chương 2

Tiểu hoàng đế gần đây có tâm tư không đoan chính, hơn nữa tâm tư không đoan chính còn có chút lệch lạc. Y thế mà đi hỏi Tiểu Thuần Tử làm sao để câu dẫn nam nhân.
“Bệ hạ muốn câu dẫn ai” hóa ra tiểu hoàng đế lại có tính hướng như vậy, chả trách năm lần bảy lượt y tìm cớ để khỏi tuyển phi nạp hậu. Chỉ là hắn rất tức giận, không rõ nguyên nhân nhưng khi nghe chính miệng tiểu hoàng đế nói muốn câu dẫn nam nhân liền tức giận.
Nguyên Chiêu Lang rụt người lại, ước gì bây giờ mình có thể biến thành con rùa để rúc vô mai, chứ mặt mũi y ném sạch xuống biển cho cá ăn rồi. Lúc nào không tới lại cứ tới đúng lúc mình nói câu đó. Bây giờ nói thật cũng chết, không nói thật, có lẽ càng chết thảm hơn.
“Nguyên Chiêu Lang, ngươi muốn câu dẫn ai?”
Cái mức độ mà gọi hẳn tên húy của hoàng thượng ra như vậy là cực kì tức giận. Rất muốn chạy nhưng không dám, ánh mắt hắn còn như muốn ăn tươi nuốt sống y ngay lập tức. Có khi giây sau sẽ nhào vô ăn thịt y luôn mất.
“Chiêu Lang?”
Thấy đối phương dường như sắp mất kiên nhẫn, y mới liều mạng mở miệng, giọng như muỗi kêu “Câu… câu dẫn Nhiếp chính vương” nói xong câu đó cả khuôn mặt y lập tức đỏ bừng, cũng đồng thời tìm cách chạy trốn.
Nghe xong câu trả lời của tiểu hoàng đế hắn liền thất thần nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Lục Tiêu Thần trước khi tiểu hoàng đế kịp đánh bài chuồn liền bắt lấy cánh tay y, nhìn sâu sắc vào khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng kia giây lát sau đó thản nhiên hỏi tiếp “Vậy đã tìm ra cách chưa?”
Y không thể tin được mà nhìn hắn, còn…còn hỏi nữa sao.
Tiểu hoàng đế như viết rõ hai chữ oán trách trên mặt, hắn thấy vậy liền bật cười, giọng hơi nâng lên “Hửm? Đã tìm ra cách chưa?”
Y chỉ đành ngoan ngoãn đáp lại “Còn chưa có” ngươi đột nhiên vào, ta còn chưa kịp hỏi kìa.
Lần này Lục Tiêu Thần thực sự cười ra tiếng, tiếng cười mang theo cuồng ngạo bất kham, còn có vui vẻ, hạnh phúc xen lẫn.
“Vậy để ta dạy” dứt lời liền tóm lấy vòng eo của tiểu hoàng đế, ôm người ngồi xuống ghế quý phi. Bởi vì tư thế rất ngại ngùng nên tiểu hoàng đế mất tự nhiên mà giãy giụa “Ngoan nào” hắn nhẹ giọng trấn an y.
Nhưng mà xấu hổ quá, chết quách cho rồi.
“Bệ hạ có thể nhân lúc hắn nghỉ ngơi, nửa đêm chui vào chăn của hắn, chủ động một chút. Hoặc là…” Lục Tiêu Thần nhếch khóe miệng, dùng tay nâng cằm tiểu hoàng đế hôn lên “Như vậy”
Nguyên Chiêu Lang có cảm giác não mình ngừng hoạt động luôn rồi, y không thể nghĩ bất cứ gì hết, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói khi nãy của Lục Tiêu Thần cùng cảm xúc mềm mại trên môi.
Lục Tiêu Thần bị sự nhu thuận của người trong lòng làm cho mất kiểm soát, dứt khoát hôn y một vòng từ trong ra ngoài. Tiểu hoàng đế bị hôn trúng điểm mẫn cảm sẽ kêu ra tiếng, như tiểu miêu vậy, đặc biệt dụ người.
Nguyên Chiêu Lang bị bắt nạt tới sẽ kêu lên, không hề có điểm tỏ vẻ.
Thật muốn ăn luôn y. Lục Tiêu Thần thầm nghĩ, đối phương nếu cứ dịu ngoan, thàh thật như vậy, hắn thực sự sẽ mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy