Quay lại thời điểm bắt đầu


''Chị em...ức xi..n lỗi'' người con trai đau khổ nhìn chị gái mình đau lòng ôm mình gào khóc tuyệt vọng tiếng khóc như xé tim cậu đau đớn dãy giụa dưới cái chết cận kề muốn an ủi lấy chị gái người thân duy nhất của cậu, nhưng cho dù cậu có cố gắng cách mấy chỉ có thể cố hết sức nâng được cánh tay một cách nặng nề xoa nhẹ lên mí mắt cô.

     'Đời này người cậu làm tổn thương có lỗi nhất chính là chị gái cậu, trên đơì này chị chỉ còn cậu là người thân duy nhất nhưng còn cậu chỉ biết chạy theo hạnh phúc bản thân mà lơ là là chị gái đời này ắt không thể bồi thường cho chị nếu nếu có thể sống lại một lần cậu không muốn tiếp tục làm một tên hèn một kẻ nhu nhượt một kẻ mặt sức cho người khác dẫm đạp cười nhạo ' cậu bi ai nhìn người chị của mình nở nụ cười nhẹ dần dần mất đi ý thức .

   tim cậu đau nhói từng cơn khi nghe tiếng khóc chị gái càng lúc càng thê tâm liệt phế, người chị gái lúc nào cũng mạnh mẽ bây giờ lại khóc thành như vậy khóc tới mức khiến người khác đau lòng.

'em xin lỗi chị'

'em xin lỗi'

   ---------

   ''Tiểu Thù tỉnh tiểu thù cái tên nhóc này dậy ngay cho lão nương " Tiêu khả tức giận đạp cho cậu một cú từ sofa rơi xuống đất .

Cậu chật ngồi vậy ngơ ngác nhìn xung quanh xong nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt này, tất cả như dừng lại ở khoản khắc đó cậu tham lam nhìn ngắm người trước mặt này cả mắt cũng không dám chớp sợ chớp mắt ngay lập tức cậu sẽ rơi vào hố đen vô tận kia.

  Tiêu Thù nhìn cậu chán ghét lấy một cái gối trên sofa ném thẳng vào mặt cậu :" có ngưng ngay cái bản mặt đó đi không, cho dù có làm như vậy chị đây cũng không phép mày đi gặp cái thằng chết tiệt kia "

   Lúc này cậu mới hoàn hồn không hiểu cô đang nói gì cũng không quan tâm có chuyện gì giờ cậu chỉ biết duy nhất một điều chính là hiện tại chị của cậu người chị yêu thương cậu nhất đang ở trước mặt cậu, Tiêu Khả như tên ngốc bật dậy chạy lại ôm cô ra sức siết chặt dù là chỉ một giấc mộng an ủi cậu nơi sâu tối tăm không thấy đáy đó cậu vẫn muốn một lần nữa ôm lấy cô.

  Chỉ là không để cậu ôm tâm tình vui sướng quá lâu thì cậu cảm nhận được một cơn đau đơn từ bụng truyền tới cậu ôm bụng thở dốc không tin được nhìn chị mình.

  "đừng có ở đó mà tỏ ra đáng thương mày đừng nghĩ vì mày như vậy mà tao cho phép mày muốn làm gì cũng được '' Tiêu Khả tức giận nhìn cậu lạnh giọng nói :" Tiểu Thù mày có thể yêu con trai yêu bất cứ ai cũng được tại sao nhất quyết cứ phải là tên khốn đó tao cho mày biết ngay ngày hôm nay mày dọn dẹp quần áo ra nước ngoài ngay cho tao"

    Cậu giờ mới thật sự tin rằng mình sống lại rồi cư nhiên thật sự sống cậu trợn mắt nhìn chị mình không tin được mình vừa sống lại đã muốn cho mình cuốn gói tới một nơi mà chữ nghĩa gãy đôi có đùa hay không.

   "chị đừng mà em không muốn chị không lẽ muốn đứa em trai duy nhất của mình đi tới nơi đất khách quê người lỡ như xảy ra chuyện gì với em thì sao " cậu đáng thương ôm lấy chân chị gái mình gì chứ cậu chính là tâm can của chị gái mình chỉ cần cậu không muốn chị cậu có khó chịu vẫn sẽ thuận theo chị huống hồ cậu chỉ cần không muốn chị cậu còn ép cậu được hay sao.

 chỉ là lần này cậu đánh giá sai chị cậu nhìn cô vẻ măt tức giận  lạnh giọng nói :" mày nghĩ chỉ với cái trò đó tao sẽ không cho mày đi nếu là lúc trước tao còn suy nghĩ lại nhưng bây giờ thì không, người đâu dọn đồ của hiếu gia ngay ngày mai cho thiếu gia ngay lập tức đưa đi".

  "Chị không được em không muốn đi, chỉ cần chị không đưa em đi kêu em làm gì cũng được chị à" cậu mếu máo ôm lấy chân cô thà chết không buông.

   Cô kiêu mi lạnh lùng nhìn cậu  nói :'' được, mày không muốn cũng được ngay bây giờ mày phải hứa với tao không được qua lại với tên khốn nhà họ Hàn đó làm sao làm được không."

  Dù mơ hồ ý thức được bản thân sống lại nhưng người kia cậu vẫn là luyến tiếc đi, chỉ là luyến tiếc nhưng là cũng chỉ dần ở đó , đời này cậu sống vì chị gái mình .

  Cậu nhìn cô ánh mắt kiên định nói : '' em hứa sẽ không đi theo cậu hai nhà họ Hàn nữa nên chị đừng thảy em ra nước người đó được hay không?" 

  Sắc mặt cô bây giờ mới tốt hơn một chút lạnh giọng nói :" Tốt nhất là như vậy nếu tao còn nghe người ta nói mày cứ bám theo tên khốn đó đừng trách tao."

  Cô nói xong rời đi trước khi đi còn cho cậu ánh mắt cảnh cáo xoay người rời đi.

    Tiêu Khả nhìn chị mình rời đi chắc chắn mình không bị đưa đi, cậu thở thào nhẹ nhỏm bắt đầu suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra. 

   Sau khi cậu chết thì đột ngột bị đưa tới một không gian khác tối đen lạnh lẽo chỉ có một mình cậu cho dù cậu có la hét cũng không ai trả lời cậu, ngày qua ngày cậu tuyệt vộng lượn lờ ở nơi đó rốt cục cũng không biết thời gian đã qua bao lâu cho tới khi một tia ánh sáng đột nhiên lên lõi trong bóng tối nó nỗi trôi giữa màn đêm lạnh lẽo cậu tham lam chạy theo phía ánh sáng ấm áp đó và cậu sống lại.

   "Mẹ nó ông trời đúng là không bỏ quên ông đây." Cậu vui sướng nhảy cẩn lên.

  ''Thiếu Gia nên đi học rồi ngày đầu chuyển trường không được tốt cho lắm đâu " lúc này quản gia mới cất giọng nhắc nhở cậu.

Cậu nhìn quản gia khó hiểu nói:" này là ta chuyển trường từ khi nào "

 Quản gia vẫn bình tĩnh nói :" từ tuần trước và nay là ngà nhập học "

   "Đổi lại ta không muốn học ở đó nữa, ngày mai ta sẽ đi ngươi cứ làm thủ tục đi " cậu nhàn nhạt nói, kiếp trước vì biết Hàn Vương học trương B nên cậu nhất quyết sống chết đời đổi trường nhưng kiếp này thì không, dính tới hắn chính là dính tới mạng hắn đó nếu kiếp này như kiếp trước không phải hắn chết trẻ nữa sao nên nhất quyết phải tránh xa tên đó tốt nhất càng xa càng tốt dẫu sao kiếp này cũng chưa có làm phát sinh quá đáng còn kịp cứu vãn tình hình .

  "''được rồi ông đi làm đi tự tôi sẽ nói với chị không cần thông báo đâu" cậu xoay người đi lên lầu.

Nhìn những khung cảnh quen thuộc cậu thầm nói trong lòng 'ta về rôi ' đây là nhà của cậu nơi cậu thuộc về và có người thân duy nhất của cậu đang ở đây người mà kiếp này cậu không muốn thấy buồn đau trên gương mặt nọ .

Ha còn phải kiếm một chị dâu để quản cái tính tình của chị cậu lại nữa chứ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top