Chap 1
Các cậu biết không? Từ lúc sinh ra đến giờ cả cuộc đời của tớ ngỡ như một đường thẳng song song vậy, dù cho có kéo dài đến vô tận thì cũng không có một ai thật sự có thể chạm tới tớ được. Mẹ tớ thường nói rằng rồi một ngày định mệnh nào đấy sẽ có một người nào đấy bất ngờ rẽ ngang qua cuộc đời tớ, cho tớ biết thế nào là yêu, là thương, là chịu đồng cam cộng khổ cùng nhau. Nhưng tớ không tin vào định mệnh, nếu cứ chờ mãi, đợi mãi mà định mệnh đấy không đến thì chẳng phải lãng phí cả một thanh xuân sao. Ấy thế mà không ngờ định mệnh ấy lại có thật, nó giống như một câu truyện cổ tích mà bọn con nít hay đọc vậy, sến súa mà cũng có chút thăng trầm: "Và từ đó hoàng tử với công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời". Happy ending.
.
.
.
Tớ tên là Vy, con của một nhà bán phở cũng có chút tiếng tăm ở Hà Nội. Bởi vì có chút ít nói nên bọn bạn hay gọi tớ bằng cái tên là 'Vy câm'. Ban đầu tính tớ rất hoạt bát nhưng từ lúc 7 tuổi tớ dần dần không muốn nói chuyện nữa. Cậu muốn biết tại sao đúng không? Thật ra tớ cũng chả giấu giếm làm gì. Bố mẹ tớ ban đầu rất hạnh phúc, nhưng vì mải mê chạy theo tiền bạc nên công ty bố tớ thua lỗ khiến cho cả nhà lâm vào tình huống khó khăn. Mẹ tớ không chịu nổi nữa nên đệ đơn ly hôn nhưng bố tớ không chịu nên đã dùng gậy đánh gôn đánh vào mẹ tớ liên tục cho đến khi sàn nhà đầy máu và bà ngất đi. Lúc đó là lúc vừa đi học về nên nhìn thấy cảnh đó tớ đã quá sợ hãi vội gọi cho cấp cứu và bà ngoại. Sau khi bà tớ biết tin thì bà lập tức gọi cho cậu tớ đang công tác ở Sài Gòn ra giúp tớ vì bà ở ngoại Hà Nội nên không vào được. Sau khi luật pháp đã vào cuộc, bố tớ đã phải buộc ly hôn với mẹ tớ, cấm đến gần gia đình tớ và bị phạt 8 tháng tù giam.
Sau đó mẹ và tớ đã chuyển ra ngoài Hà Nội sống cùng bà ngoại. Sự thay đổi môi trường mới cộng thêm vết thương tâm lí đã khiến tớ dần trở nên rụt rè và ít nói hơn. Vì thế nên gần như khi nói chuyện tớ cứ như một đứa trẻ mới bập bẹ biết nói vậy. Ngoại trừ gia đình ra thì tớ hầu như không thể giao tiếp bình thường với ai được cả.
Tuy vậy nhưng mà nhờ sự kiên cường, không để bản thân gục ngã mà nay tớ cũng có thể vào được ngôi trường mà tớ hằng ao ước " Trường Chuyên Nguyễn Huệ "!
Nay là ngày nhập học đầu tiên của tớ, vì háo hức nên cả tối qua tớ mãi mới ngủ được nên mặt trông hơi phờ phạc. Gạt bỏ sự mệt mỏi sang một bên, tớ nhanh chóng đi chuẩn bị đồ để còn đến sớm nhận lớp. Vì không biết ăn diện là gì nên tớ chỉ buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, còn chút phần tóc mai xõa xuống. Nhìn vào bộ đồng phục trên người mà lòng có chút rưng rưng tự hào.
- Ỉn ơi! Xuống ăn sáng rồi còn đi học đi con~
- Vâng!
Vội khoác lên mình chiếc balo, xỏ lấy đôi giày đã bục chỉ vài chỗ chạy vội xuống quán. Vì là buổi sáng nên quán có chút hơi đông và ồn ào, mặc dù đã quen với nó nhưng tớ vẫn có chút khó chịu. Thấy mẹ đang quần quật làm đồ ăn cho khách nên tớ cũng không muốn phiền mẹ. Tớ tiến đến phía bếp tự trụng bánh, làm cho mình một bát phở nóng thơm phức.
- Con gái tôi đúng là lớn thật rồi, nhưng vẫn không chịu ăn hành nhỉ.
Bà nở một nụ cười hiền dịu trên gương mặt đã lấm tấm vài vết chân chim rồi nhẹ nhàng xoa đầu tớ. Tớ chỉ biết cười ngại mà chui về chỗ ngồi và thưởng thức bát phở nóng. Ăn xong tớ ra lấy chiếc xe đạp điện của mình để chuẩn bị đi đến trường.
- Mẹ ơi con đi học đây!
- Đi cẩn thận nhá!
- Con biết rồi.
Bởi vì còn sớm nên cũng không bị tắc đường, từ nhà tớ đến trường chỉ mất 15 phút. Tiếng chim hót với tia nắng sớm chiếu qua từng kẽ lá thật yên bình. Tận hưởng phút giây tuyệt vời ấy chưa được bao lâu thì sự căng thẳng và lo lắng khi nhìn thấy cổng trường mình làm cho tớ cảm thấy có chút khó thở. Ngôi trường rất to và hoành tráng khiến tớ có chút ngỡ ngàng. May mà tầm này có khá ít người đến nên chẳng lâu sau tớ cũng đã lấy lại được bình tĩnh và đi lên lớp.
Đứng trước cửa lớp, tớ hít một hơi thật sâu và mở cửa ra. Bên trong có người! Vì cuống quá nên tớ bất giác lùi ra sau mà đập lưng vào cánh cửa. Bạn nam đó nghe thấy tiếng động nên cũng quay ra xem, tụi tớ chạm mắt với nhau. Bạn nam ấy rất đẹp a~ Bạn ấy ngồi phía cuối lớp cạnh cửa sổ, những tia nắng sớm rọi vào cùng với làn gió nhẹ nhàng đung đưa mái tóc ấy. Không hiểu tại sao có chút ngại ngùng mà tớ đã ngoảnh mặt ra chỗ khác rồi vội vàng tiến về phía bàn đã có sẵn tên mình. Tớ ngồi bàn đầu tiên dãy thứ 2 từ trong ra ngoài. Vì tớ khá thấp lại còn cận nữa nên chắc giáo viên đã xếp chỗ như vậy. Bầu không khí hết sức im lặng nên cũng có chút không thoải mái. Bây giờ tớ chỉ ước có người đến để phá tan đi sự ngột ngạt này. Để bớt khó xử nên tớ đã lấy sách ra đọc trước bài để tí nữa học cho đỡ bỡ ngỡ. Chắc vì tập trung quá mức mà tớ đã không để ý cả lớp đã đến đầy đủ. Tiếng chuông truy bài cũng đã vang lên.
- Xin chào cả lớp nha. Cô là Đào Phương Trang, chủ nhiệm của các em năm nay. Chúng ta hãy cùng nhau học một năm lớp 10 thật vui vẻ nha!
- Vâng~ *cả lớp cùng nói*
Chà~ Cuối cùng thì năm học mới, bạn mới, trường mới cũng đã đến thật rồi. Mong rằng tớ sẽ có một thanh xuân thật vui vẻ tại ngôi trường mới này!
__________________________________
Hế lô mọi người, mình là con au nè. Mình tính không viết truyện đâu tại nay cũng cuối cấp rồi, còn thi chuyển cấp nữa nên tớ nghĩ là sẽ không viết được. Mình tính không bằng trời tính. Tuy vậy tớ vẫn mong có thể mang đến những tác phẩm hay cho mọi người tuy câu từ hơi vụng về và ý tưởng khá là trẻ con nhưng mong các bạn hãy nhẹ nhàng đón nhận nó. Những tình tiết trong chuyện là mình tự bịa ra, và mình không sinh sống ở Hà Nội nên sẽ có nhiều cái nó bị không đúng sự thật. Nhưng mong mọi người hãy rộng lượng bỏ qua cho mình nha ƠwƠ. Tuy là mình nghĩ nó sẽ không có ai đọc đâu:'))
Chúc mấy bây bi đọc truyện vui vẻ<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top