉ hưu, cả hai gần như không còn liên lạc.
Tại sao giờ ông lại gửi thư? Và… tại sao là một câu đố?

Lúc ấy, Tô Nguyệt Lam tình cờ đi qua phòng giáo viên, nhìn thấy nét mặt trầm tư của thầy.
Khi thầy chia sẻ lá thư, cả nhóm điều tra học đường được triệu tập. Một cuộc truy tìm manh mối lặng lẽ bắt đầu.

Lần theo kí ức của thầy Hàn

Cả nhóm lần lượt đến khu nhà D, nơi xưa kia từng là văn phòng cũ của thầy Lâm. Phòng đã bị khóa nhiều năm, nhưng Nguyệt Lam để ý:

“Cánh cửa có vết trầy mới. Có người vào đây gần đây.”


Với sự giúp đỡ từ ban quản lý trường, cả nhóm mở cửa căn phòng cũ. Bên trong phủ bụi, nhưng vẫn lưu giữ nguyên vẹn:

Một bảng đen

Một tủ sách đã bạc màu

Một bàn làm việc gỗ sẫm màu, trên đó có… đúng quyển sổ bị rách gáy như trong ảnh!

Quyển sổ ký ức

Quyển sổ là nhật ký giảng dạy cuối cùng của thầy Lâm – không ghi điểm, không đánh giá – mà chỉ viết những câu suy tư:

"Có ai sẽ nối tiếp? Có ai còn yêu nghề giáo giữa xã hội vội vã?"
"Cậu học trò dạy Văn ngày ấy, giờ đã trở thành thầy giáo... Cậu có còn lắng nghe học trò như tôi từng lắng nghe cậu không, Hàn Nghị?"


Bên trong còn kẹp thêm một thẻ thư viện cũ của thầy Hàn, và một dòng thư tay cuối cùng:

"Cậu có thể giỏi chuyên môn, nghiêm khắc, kỷ luật… Nhưng đừng quên, một người thầy đôi khi chỉ cần im lặng ngồi nghe học trò nói."


Lời nhắn gửi thầm lặng

Hôm sau, thầy Hàn gửi lại một email hồi đáp:

"Thầy à, em đã từng quên. Nhưng giờ, nhờ các em học sinh và chính thầy, em nhớ ra rồi:
Dạy học không chỉ là kiến thức, mà là niềm tin."

– Hàn Nghị


Cuối ngày hôm đó, khi cả nhóm đứng lặng trước hành lang dãy nhà D, cánh hoa phượng nhẹ nhàng rơi xuống vai Nguyệt Lam.
Cô khẽ nói:

“Thầy Hàn bây giờ… dịu lại rồi nhỉ.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: