2.
"ưm, sáng rồi à"
Thành Huấn cứ theo thói quen mà dậy đúng 5h sáng ngay cả khi tối qua nó có ngủ muộn thế nào đi chăng nữa, vì lúc mới tập, mỗi sáng nếu chỉ cần dậy muộn 1 phút nó sẽ bị ăn ngay một quả tát từ mẹ nó, hoặc nếu tàn nhẫn hơn thì là chậu nước ao của ba nó, báo hại nó sẽ phải tắm để khỏi bị ốm, nếu không họ cũng sẽ mặc kệ cậu ốm mà bắt nhịn đói.
" xem nào, 3 triệu..4 triệu"
" ông ơi giàu to rồi, hôm nay đóng cửa quán ăn chơi cho đã nhỉ" – mẹ Thành Huấn hí hửng
" này, sao bà ngu dữ vậy, đóng vậy để mấy thằng mối quen nó sang quán khác à, lúc đấy 1 đồng cũng không kiếm nổi đâu, để đó tí nữa tôi giấu đi" – ba Thành Huấn lườm mẹ nó và sau đó thì lại thầm thì gì đó vào tai bà
"này thằng nhãi kia" – mẹ Thành Huấn gọi cộc lốc
"dạ?"
"hôm qua làm việc mệt rồi, cho mày ít đỉnh, ra ngoài chơi với bọn nhóc con của mày để bọn tao đếm tiền, nhưng đúng 11h trưa quay lại đây để làm việc, không thì đừng trách"
"con cảm ơn"
Bước ra ngoài và trên tay cầm một sấp tiền, Thành Huấn tự nhủ sẽ tiêu cho đã, giống như một đại gia thực thụ
"òa đại ca hôm nay đi đâu mà lắm tiền thế kia, bán sà cân hả" – Jake, đàn em của nó
"thằng điên này, này là tao vừa được ông bà già ở nhà cho đấy, quả nhiên thì bán rượu với đồ nhậu vẫn kiếm được nhiều tiền nhỉ, sau này tao phải theo nghề này mới được"
"em thì chắc nghe theo nguyện vọng của bố mẹ thôi, em chả biết mình thực sự đam mê gì cả, học ngành y thì chán ngắt, lại còn khó, nhưng phân vân thì bất đắc dĩ em phải chọn thôi" – Trinh Nguyên buồn bã nói
"bởi vậy, mày nhát cáy bỏ xừ ra, tao chỉ ngoan ngoãn trước mặt ông bà già thôi, còn á ra ngoài thì cứ sống hết mình đi em ạ, đời sống sao cho nó thú vị, đặc biệt, đó mới là sống" – Thành Huấn tự đắc giảng triết lý cho tụi nhỏ
Lang thang được một lúc thì tụi Thành Huấn gặp cậu Tống Tinh hôm qua, nó tiến lên một bước, định xoa đầu cậu ta thì mới nhớ ra mình lùn hơn, quê quá nó đành vỗ vai một cách mạnh bạo
"ồ, lại gặp cậu bạn hôm qua rồi, nhớ ra tao là ai chưa, chắc ăn đấm đủ nên ghim rồi chứ gì"
"cậu muốn gì?" – Tống Tinh nhẹ giọng hỏi
"à, không, chỉ là muốn mày tham gia đám tụi tao thôi, trông mặt mũi sáng sủa, thân hình to con vậy thì vào đây chả thiệt gì đâu cu em ạ"
"đừng dẫn tôi theo con đường bạo lực thế, còn muốn đánh đấm gì thì cứ đánh cho hả giận đi"
Thành Huấn giận đùng đùng kêu Jake, Nguyên , Vũ giã cho cậu ta thêm trận nữa. sau khi mặt mũi bầm tím lại thì nó mới hả cơn tức, sau đó kêu Jake đi cùng cậu ta đến tạp hóa mua nước.
"này, đứng dậy và mua nước cho đại ca đi" – Jake đưa tay có ý định đỡ Tống Tinh dậy
"tôi tự đứng được, cảm ơn" – cậu gượng gạo đứng lên một cách khó khăn
Đi được một đoạn đường, Jake thấy mọi thứ hơi im ắng lạ thường, đành mở lời trước
"này, cậu to con vậy mà không đánh nổi bọn tôi à"
"đám bọn cậu thì chỉ cần một chút là xong, chỉ là tôi không muốn gây sự mà cậu kia lại bắt đầu trước" – Tống Tinh hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng kịp bắt chuyện
"à quên mất, tên tôi là Thẩm Tại Luân,13 tuổi, mọi người quen gọi tôi là Jake vì tôi sống ở Úc từ nhỏ, lên 10 tuổi thì tôi về đây, nếu tiếng việt* của tôi có hơi bập bẹ thì thông cảm nhé, làm quen không?"
"à, tôi là Phác Tống Tinh,13 tuổi, rất vui được làm quen"
"để tôi giới thiệu luôn đám điên kia, thằng cầm đầu cũng như bằng tuổi cậu, tên là Phác Thành Huấn, đứa có đôi mắt cáo đứng bên trái là Kim Thiện Vũ,12 tuổi, còn đứa mắt mèo bên phải là Lương Trinh Nguyên,11 tuổi" – Jake kể một loạt về bọn côn đồ của mình với vẻ hào hứng
"tôi tưởng cậu cũng hung hăng giống cậu T-Tha-Thành Huấn kia chứ, các cậu nhận làm đàn em của cậu ta vì gì vậy?"
"... lí do nó hơi khó hiểu, cậu ta thì hồi bé được yêu thương lám, rồi đến lúc nhà lâm vào cảnh khó khăn nên ổng bả ngược đãi cậu ta như chưa từng làm vậy bao giờ luôn nên cậu mới đi bắt nạt để giải tỏa cảm xúc,cậu ta đánh ghê lắm, nhưng chắc giờ hay bị bố bỏ đói nên yếu xìu rồi, cậu ta cũng là người truyền cảm hứng cho chúng tôi vươn lên, vì vậy chúng tôi coi cậu ta như vitamin mặt trời vậy, nhưng dẫu sao thì việc đi bắt nạt ấy thì tôi nghĩ Thành Huấn không nên làm thế" – jake kể với cậu về cuộc đời của Thành Huấn
Cuối cùng thì cũng đến cửa hàng tạp hóa, Jake liền mua một hộp sữa dâu lạnh, sau đó hỏi cậu
"cậu thích uống gì nhất, tôi còn chút tiền, trời nóng lắm uống tí nước cho mát"
"tôi-"
"không phải khách sáo đâu, tiền thì tôi không thiếu, yên tâm đi"
"vậy một teago chanh nhé, cảm ơn cậu" - Tống Tinh ngại ngùng
Quay trở lại chỗ Thành Huấn, nó liền xả nguyên một tràng lên đầu Jake
"bộ chúng mày đi ngắm mấy đứa con gái hay đi net với nhau mà lâu vậy, nóng bỏ mẹ định ngâm tao thành Huấn một nắng à?"
Jake chẳng thèm đoái hoài, cứ thế cắm ống hút sau đó đưa vào miệng nó, dòng sữa dâu mát lạnh ngập tràn cơ thể khiến nó đỡ dỗi chút bớt, rồi Jake lại hướng tay chỉ về phía gốc cây phía đằng xa kia, ồ là bắn bi, Thành Huấn liền bỏ lại hộp sữa chạy ngay ra đó, và tất nhiên Jake sẽ là người hốc chỗ sữa dâu còn lại
Ra đó chơi được một lúc, Thành Huấn kiếm được bội viên bi, liền chia cho đám kia một ít, đến Tống Tinh, tuy chẳng muốn cho đâu nhưng tay sunghoon không nghe lời mà đưa cậu 2 viên
"hừ, chẳng qua thấy mày không có gì cầm nên tao mới cho thôi, đừng có tưởng bở" – Thành Huấn ngắc ngứ vài câu để chữa cho hành động vừa rồi
Tống Tinh cười thầm, thế nhưng sau đó không thể cười nổi nữa vì Thành Huấn bỗng ngất đi không lí do, cậu tự nhủ chắc là do cảm nắng, liền đỡ nó dậy và cõng nó đi
"để tôi cõng cậu ta cho, tôi khỏe mà, để các cậu cõng thì một lúc sau cũng như cậu ta thôi. Nhờ các cậu chỉ đường dùm tôi đường về nhà Thành Huấn" – Tống Tinh cõng nó lên nhẹ tênh và nói
Thành Huấn cứ thế mà ôm Tống Tinh ngủ một cách ngon lành, đến nơi thì cậu thả nó xuống, nhìn đồng hồ , 11h05 rồi, và tất nhiên Thành Huấn hốt hoảng, vội kêu đàn em về nhà
"nay gan nhỉ, muộn 5 phút hẳn cơ" – chất giọng khàn đặc ấy vang vảng trong đầu Thành Huấn trong khi não nó đang quay mòng mòng vì cảm nắng
"con xin lỗi"
"bà kia, đưa nó vào phòng, đánh năm roi và sẽ không có chuyện ăn uống kia đâu" – ba Thành Huấn gào lên
Mẹ Thành Huấn liền đưa nó vào phòng ngủ, tưởng chừng sau đó chân nó sẽ sưng tấy lên vì ăn roi, nhưng bà lại không nói gì mà đưa cậu một ít đồ bà lấy được từ khách
"đi chơi cho lắm rồi nắng ngập đầu, tao vừa mới lén lấy được của ba mày đồ thừa của khách đấy, biết thế lấy sớm rồi, ăn đi, không đánh đâu, hơi đâu mà đánh trong khi tao còn phải ra kia tiếp khách nữa" – mẹ nó nhẹ nhàng nói
Bà bước ra ngoài, trở lại vẻ nhiệt tình như lúc tiếp khách, để lại Thành Huấn một mình suy nghĩ về hành động ấy của bà.
Rồi nó lại vừa khóc vừa ăn
Nhưng lần này nó khóc vì ít ra nó đã cảm nhận được một chút tình thương gia đình từ mẹ nó
Lâu lắm rồi nó mới được nghe giọng điệu nhẹ nhàng ấy của mẹ
Từ lúc 8 năm trước rồi thì phải.
---------------------------------------------
*fic này mình lấy bối cảnh Việt Nam thời 90s đồ á, nên sẽ có vài chi tiết quen thuộc về tuổi thơ dữ dội của con người Việt Nam, để mọi người dễ hòa mình vào câu chuyện hơn, nếu thấy cấn cấn thì thông cảm giúp mình với, cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top