Phần 1: Những Cánh Hoa Bay 🌸

Chương 2: Dấu Vết Đầu Tiên

Giờ sinh hoạt Câu lạc bộ đầu tiên.

Phòng 3B tầng ba – góc cuối hành lang – nơi từng là kho học cụ cũ nay được tận dụng cho CLB Điều tra. Không khí trong phòng phảng phất mùi giấy cũ, nhưng ánh sáng chiếu qua cửa sổ khiến mọi thứ ấm áp hẳn lên.

Tô Nguyệt Lam nhìn những người đang ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ lớn: Dư Hoài – lặng lẽ gõ laptop; Vân Trúc – chống cằm chán chường; Kỷ Trạch Hàn – đang cố gắng điều chỉnh thiết bị ghi âm; và một cậu bạn mới tên Tung của Lâm – lớp trưởng lớp bên, nổi tiếng với khả năng suy luận logic.

“Chúng ta nên bắt đầu từ manh mối hôm đó.” – Nguyệt Lam mở lời, giọng nghiêm túc.

Vụ mất tích của một cuốn sổ thực hành Hóa học cùng dấu vết cháy sém ở bàn thí nghiệm không phải chuyện đơn giản. Nó khiến thầy cô nghi ngờ học sinh gian lận, nhưng điều kỳ lạ là: phòng bị khóa từ bên ngoài, không có ai ra vào thời điểm sự cố xảy ra.

“Mình đã kiểm tra danh sách mượn phòng thực hành. Người cuối cùng mượn phòng là nhóm của lớp 11A1, hôm đó có cả bạn Phùng Khải – bị điểm kém môn Hóa.” – Dư Hoài đẩy laptop cho mọi người xem.

“Lạ là, Phùng Khải bảo lúc cậu ấy ra về, sổ vẫn còn.” – Trạch Hàn nhíu mày. “Có khi nào ai đó cố ý tạo hiện trường giả?”

“Nếu vậy…” – Nguyệt Lam suy nghĩ – “Kẻ đó muốn ai bị đổ lỗi?”

Không khí trở nên căng thẳng.

Vân Trúc lúc này chậm rãi nói:

“Tớ thấy Phùng Khải thường hay mâu thuẫn với bạn Quách Dương – người luôn đứng đầu lớp Hóa. Nếu muốn hạ uy tín Quách Dương, Phùng Khải sẽ là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên.”

“Cậu nghĩ ai là người tạo ra hiện trường giả?” – Nguyệt Lam quay sang hỏi.

Vân Trúc mím môi:

“Không rõ... nhưng có thể là người không muốn ai trong hai người đó nổi bật.”

Bên ngoài, gió lướt nhẹ, cánh hoa hải đường rơi trước cửa sổ.

Sau giờ học, cả nhóm lặng lẽ đến phòng thực hành để kiểm tra.

Dưới ánh đèn pin từ điện thoại, họ phát hiện một dấu chân nhỏ dính vết muội than bên góc tường – nơi hầu hết không ai để ý.

“Chân này nhỏ... chắc không phải nam sinh cao to như Phùng Khải.” – Dư Hoài nói nhỏ.

“Là nữ?” – Nguyệt Lam chậm rãi.

Trạch Hàn quay ra:

“Có lẽ. Cỡ chân nhỏ, lại đi giày thể thao, có thể là người trong đội hậu cần hoặc tổ học cụ.”

Lúc này, điện thoại của Nguyệt Lam rung lên. Một tin nhắn ẩn danh:

"Muốn biết sự thật? Đừng tin những gì bạn thấy."

Trở lại phòng CLB, khi cả nhóm bàn luận, thầy Hàn Nghị bất ngờ bước vào.

“Tôi nghe nói các em đang điều tra một việc trong phòng thí nghiệm?” – Giọng thầy trầm và bình thản.

Mọi ánh mắt đổ dồn về thầy.

“Tôi không ngăn cản, nhưng hãy cẩn thận. Một số chuyện trong trường này… không đơn giản đâu.”

Nguyệt Lam nhìn vào mắt thầy, lòng khẽ dao động. Câu nói ấy nghe như... một lời cảnh báo.

Cuối chương, khi mọi người ra về, Kỷ Trạch Hàn đưa cho Nguyệt Lam một cuốn sổ tay nhỏ.

“Tớ ghi lại những điểm bất thường mấy hôm nay. Cậu xem thử. Nếu có gì cần... tớ luôn ở đây.”

Cô cười nhẹ, nhưng không hay biết: đằng sau hành lang tầng ba, một bóng người lặng lẽ nhìn theo – tay nắm chặt chiếc khăn thấm đầy hóa chất…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: