Two

Vương Tuấn Khải điên cuồng đi tìm kiếm Thiên Tỉ, tất cả mọi nơi đều không thấy bóng dáng của cậu. Rồi, anh cũng nhớ ra một điều - gọi điện cho trợ lí của cậu.

"Alo?"

"Tôi là Vương Tuấn Khải, bây giờ Thiên Tỉ đang ở đâu?"

"À... Thiên Tỉ bây giờ đang trên đường bay về Trung Quốc. Anh đừng tìm cậu ấy, cậu ấy không muốn gặp anh nữa."

Tắt máy. 

Vương Tuấn Khải lặng người. Trong lúc đó, Thiên Tỉ đang trên máy bay, không ngờ máy bay gặp trục trặc lao thẳng xuống dưới đất. Đầu óc Thiên Tỉ hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn sót lại cái tên ba chữ... Vương Tuấn Khải! 

May mà máy bay lao xuống đất liền nên phát hiện sớm. Nhưng vì đang là buổi tốt, công tác xử lí vụ việc gặp nhiều trở ngại. Phóng viên rất nhanh đã đến hiện trường.

Hôm sau, Vương Tuấn Khải lờ đờ đi làm, trợ lí của anh thấy vậy bèn hỏi: "Tuấn Khải, cậu sao vậy, bị ốm à?"

"Không có."

"Cậu biết tin gì chưa?"

"À, hả?"

"Tối hôm qua có một máy bay rơi xuống đất từ độ cao hơn 1000m."

"Ừ."

"Hình như là chuyến bay từ Mỹ về Trung Quốc."

"Ừ." - Khoan đã, từ Mỹ về Trung Quốc? Cái này...

"Hôm nay tôi không được khỏe, cậu rời lịch trình lại giúp tôi."

Nói rồi, anh lao nhanh xuống bãi đỗ, leo lên xe, bật radio, phóng với tốc độ xé gió đi trên đường cao tốc.

Biên tập viên: Tối hôm qua, máy bay mang số hiệu KT2128 bay từ Mỹ về Trung Quốc đã bất ngờ lao xuống dưới đất. Phần lớn mọi người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện, một số ít trong đó tử vong ngay tại chỗ...

"Trợ lí Phương, Thiên Tỉ hôm qua đi máy bay nào?" - Đầu dây bên kia vừa mới bắt máy, anh đã lập tức nói. Xin đừng, đừng là cái tên đó!

"Anh còn hỏi sao? Tôi có một người bạn làm bác sĩ, cô ấy nói Thiên Tỉ đã tử vong rồi. Tất cả là tại anh, Thiên Tỉ dù không có nói chuyện vì sao lại phải trở về Trung Quốc ngay nhưng tôi biết, tôi biết cả chứ. Tôi là trợ lí của cậu ấy, cậu ấy vui buồn sao tôi lại không biết được chứ. Hu, tất cả đều là tại anh. Hức, tất cả đều là tại anh, hu... Tại anh, tại anh. Hức..."

Âm thanh từ đầu dây bên kia rất nghẹn ngào, còn có cả tiếng nấc nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nghe rõ từng từ một. Điện thoại trên tay anh rơi xuống. Tất cả là tại anh sao?

Đúng, tất cả là tại anh. Tại anh mà Thiên Tỉ mới bay về Trung Quốc, tại anh nên mới xảy ra chuyện không thể cứu vãn như vậy. 

Giá như lần đó anh không tát cậu, giá như lần đó anh hỏi rõ ràng mọi chuyện trước, giá như lần đó cậu bỏ đi anh phải ngăn lại. Giá như... 

Hừ, trên đời này làm gì có "giá như"...

Anh đi ra tận vùng ngoại ô hẻo lánh, đến chiều tà mới về nhà. Về đến nhà, mở cửa ra, Vương Tuấn Khải đã bị một cú đấm bất ngờ giáng vào mặt.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI..."

Anh lảo đảo vài bước, đứng vững rồi mới ngẩng đầu lên xem ai đánh mình, hóa ra là Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải, tất cả mọi chuyện đều do anh. Tại anh tát Thiên Tỉ mà giờ mới ra nông nỗi này, cậu ấy đã kể hết cho tôi nghe rồi. Anh biết tính tình của Thiên Tỉ mà đúng không? Cậu ấy có bao giờ làm cái chuyện gọi là "ngoại tình" ở bên ngoài không? Tôi thật không ngờ, không ngờ đã nhìn lầm người. Hóa ra lựa chọn rút lui của tôi là sai. Anh có biết không, tôi đã thầm thương Thiên Tỉ từ rất lâu rồi. Nhưng cậu ấy không yêu tôi mà lại yêu anh. Tôi có gì không tốt cơ chứ, tôi có gì kém anh cơ chứ? Rồi, tôi vẫn không thể ích kỉ mà giữ cậu ấy ở bên mình, tôi rút lui. Tôi đã rút lui và ủng hộ hai người đến với nhau. Vậy mà... tôi rút lui để làm gì? Để Thiên Tỉ rời xa tôi mãi mãi hay sao? Có phải tôi quá yếu đuối nên mới không thể bảo vệ cậu ấy, để Thần Chết mang cậu ấy đi? Anh nói gì đi chứ? Vương Tuấn Khải, không biết nói gì sao? Ha ha ha..."

Mỗi câu nói của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đều không thể phản bác.

Vương Nguyên nói xong liền quay đầu chạy thục mạng ra bên ngoài, ngăn không cho anh nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt đang chảy dài bên má. 

"Aaa..."

Xoảng! Xoảng! Xoảng!

Vương Tuấn Khải như một con dã thú hung hăng đập vỡ đồ đạc trong nhà.

Anh biết sai rồi, Thiên Thiên. Vương Tuấn Khải anh biết sai rồi, em mau quay về đi. Nói với anh , em chỉ là đang đóng phim, không phải thật. Thiên Thiên, đùa như vậy không vui đâu em à. Mau về đi, anh xin em đó. Em nói rằng, sau khi em đóng xong bộ phim mới nhất này, hai chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn. Tại sao em lại không giữ lời hứa? Dịch Dương Thiên Tỉ, em là đồ nói dối. Đồ nói dối...

Vài hôm sau, làng giải trí xôn xao về vụ ca sĩ Vương Tuấn Khải giải nghệ.

-----------------------------------

Những hình ảnh đã qua giờ đây lại hiện lên trước mắt  

Có một thứ cảm giác mang tên "mất ngủ" 

Có lẽ là do tình yêu đôi ta thuở ban đầu quá đỗi ngọt ngào

Trốn trong căn phòng đã từng rất thân thuộc

Ngây dại nhìn những bức ảnh ngốc nghếch của hai ta

Bởi vì nhớ em nên mới thấy thật cô đơn

Bởi vì yêu em nên mới cảm thấy đau lòng

Bởi vì nhớ em nên trầm mặc

Bởi vì yêu em mà rơi vào sự cô đơn.

----------------------------------------

Vương Tuấn Khải bị trầm cảm ngày càng nặng, đã có những triệu chứng tự ngược đãi bản thân. Khắp người anh là những vết cào, đâm, nhưng duy chỉ có một chỗ vẫn lành lặn - ngực trái.

Anh nói những điều đó chẳng thể bù đắp lại lỗi lầm anh gây ra. Nó thực sự chưa đủ. Nhưng anh lại không thể tìm đến cái chết. Bởi, nếu anh chết đi, hình ảnh người con trai có đôi mắt màu hổ phách trong tim cũng sẽ biến mất. Hình ảnh người con trai tên bốn chữ - Dịch Dương Thiên Tỉ, dù có bị thời gian lãng quên đi nữa, anh vẫn nhớ, vẫn luôn luôn nhớ, vẫn mãi mãi nhớ.

Bao giờ trái tim anh còn đập, bấy giờ cái tên đó vẫn còn sống mãi...

#Sukin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top