nhật ký của phác thành huấn
Ngoài lề một chút, đây là nhật kí của bạn Hún nhà mình nha
--------------------------------------------------
Ngày 08/2/2013
Phác Thành Huấn tao, hôm nay cảm thấy thật vui.
Tao không biết nữa, chỉ là một ngày bình thường đối với bao người khác, nhưng với bọn mình, đã tròn 7 năm chúng mình đồng hành với nhau rồi đó. Tao còn nhớ ngày này 5,6 năm trước, cả đám 5 người tụi mình còn đang quấn quýt, vui đùa với nhau, hồn nhiên lắm, vì còn là trẻ con mà, ham chơi như vậy là dễ hiểu à
Nhưng đến giờ, đứa nào đứa đó có lối đi riêng, đứa thì kinh doanh công ty bố mẹ, đứa mở cửa hàng bánh kẹo café, đứa thì vẫn còn có mơ ước với thiết kế thời trang.
Cùng lứa tuổi mà mơ ước của chúng nó đã lớn lao như vậy rồi đấy, vậy mà mình vẫn dậm chân tại chỗ với cái bằng đại học thôi nhỉ hihi. Thực ra thì tao chỉ muốn lấy bằng đại học thật đẹp, rồi bước vào con đường nghệ thuật, vẫn mong rằng mày cũng sẽ đồng hành mãi với tao như thế, giờ thì tao hiểu vì sao tao và mày vẫn còn ở bên nhau, thậm chí còn thân hơn, hiểu nhau hơn tụi kia nữa.
Tất nhiên để mà trải qua thời gian này cũng phải thử cái cảm giác những lần mà bấp bênh, khó khăn chồng chất, những cú sốc mà cứ ngỡ sẽ chìm trong đó mãi không ngoi lên được, mệt mỏi, kiệt sức đến thiếu ăn thiếu ngủ. Nhưng tao vẫn rất biết ơn vì mày còn ở đó, quan tâm, lo lắng cho tao, sẵn sàng xả thân lao vào cứu tao vào con đường chết trong khi bản thân mày cũng gặp điều tương tự và hơn cả tao.
Tao đã từng nghĩ rằng tao yếu đuối, chẳng ra đấng nam nhi, làm ba mẹ phải buồn lòng vì mình chẳng làm nên trò trống gì, để mày phải giúp đỡ tao nhiều, nhưng mỗi khi như thế mày sẽ lại động viên, an ủi, rồi cũng ôm tao vào lòng như tên Thu Nam kia, nhưng tất nhiên với Phác Tống Tinh, tao thấy dịu đi, lòng nguôi ngoai hơn nhiều.
Tao nhát quá, đến ngày này tao cũng chẳng dám bày tỏ cảm xúc mình với mày nữa, tao sợ sẽ bị sỉ nhục là thằng bóng, nam không ra nam, nữ không ra nữ, một thằng bệnh hoạn, lúc đấy ảnh hưởng đến mày nhiều, tao cũng chỉ dám tâm sự ở cuốn sổ này thôi.
Tao yêu mày nhiều lắm.
Phác Thành Huấn đây còn đang tự hỏi cái thân xác này sao lại phải lòng người bạn của mình từng ấy thời gian, lại là cái người mình trân trọng nhất, không muốn đánh mất, giờ lại xảy ra cái cớ sự này, buồn cười không cơ chứ.
Hay là do tao quá mơ mộng hão huyền rồi?
Nhìn cuộc sống bấp bênh của tụi mình như thế này, tao chẳng thấy ổn chút nào hết, tao sợ tao không bao giờ báo hiếu được cho bố mẹ tao, tao không còn đủ thời gian để phấn đấu tiếp những mục tiêu của tao nữa. Và tao còn sợ hơn, tao sợ chẳng còn một khoảnh khắc nào để bày tỏ tấm chân tình này của mình nữa.
Viết đến đây, bao kí ức cứ ùa ngập mà tràn vào tao. Ôi, nhìn mà nhớ nhung ghê, ước rằng có một món bảo bối thần kì nào đó dẫn lối tao về lại thời đó, ngày mà bọn mình còn bên nhau, còn ngây thơ khờ dại, thoải mái vui đùa chẳng lo nghĩ gì hết. Nhưng mà đâu có được, còn bao nhiêu khát khao mạnh mẽ tao muốn thực hiện một cách hoàn hảo nhất.
Mình cũng nên tập trung hơn cho tương lai của mình chứ nhỉ?
À mà quên, mày nhớ không, câu nói mà tao từng tâm sự với mày như thể đó là sự thật đó
'dù có trong tình huống nào, khổ đau thế nào,áp lực ra sao, cứ lạc quan và mạnh mẽ, mọi thứ xung quanh chỉ là đám muỗi để mày xử lí hết bọn chúng thôi, như tao này, dù có hơi hèn mọn khi bắt nạt mày, nhưng ông bà già tao bỏ tao lại, bị ngược đãi, tao vẫn có nỗi khao khát sống lớn như này cơ mà'
Mỗi lần tao muốn choàng khăn qua cổ, rồi đứng lơ lửng trên căn nhà của tụi mình ấy, hay là uống thuốc ngủ thường xuyên hơn để ngủ dễ dàng hơn, hoặc phải chăng sẽ đến một bãi biển xa xôi nào đó, chìm đắm thân mình với những dòng nước , tao lại nghĩ đến câu nói ấy, bản thân từng muốn khao khát được sống một cách hạnh phúc như nào, giờ chẳng nhẽ lại thất hứa với chính mình và cứ thế rời bỏ mày, nhưng tao cũng chẳng thể ngồi yên như đá, những hòn đá nặng nề đó, cứ chềnh ềnh giữa dòng nước biển xô đẩy, mặc kệ mọi thứ mà vững vàng trên đó, còn tao lại chẳng thể như nó, tao cũng cần được che chở mà
Vậy thế, chăng đi nữa, tao vẫn muốn chỉ được nói một câu duy nhất này thôi, nhưng vì tình bạn của mình, tao đành giấu lại, để yên nó trong cuốn nhật ký này vậy
"Tao yêu mày nhiều lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top