Phần 1: Những Cánh Hoa Bay 🌸
Chương 7: Tìm người mất tích
Không khí trại xuân vẫn còn đọng lại chút dư âm dễ chịu. Nhưng với nhóm điều tra Hoa Hải Đường, mọi thứ chẳng còn đơn thuần là một chuyến dã ngoại nữa, bởi cơn gió đêm đó đã cuốn đi một người.
– “Cậu ấy vẫn chưa quay lại sao?” – Kỷ Trạch Hàn ngẩng đầu, lo lắng.
– “Tính ra đã gần nửa tiếng…” – Dư Hoài nhìn đồng hồ, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
Tô Nguyệt Lam đứng bật dậy: “Tuyền nói chỉ đi vệ sinh gần đó thôi mà. Mình sẽ đi tìm.”
– “Không được. Chúng ta phải báo thầy Hàn.” – Vân Trúc ngăn lại.
Vài phút sau, dưới sự hướng dẫn của thầy Hàn Nghị, cả nhóm chia hai hướng để tìm kiếm Lạc Thi Tuyền. Không ai đùa cợt nữa. Không khí dần căng như dây đàn.
Từng nhóm đeo đèn pin, len lỏi qua những lối mòn nhỏ. Nguyệt Lam và Dư Hoài đi về phía rìa trại, nơi có hàng thông rậm.
– “Này… Cái gì đây?” – Dư Hoài cúi xuống nhặt lên một chiếc kẹp tóc màu ngọc.
– “Là của Tuyền!” – Nguyệt Lam nhận ra, giọng run run.
Không xa đó, chiếc áo khoác mỏng vắt lên một nhánh cây khô. Gió đêm lạnh hơn hẳn. Trong lòng Nguyệt Lam nặng trĩu.
Ở hướng khác, Kỷ Trạch Hàn và Vân Trúc đang lần theo một vệt cát trượt dọc xuống triền đất thoai thoải. Họ phát hiện một dấu giày lún sâu gần mép một khe nhỏ.
– “Cậu ấy có thể… bị trượt?” – Vân Trúc lo lắng.
Bỗng, từ xa có tiếng gọi: “Tôi thấy Tuyền rồi!!!” – giọng của thầy Hàn vang lên.
Khi cả nhóm chạy đến, họ thấy Tuyền đang ngồi co ro bên vách đá thấp, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt hoảng loạn. Cô không bị thương, nhưng tâm lý rõ ràng rất bất ổn.
– “Tuyền, cậu ổn không?” – Nguyệt Lam chạy đến, siết nhẹ tay cô.
Tuyền bật khóc, run rẩy: “Mình… mình không cố ý. Mình chỉ… cần một mình một chút…”
Thầy Hàn nói nhỏ: “Mọi người nên lùi ra. Cho cô bé chút không gian. Tôi sẽ nói chuyện với em ấy.”
Sau một lúc ổn định tinh thần, Tuyền được đưa trở về trại. Trong cuộc họp nhỏ ngay sau đó, Tuyền cúi đầu xin lỗi:
– “Tôi chỉ… cảm thấy mình không hòa nhập được, và khi nghe vài bạn trong lớp bảo tôi ‘làm màu’, tôi thấy khó chịu… Tôi không định để mọi người lo lắng như vậy.”
Cả nhóm lặng đi. Nguyệt Lam tiến tới, nắm tay cô bạn mới.
– “Cậu không cô đơn đâu. Ở đây là Hoa Hải Đường – đội điều tra không chỉ phá án, mà còn bảo vệ nhau.”
Tuyền ngẩng lên, nước mắt vẫn lăn dài. Cô khẽ gật đầu:
– “Nếu được… mình muốn gia nhập.”
Trên đường về, khi ánh nắng sớm len lỏi qua những cành cây, thầy Hàn Nghị bước cạnh nhóm học sinh, tay đút túi áo, mắt ánh lên sự thấu hiểu. Ông khẽ nói:
– “Đôi khi, người ta mất tích không phải vì lạc đường… mà là vì chính họ lạc lõng.”
Tô Nguyệt Lam quay đầu lại, nhìn thầy, rồi nhìn những người bạn quanh mình—trong lòng bỗng ấm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top