5.
Tống Tinh kéo tay Thành Huấn đến cái cây, trên đó là những thứ quả lạ nhưng bốc mùi hôi thối khá nồng, nó không chịu được đành phải bịt mũi lại
"Ôi mẹ ơi, thối khùng bà cố, quả gì mà thối hơn cả nết tao vậy?"
"Tao cũng không biết, nhìn vậy chứ ăn vào ngọt, ngon lắm"
Cậu tiện tay hái một chùm gần tay mình nhất, bứt một quả rồi đưa nó
"Không, tao đéo thể ăn một cái thứ đồ mà thối hơn cả trời đất như thế được, đừng có đưa tao thằng đần Tống Tinh kiaaa"
Nhưng cậu đã nhân lúc nó đôi co thì nhét một quả vào miệng nó. Mới đầu thì nó huệ lên huệ xuống, cằn nhằn mình làm gì sai mà để bị nghiệp quật không trượt phát nào. Nhưng càng nhai thì vị ngọt lan dần trong miệng nó, mùi hôi thối vốn có của thứ quả lạ ấy bỗng biến mất đi lúc nào không biết. Nó ngồi mê mẩn ăn mà không thèm để mắt tới cậu
Thành Huấn cũng thầm công nhận rằng chẳng nên quậy phá báo hại mãi, nó đã gây biết bao phiền toái cho mọi người xung quanh, nhà kia không gãy cửa thì cũng mất mái. Trong lòng nó cũng dấy lên khao khát tự do, nó không muốn bị ràng buộc bởi ba nó nữa, những lúc đi chơi thế này toàn là lén lút đi không. Rồi cả thứ nghề bán rượu kia nữa, nó cũng chẳng muốn kế thừa làm gì, nó cần đi tìm một thứ nó muốn làm, không phải vì nghề đó xấu, mà nó cần một thứ mà nó sống chết để mà theo học thứ đó, làm thứ đó đến cùng.
-------------------------
"Ăn xong chưa"
"Song ồi"
"Tối nay dắt xe đạp của mày ra đây nhé, tao chở ra chỗ này hay lắm"
Nói rồi, Tống Tinh cứ thế vẫy tay rồi chạy về trước, để lại Thành Huấn đang hoang mang không biết đường về nhà ở đâu. Lang thang mò kiếm thì nó cũng về được đến nhà, người ngợm rũ rượi chẳng muốn tắm rửa. Ăn cơm xong thì nó vội vã xin bố mẹ đi ngủ sớm vì người mệt quá làm ba nó sinh nghi
"Này, bà có thấy dạo này nó hay ngủ sớm lắm không?" – Ba nó hỏi mẹ
"Kệ đi ông, chắc nó phải làm việc cho mình nhiều quá nên muốn nghỉ, nó cũng kiếm cho mình được khối tiền cơ mà" – Mẹ Thành Huấn nói nhưng thừa biết con trai mình đi chơi với lũ bạn kia, không biết thế nào mà dạo này Sunghoon tươi tắn hơn thường nên bà cũng mừng lây, chỉ mong mấy đứa nhóc kia sẽ thay phần bà vui chơi với nó
Thành Huấn lật đật dắt xe đạp cũ kĩ của nó ra, có vẻ như không dùng nên trông khá cũ, nhưng chạy vẫn ổn và còn chạy nhanh hơn mấy xe mới khác nữa. Sau đó nó gặp Tống Tinh, Jake và Thiện Vũ, còn Trinh Nguyên đang bận học ở nhà nên chắc sẽ không đi được.
Thành Huấn ngồi ghế phụ để Tống Tinh chở nó đi, có lẽ chân cậu dài nên chạy nhanh, từng đợt gió cứ lướt qua Thành Huấn, nó phải chu môi thốt lên rằng mát quá, rồi vì thói quen mà ôm lấy cậu để phòng bàn thân không ngã
"Đáng yêu thật" – Tống Tinh nghĩ
Đến nơi là một bãi đất trống khá rộng, khu này Tống Tinh vừa mới mò được gần đây, cũng đủ để bọn nó vui chơi. Đột nhiên Jake nhanh nhảu chạy xe về nhà, một lúc sau trở lại với quả bóng, rồi đá mắt với mọi người
"E hèm,nơi này mà đá bóng thì tuyệt cú mèo anh em ạ"
Cả bọn xúm vào, đứa này giành bóng thì đứa kia đá mất, trông "trận chiến" rất căng thẳng. Bình thường Thành Huấn cũng sẽ chơi và tranh bóng nhiệt tình, nhưng bây giờ nó lại chẳng có hứng để chơi, nó cảm giác bóng không còn là thứ nó muốn và chinh phục được nữa. Mắt nó mờ dần.
Mặt đất cứng cáp trước mắt nó bỗng lại thành sân trượt băng, rồi cái đôi dép bẩn bẩn cũ cũ của nó lại trở thành chiếc giày trượt mới toanh,đẹp mắt. Tưởng tượng và nó mê mẩn trượt đi trượt lại,trong tâm trí nó thì cũng đẹp đấy, nhưng thực tế thì đám bạn nó đang hóa đá nhìn nó với con mắt đánh giá, lòng thầm nghĩ thằng này bị phê thuốc rồi
"Mày... còn bình thường không Thành Huấn?"- Jake lên tiếng
Đang chìm đắm trong giấc mộng trượt băng thì Thành Huấn nghe tiếng gọi của Jake, ngại ngùng trở về trạng thái ban đầu, đám bạn nó cũng mệt dần nên đạp xe về lại xóm. Đi được một quãng thì gặp lại hội mập mạp bắt nạt đám Jake hồi trước đang ngồi bắn bi, Tống Tinh hí hửng rủ cả bọn vào chơi cùng trong khi chúng nó đang sợ chết khiếp vì những cú đánh đấm lần trước
"Thua thì thôi, chúng nó đánh thì tao bảo vệ bọn mày cho" – Tống Tinh tự tin
Chơi lần một, lần hai, rồi hiệp này hiệp kia, đám mập thua không còn gì để đổi thêm, tài chơi bi của Thiện Vũ quả thật quá đỉnh. Bọn mập kia lại giở mặt hầm hầm đe dọa Thiện Vũ:
"Thằng chó, mày dám chơi taooo"
"Mày chơi dở á, tao thấy mày chơi dơ mấy lần, định không bắt mày đó thôi" – Thiện Vũ bắt bẻ lại
"Mẹe chúng mày dám cướp đi "nồi thịt" của bọn taooo"
Thằng to con nhất định giơ tay đánh thì Tống Tinh ngăn lại, rồi tự nhận thua trước vẻ mặt hả hê của đám mập kia
"Được rồi, chúng mày không chịu nhận thua thì bọn tao nhận"
"Này, chẳng phải nãy mày kêu bảo vệ bọn tao mà thằng đần kia" – Thành Huấn bất mãn
"Thôi tính toán với đám này làm gì,mình đi về thôi" – Tống Tinh kêu rồi thì thầm gì đó vào tai Jake
"Tí tao đếm 123, đạp xe thật nhanh nhé, đi xong sẽ có bất ngờ với chúng mày đấy"
Nói rồi cả bọn lên xe, Tống Tinh nhanh tay đếm 123 rồi cả bọn chạy vút đi làm đám mập kia hoang mang không hiểu gì, một lúc sau chúng nó mới ngớ ra...
Tống Tinh đã nhân cơ hội lúc cãi nhau om sòm thì lén la lén lút giấu vội vài viên bi vô quần, rồi nhận thua như chưa có chuyện gì xảy ra
"Máaa bọn kia đứng lạiii, bi của bọn taooo" – Chúng nó đuổi theo nhưng sớm đã không bắt kịp vì quá mập
Cả bọn vừa đạp xe vừa cười òa lên, Jake hét lên
"Trời ơi vui quá đi haha"
"Vui quáa" – Thành Huấn hùa theo
lâu lắm rồi Thành Huấn mới thấy vui như vậy, chẳng cần bắt nạt ai hay đánh đấm dùng bạo lực với nhau cũng khiến nó cảm xúc lẫn lộn.
Quả thật, Tống Tinh bước vào cuộc đời nó, xoay đảo nó như chong chóng, đôi lúc khiến nó thất vọng tột cùng, hoặc tức giận quá mức, giờ thì vui sướng hết cả người. Nhưng như thế thì nó mới hiểu rằng cần thay đổi cách sống của mình nếu muốn sống tốt, tự do như lời nó nhủ với đám Jake
"Cảm ơn mày nhé Tống Tinh" – Thành Huấn thì thầm với Tống Tinh rồi tiếp tục tận hưởng niềm vui của mình làm cậu cười thầm
Ghé qua tiệm tò he, Jake và Thiện Vũ liền mua một tò he hình con cún và con cáo dễ thương, còn Thành Huấn chẳng thèm mua vì nó vốn không thích chúng, nhưng Tống Tinh thì rất thích. Vì từng có một thời nhà Tống Tinh nghèo, khốn khổ vô cùng, mà lúc ấy cậu còn nhỏ, nên nhìn mọi thứ xung quanh cũng tò mò và muốn khám phá, và tò he chính là thứ thôi thúc cậu mua nó, nhưng vì không có xu nào nên cậu nghĩ rằng lớn lên sẽ có nhiều tiền, lúc đó có thể mua thật nhiều tò he
"Mày thích tò he à?" – nó hỏi
"Ừm thích lắm"
"Vậy thì để tao mua cho một con"
"Đừng làm vậy, tao ngại lắm, tao làm gì có tiền trả mày"
"Thôi nào, bạn bè với nhau cả, nếu giờ không có thì lúc khác trả, lo gì, hạn trả nợ không thời hạn mà haha" – Thành Huấn liền bỏ tiền túi mua cho Tống Tinh một tò he hình con đại bàng với niềm mơ ước mong cậu lớn lên sẽ có thành đại gia, có nhiều tiền để trả cho nó
"Nhớ nhé, 3000đ, số tiền cần trả, và không thời hạn"
Tạm biệt Jake và Thiện Vũ rồi thì Tống Tinh đảo hướng lái về nhà mình vì Thành Huấn không thể ngủ ở nhà, nếu không thì cũng bị ba nó đá đít khỏi nhà thôi. Nằm lên giường, cả hai chẳng nói gì vì không biết nên bắt chuyện thế nào. Tống Tinh đành mở lời trước
"À, sao lúc ở bãi đất trống ấy, mày hành xử gì lạ vậy, uốn éo bẹo hình bẹo dạng, chân cũng trượt trượt gì trông buồn cười lắm"
Thành Huấn nhớ lại hành xử lúc ấy, mặt đỏ lên rồi xì xòa
"Kệ đi, đừng quan tâm tao làm gì"
"Mày..thích trượt băng à"
Thành Huấn trầm ngâm một lúc, rồi nó lên tiếng
"Tao không biết, những hôm tao lén bố xem TV ở nhà, tao thấy có chú gì trượt băng hay lắm, uốn lượn rồi nhảy lên, tao cũng thích thích, rồi cả sân trượt băng nữa, chú ấy nói là trượt khó lắm, tự nhiên tao cảm giác muốn chinh phục nó, khó thì tập, nên mấy hôm nay tao tập luyện cơ ở nhà cho nó dẻo"
"Vậy thì mày đã tìm được niềm đam mê của mày rồi đấy" – cậu nói
"Đam mê? Nghĩa là gì thế?" – nó ngây thơ hỏi
"Là một thứ mà mày muốn, mày khao khát muốn có, muốn làm, chinh phục được, muốn gắn bó với nó mãi mãi, đó gọi là đam mê. Kiểu như ba mẹ chẳng hạn, ví dụ họ đam mê phục vụ, bán rượu thì ắt hẳn họ sẽ làm thứ nghề đó mãi mãi"
"Nhưng mỗi người chỉ có một đam mê thôi đấy, chứ thích nửa vời thì nó không gọi là đam mê đâu,mày phải suy nghĩ, bán rượu và trượt băng, mày thích cái nào hơn, mày muốn cái nào hơn thì đó mới gọi là đam mê"
Tống Tinh nói xong thì cũng nhắc nó mau ngủ sớm. Nhưng cả đêm nó cứ suy nghĩ mãi về lời mà cậu nói, đam mê là vậy sao, mình cần cái nào hơn vậy, rồi nó cũng dần chìm vào giấc ngủ mà quên mất suy nghĩ về đam mê
Có lẽ Thành Huấn sẽ cần rất nhiều thời gian để nhận định được đam mê của bản thân thực sự là gì.
---------
Mình đã định viết xong thì đăng ngay luôn nhưng vì đang Quốc Tang nên mình đợi hết mới dám đăng, thông củm nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top