Hai đường song song
Trên con đường dẫn vào thành phố đông đúc, tôi đứng bên đây ngắm nhìn anh bên kia đường dưới cái nắng chói chang. Anh vẫn sống tốt kể từ ngày gặp cái tai nạn oái ăm kia. Đó cũng là lần đầu tiên gặp anh nhưng cũng chỉ vì tai nạn đó mà tôi với anh không cách nào bên nhau. Ngày ấy, tôi đi nhậu cùng đám bạn không cẩn thận tông trúng người ta. Anh chính là người ta đó. Tôi đã làm anh bị liệt nửa thân dưới. Tôi chính vì là áy náy và tội lỗi đã đến nhà ba mẹ anh để tạ lỗi. Họ đương nhiên là căm ghét tôi vì đã làm con họ ra nông nỗi này. Anh là vận động viên trượt băng đang rất được chú ý thế mà lại bị tôi làm thành bán thân bất toại. Thật trớ trêu thay từ khoảnh khắc thấy gương mặt ấy, tôi lại rung động mãnh liệt. Không giấu gì tôi là thích nam nhưng tôi lại không thể hiện ra quá nhiều. Tôi sinh ra đã mồ côi nhưng cũng gọi là có chút tài năng mà được cuộc sống đủ đầy,một công viên chức quèn ở một công ty nhỏ. Tính ra tôi cũng biết anh đó. Mọi năm tôi cũng hay thích coi trượt băng nghệ thuật nên biết tới anh. Người con trai cao ráo dáng mảnh mai, gương mặt tựa như thiên sứ giáng trần nhưng tổng thể vẫn nhìn rất nam tính. Cái đẹp ấy làm tôi không thể rời mắt. Tôi đã thầm thích anh chỉ không ngờ ngày tôi gặp anh lại xui xẻo đến vậy. Tôi tình nguyện bồi thường cho anh với cả trái tim. Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện để gặp anh. Anh chỉ nhìn tôi và coi như tôi là người vô hình. Trách sao được là tôi gây ra cho anh mà. Tôi vẫn ở lại bên anh, muốn chăm sóc anh nhưng anh vẫn không màng đến tôi. Tôi cứ thế mỗi ngày đến thăm đến khi nào anh ra viện thì thôi. Ngày nào cũng là sự mắng nhiếc của ba mẹ anh và sự lạnh lùng của anh. Nhưng tôi vẫn cứ tới, một là vì muốn ngắm nhìn anh hai là vì trách nhiệm của một người lái xe gây thương tích. Cứ như thế đến ngày anh xuất viện, lúc này mới mở miệng nói với tôi một câu làm tôi không thể dứt khỏi được tình đơn phương này nữa. Anh nói " Anh có phải là thích tôi rồi không? Vậy thì cứ ở bên tôi đến khi nào chân tôi hồi phục!!". Tôi sửng sốt vì bất ngờ nhưng cũng đáp lại " Tôi bằng lòng". Thế là tôi cứ như vậy ở bên anh. Nhưng lạ là anh cũng không nói chúng tôi là mối quan hệ gì. Chỉ biết là anh biết tôi thích anh. Tôi chăm lo anh từ mọi thứ vì anh bị liệt chỉ nằm trên giường hoặc ngồi thôi. Sống với anh mới biết rằng thiên sứ là không dễ với tới nha. Anh dù sao cũng lớn hơn tôi mà cứ cư xử như một đứa con nít yêu sách rất nhiều. Tôi cũng vui vẻ chiều vì đây là người tôi thầm mến mà. Tình nhân cũng chẳng phải tình nhân, bạn bè cũng chẳng phải bạn bè. Đến một ngày anh dắt một cô gái về và nói là bạn gái anh. Tôi cũng không tỏ vẻ gì và chào lại cô gái ấy. Từ sau hôm đó tôi chứng kiến người mình thích tay trong tay vui vẻ với cô gái ấy. Cô ấy là thanh mai trúc mã của anh. Ngày trước anh du học bên Mỹ và gặp lại được cô ấy. Hai người vốn dĩ đã là một cặp từ trước khi gặp tôi. Tôi cũng đã hiểu ra ngày trước sao anh nói câu đó là vì anh muốn tôi phải bù đắp cả đời. Đến khi nào đôi chân hồi phục, phải tôi đã nói vậy nhưng tôi đã quên là sao có thể hồi phục được chẳng khác nào là ràng buộc cả đời. Tôi ngốc lắm tự rớt vào cái bẫy của bản thân mình. Giờ đây ở chung nhà tôi vẫn phải chăm sóc anh và thêm cả cô bạn gái. Nhìn anh đi chơi uống cà phê với cô ấy nhưng tôi vẫn là nhìn anh từ bên đây đường. Vậy là anh bắt tôi chứng kiến cuộc sống anh hạnh phúc để trả thù tôi rồi. Tôi ngốc lắm nhưng tôi không còn cách nào ngừng thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top