6.(2)

Tống Tinh đang chuẩn bị tan làm, chợt anh chủ Lý Hi Thừa đến bắt chuyện với cậu

"Dạo này bày đặt chơi buê đuê cơ hả, chú cũng đi ngược số đông luôn"

"Đâu có,anh này"

"Thế màn hình điện thoại để ai mà như thiên thần thế kia"

"Đùa chứ anh lại lục điện thoại em đó hả Hi Thừa"

Hi Thừa cứ mải ngắm điện thoại cậu mãi, bình thường anh thấy con trai nếu độc thân thì để hình bản thân, thằng có người yêu thì để người yêu, có vợ thì để ảnh gia đình. Đằng này để ảnh một đứa nào lạ hoắc lạ huơ, mà cũng đẹp trai thư sinh phết, Tống Tinh mà không yêu anh chắc chắn sẽ hốt nó về cho coi.

"Dạo này không bận gì à? Sao thấy chú mày chăm đi làm suốt, mấy đứa kia cứ hở tí là ốm, bận đi có việc rồi này kia"

"Dạ, bạn em có rủ đi trượt băng, nhưng thôi, em không muốn tốn thời gian với mấy việc đó, với cả cũng để không gian cho nó tập luyện chứ em sợ phiền"

"Ơ này, thế là không được đâu nhá, nó rủ mày mấy lần rồi?"

"Dạ em cũng chẳng nhớ, tại nhiều quá"

"Đàn ông đàn ang, người ta rủ cũng phải biết đi chứ, anh có trừ lương chú mày đâu mà lo. Mà cuối tuần này có cuộc thi gì ở thành phố trong hoành tráng lắm đấy, mày mà không đi cùng bạn mày nó lại thất vọng cho xem"

"Nhớ rồi ông tướng, em về đây"

Cậu trở bước về kí túc xá, thầm nghĩ cũng đúng, Thành Huấn rủ cậu cả trăm chục lần cậu từ chối nó vì công việc, tham công tiếc việc cũng không tốt, có lẽ nên đi cùng xem sao

Nhưng chưa kịp nói thì sải bước vào nhà, cậu đã thấy Thành Huấn tóc tai rũ rượi, người ướt đẫm,mặt như sắp ốm đến nơi, chạy đến túm áo cậu

"Thằng khốn Tống Tinh, tất cả là tại mày"

Cậu chưa kịp hoàn hồn chuyện gì đang xảy ra thì nó đã nước mắt nước mũi trách móc

"Mày,mày từ chối lời rủ của tao, tao còn bị ba tao mắng, thằng tao ghét mỉa mai, bị thầy trách, thế đã vừa lòng mày chưa..hức..thằng khốn, tao làm gì mày, mày vẫn còn thù mối hận năm xưa à, tao làm gì sai, HẢ?"

"Này có gì từ từ hẵng nói chứ tao chưa hiểu-"

Rồi nó ngất lịm đi, cậu mới phát hiện ra nó sốt cao mất rồi, liền bế nó vào phòng, uống thuốc và đắp khăn. May quá, nó hạ sốt rồi. Cậu ra ngoài thì thấy nhà tắm còn nguyên bồn tắm, thì ra nó ngâm mình trong đấy, không ốm mới lạ

Tống Tinh vừa nấu cháo vừa thấy áy náy vì vô tâm với Thành Huấn, bạn cậu xảy ra biết bao chuyện mà cậu chỉ biết lẳng lặng đi làm rồi bỏ mặc nó đang hỗn độn với đống khó khăn.Cuối cùng thì cậu cũng quyết định cuối tuần này đi trượt băng với nó. À mà không phải chứ, nó sẽ thi cuộc thi đó sao, ôi chao ôi, chính cậu là người gieo hy vọng để nó thắp lên ngọn lửa đam mê, giờ lại nhẫn tâm thổi tắt nó đi, hối hận quá đi mất.

Bước vào phòng, Tống Tinh liền để bát cháo cạnh bàn, sờ trán xem nó đã đỡ đi tí nào chưa, chợt trên trán Thành Huấn có vết xước, thế là cậu liền kiểm tra xung quanh người, quả nhiên là vết bầm tím có, chảy máu cũng băng qua loa thành ra bị nhiễm trùng, xước xát đầy người. Cậu chẳng nói chẳng ràng gì chạy đi lấy thuốc thang băng bó lại cho nhanh lành.

"Đã không biết làm mấy việc này còn không nói với mình câu nào, thật là, mày thật sự không màng đau đớn mà cứ thế tập luyện sao"

Đột nhiên Thành Huẩn tỉnh dậy, nhìn thấy người mình băng bó cẩn thận liền xua tay

"Này bỏ ra thằng đần,tao không cần"

"Đần ngu gì ở đây, ngồi yên để tao làm cho xong"

"Đã bảo là tao.."

"Tao xin lỗi"

Hả, nay Tống Tinh bày đặt đi xin lỗi cơ à? Chuyện lạ đấy

"Xin lỗi vì bỏ bê, vô tâm với mày, chỉ là...tao quá ham công tiếc việc, thông cảm cho tao nhé. Cũng tại mày, bị dí đến thế còn không nói với tao câu nào, tao có phải thần linh đâu mà cái gì cũng biết được, việc học hành tao sẽ nói chuyện với ba mẹ mày sau, còn nhiệm vụ của mày giờ là tập trung vào thi cái cuộc thi kia đi"

"Mày nói chuyện với ba mẹ tao được à?"

"Mày quên tao là top 1 trường à"

"À ừ..Vậy.. cuối tuần này đi với tao được chứ?"

"Để tao xem đã"

Thành Huấn cũng không phản ứng gì, nó đã quen rồi, giờ có năn nỉ thằng đần này đi nó cũng chẳng đi đâu. Quan tâm cậu mãi làm gì chứ, giờ phải tập trung cho cuộc thi sắp tới nữa.

-------

Rồi ngày đó cũng tới, ngày mà Thành Huấn sẽ quyết định mình có thể chinh phục được đam mê của bản thân hay không

"Cố lên Phác Thành Huấn ơi, mày làm được mà.."

Nhưng không có Tống Tinh thì làm sao nó an tâm được chứ, chính cậu là người gieo hạt giống hy vọng cho nó, vậy mà giờ không xuất hiện thì khác gì giẫm nát mầm cây vừa mới đang chớm nở cơ chứ, quá đáng

Lặng lẽ đeo giày trượt, nhưng không thôi sao mà nó ngừng lo lắng, lỡ không chiến thắng kẻ địch, Tống Tinh thất vọng,ba mẹ mắng vốn, phải biết tính thế nào cơ chứ, Thành Huấn vừa mới bước ra xã hội lần đầu, còn bỡ ngỡ thì xử lý như nào với hành vi của mình đây?

Rồi có giọng nói vang lên rất to, đúng rồi, là nó, là cái Thành Huấn cần đây rồi

"Whoa, ngầu quá đi, Phác Thành Huấn của chúng ta ngầu hết sảy, nhớ giựt luôn huy chương vàng về cho mọi người nhá, không là mẹ biết mẹ buồn đấy, thắng đi rồi tao dẫn đi ăn xiên bẩn cho đã đời luôn"

Cả sân thi ngước nhìn về Phác Tống Tinh,quả nhiên Phác Tống Tinh không bao giờ nuốt lời, cậu đã đến,Tống Tinh chẳng ngại ngần gì mà kêu ba mẹ nó đứng lên. Thành Huấn thấy mẹ nó khóc sướt mướt vì tự hào, còn ba nó nở một nụ cười nhẹ như thầm công nhận nó đã rất cố gắng

"Xin mời thí sinh 812, Phác Thành Huấn lên thực hiện bài thi"

Như được tiếp thêm hàng triệu năng lượng vào cơ thể, nó đã thi một cách xuất sắc, khác hoàn toàn với Thành Huấn của vài ngày trước vẫn còn đang sụp đổ với mọi quyết định nó đưa ra

Kết quả không ngoài mong đợi, Thành Huấn đã giành được huy chương bạc, trong khi thằng nhãi Lạc Quân kia không có giải vì các động tác quá cơ bản ai mới tập cũng có thể làm được. Tống Tinh nhìn thằng nhãi đó tức xì khói mà hả hê như mở cờ trong bụng.

"Sao rồi Thành Huấn, quá tuyệt vời luôn" – Tống Tinh tâm đắc vỗ vai nó

"Nhưng tao chỉ lấy được huy chương bạc thôi"

"Thằng Lạc Quân kia không có giải chưa vừa nư mày hay sao vậy, tham lam quá à"

Thành Huấn nhìn ba mẹ nó, mẹ nó vẫn còn khóc, nhìn dáng vẻ con trai mình bây giờ bà không khỏi tự hào, bà nghĩ rằng mình cần yêu thương con trai mình nhiều hơn, nó đã chịu nhiều đau thương ở quá khứ rồi

"Con trai, mẹ cảm ơn con vì không quên ơn ba mẹ, mẹ cảm ơn con nhiều lắm"

"Đâu có, con mới là người cảm ơn ba mẹ đó chứ, hai người là niềm tin cho con đạt được thành tích như vậy mà"

"Hừm, giải nhì thì cũng được, nhưng vẫn phải cố gắng, không phải cứ vậy mà khoe khoang đâu" – ba nó nói

"Ông này, ngày vui mà cứ.."

"Nhớ lấy này, chính vì đã từng rèn giũa bởi gian nan,mình mới càng thêm trân trọng từng bước tiến nhỏ nhoi,từng thành quả ít ỏi nhất, biến chúng trở thành vô số niềm hạnh phúc bé nhỏ lấp lánh trong đời mình*, ngày hôm nay có thể con không làm được, ngày mai vẫn còn bập bẹ, chỉ cần cố gắng không ngừng nghỉ thì nhất định sẽ làm được, đừng vì một chút ít nhỏ nhoi mà thấy thất vọng, vì từng thành tích nhỏ nhoi ấy sẽ là bước tiến để con đạt tới những đỉnh cao của ngọn núi cuộc đời, nhớ nhé con trai" – ba nó nói

"..Con cảm ơn ba nhiều lắm"

--------

Tạm biệt ba mẹ Thành Huấn rồi đưa nó về nhà, Tống Tinh liền khao nó một chầu "xiên bẩn nhà làm" vô cùng thơm ngon

"quaooo, mày tự làm đó hả, ngon vậy nèee" – nó trợn tròn mắt, vẻ mặt đáng yêu đó làm Tống Tinh có chút ngại ngùng

"Ăn đi, tao hứa với mày rồi mà"

"Vậy giờ tao ăn nha, cám ơn"

Thành Huấn ăn miếng này, rồi miếng kia, mặt mũi phồng hết cả lên,làm cậu xém tí nữa nhìn chằm chằm như nhìn ma,ăn cho thỏa đã rồi nó mới ngớ ra

"Mày không ăn sao?"

"À tao ăn rồi, mày ăn đi"

Ăn xong rồi đi ngủ, chẳng hiểu thể nào mà Thành Huấn mang gối sang phòng đòi ngủ với Tống Tinh. Cậu thấy vậy cũng đành để nó ngủ cùng.Nằm một lúc không ngủ được thì Thành Huấn mới tâm sự với cậu vài câu

"Này Tống Tinh mày biết không"

"Hả sao thế"

"Tất cả đều là lỗi tại mày hết đấy, mày lộn cuộc đời tao quay như chong chóng tre, sau đó trồng cho tao hạt giống đam mê, rồi lại giẫm đạp cây mầm ấy không thương tiếc, mày biết mày tồi lắm không?"

"..."

"Nhưng cũng cảm ơn mày vì đã giữ lời, dựng lên cây gỗ thẳng tắp, dựng cây mầm đó lại như ban đầu, để nó lớn mạnh hơn nữa, để tao có thêm hi vọng sống, chứ không tao đã từ bỏ mà đi ngủm từ 7 năm trước rồi đấy"

"Nên đừng có tự ý mà bỏ tao đi đấy, tao không cho phép đâu"

Thành Huấn ôm chặt lấy Tống Tinh, làm như nghe câu đó cậu sẽ đi luôn không bằng. Nhưng mà gần quá, biết là đàn ông với nhau, nhưng Tống Tinh thấy ngại quá, đừng có ôm như thế, cậu sẽ lăn đùng ra đấy với cái mũi xì máu, cái mặt đỏ như cà chua di động mất

"Này này, tao ngạt thở..."

"À, tao xin lỗi hihi"

Nhưng tay nó vẫn không rời khỏi người cậu, lại còn gác chân lên nữa, nhanh chóng chúc cậu ngủ ngon rồi thiếp đi ngon lành, để lại Phác Tống Tinh còn đang ngại đến sắp ngất đi mất rồi

"Không được, mình sẽ không thích con trai đâu, đừng có mơ"

Nhưng hình như lời nói đi ngược với hành động thì phải, tay cậu không nguyên do gì mà cứ thế ôm nó rồi cũng ngủ dần.

Ừm,dự đoán tình yêu gà bông mới sẽ nở trứng?

-----------

*Nguồn câu trích dẫn : sách Sống như gấm sẽ có người đến thêm hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top