One

Hai chúng ta rõ ràng là hai đường thẳng song song, dù có cố gắng thế nào vẫn chẳng thể "giao nhau". 

Vậy cần gì phải trở nên gần gũi, coi đối phương ngoài gia đình ra là người quan trọng nhất đối với mình? 

Tình yêu không chỉ có màu hường, nó còn có những cản trở về nhiều mặt để tăng thêm phần sâu đậm cho mối tình đó. 

Vậy, muốn hóa giải khó khăn thì phải làm sao? Đơn giản, đó là luôn tin tưởng vào người mình yêu. Nhưng trong lúc rối bời, sao người ta có thể bình tĩnh mà suy nghĩ lại vấn đề đúng không?

Vì vậy, nó chính là nguyên nhân khiến tôi và anh ấy lạc mất nhau giữa dòng đời bất tận này.

---------------------------------------

Thật ra, Vương Nguyên biết hai người bạn của mình có tình cảm với nhau. Cậu ấy không kì thị loại tình cảm đồng tính luyến ái này mà còn ở bên cạnh ủng hộ hai người. Được sự cảm thông rất lớn từ Vương Nguyên, Tuấn Khải và Thiên Tỉ sau khi kết thúc hẹn ước 10 năm với Tứ Diệp Thảo đã ra nước ngoài sinh sống. 

Tuấn Khải tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình, ngược lại Thiên Tỉ thì đi theo ngành diễn xuất. Một lần, nữ diễn viên chính trong phim cậu đóng mời cậu đi ăn cơm. Cậu nhận lời mà không biết mình đã rơi vào bẫy của một con cáo già. Cô ta đã để ý cậu rất lâu rồi, bây giờ được cơ hội tốt như vậy sao lại không giở chút thủ đoạn ra chứ. Kết quả sau đó, cảnh cô ta hôn môi cậu trong nhà hàng, cảnh cậu lau miệng cho cô ta đều được các phóng viên chụp lại và đăng lên trang bìa các tờ báo lớn. Vương Tuấn Khải do áp lực công việc nhìn thấy như vậy liền không suy nghĩ mà tát Thiên Tỉ một bạt tai .

"Anh tát em."

Một người có lòng tự trọng, cao lãnh như Thiên Tỉ làm sao có thể chịu bị người khác đánh. Tính tình của cậu, Vương Tuấn Khải là người hiểu rõ hơn ai hết, vậy mà anh lại để cơn giận dữ che mờ mất lí trí.

Cuối cùng, do bản tính, Thiên Tỉ không hề giải thích lời nào mà bỏ lại một câu rồi đi mất: "Chúng ta chia tay."

Biết mình bị gài bẫy, Thiên Tỉ đành phải hẹn người con gái độc ác kia ra ngoài nói chuyện. Cậu không phải kẻ ngốc mà người khác muốn làm gì thì làm. Sự nghiệp cậu tạo dựng làm sao có thể bị hủy hoại bởi mấy chuyện lặt vặt này. 

Vậy nên, cậu đã ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai người lại.

"Cô giăng bẫy tôi?"

"Đúng vậy!"

"Cô muốn gì?"

"Em muốn làm phu nhân nhà họ Dịch."

"Hừ, nực cười. Cô nghĩ tôi sẽ để một con cáo già như cô bước vào Dịch gia? Không có cửa. Tôi cho cô một cơ hội sửa sai, mau xin lỗi tôi trước mặt các phóng viên và bảo đó là cái bẫy cô đặt ra cho tôi."

"Anh cũng nực cười không kém đâu Thiên Tỉ à. Nếu tôi không nhận lỗi thì sao?"

"Thì sẽ có một hình phạt thích đáng dành cho cô."

Nói xong, cậu bước đi mà không ngoảnh đầu lại. Ngày hôm sau, đoạn ghi âm đó được tung lên các trang mạng. Sự nghiệp của cô ta sụp đổ, mọi chuyện sáng tỏ. Nhưng, còn một chuyện quan trọng hơn...

Vương Tuấn Khải biết mình đã sai, sai trầm trọng nhưng lại không thể giải quyết nó. Liên lạc với Thiên Tỉ đều bị cậu tắt máy, hai người đang ở chung một chỗ, sau câu nói chia tay mà mỗi người một hướng. 

Trong lúc đó, Thiên Tỉ đã đặt vé máy bay trở về Trung Quốc. Nếu đã không tin tưởng nhau, mối tình này dù có bền chặt đến đâu cũng sẽ vỡ nát, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cậu quyết định chấm dứt cuộc tình ngang trái này!

"Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương, đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương." 

#Sukin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top