10.

"Cảm ơn...vì chặng đường nào tớ đi cũng có cậu cạnh bên"

--------------------------

Tống Tinh đang chán ngắt với mọi thứ xung quanh. Dạo này cậu cảm nhận thời gian đang trôi đi quá nhanh. Mới ngày nào tháng 6 giờ đã vèo một phát sang tháng 8 rồi. Tất nhiên vào năm học cậu sẽ để ý hơn đến việc học, không màng đến thời gian, nhưng cũng chẳng ra đâu vào đâu mà cứ thôi thúc cậu tìm kiếm gì đó làm cho thời gian dài hơn chút nữa.

-"Ôi mẹ ơi, thằng đần này, nằm dài ra sàn nhà tưởng cái thảm lau chân không"

-"Huhu Thành Huấn"

Nó đi gần về phía cậu, vẻ mặt khó hiểu

-"Sao thế hả"

-"Tao chán"

Thành Huấn ngay lập tức hiểu ra lý do, chơi với cậu 7 năm chẵng nhẽ nó lại không biết gì, chắc chắn là muốn tìm kiếm sự mới lạ

-"Tao hỏi mày này, bây giờ mày có thích hay muốn làm gì không"

-"Tao chịu mất"

-"Hay đi chơi với tao một buổi đi"

Nghe đến đi chơi, cậu hẳn sẽ rất thích, nhưng...tâm trạng tụt dốc cũng là nguyên do cậu chẳng muốn làm thứ gì hết. Thành Huấn hết cách với cậu , đành lết thân cậu ra chải chuốt đàng hoàng rồi cùng nó đi chơi

---------------

-"Ể, trò bắn súng giành gấu bông này hay nè Tống Tinh, chơi với tao không"

Tống Tinh nghe theo nó, chơi cái trò quái quỷ xàm xí này. Xuyên suốt một lượt chơi, cái nào nó cũng bắn trúng hồng tâm, bóng nổ tanh tách, cuối cùng là Thành Huấn ôm một nùi gấu bông về nhà, xem ra cậu không hứng thú với môn bắn súng này rồi

Đập vào mắt nó là một dài đường ray cuộn tròn uốn éo trước mặt, Thành Huấn nhanh trí rủ cậu chơi cùng dù nó vốn sợ nhất cái trò này

-"Tống Tinh ơi, chơi cái này đi nề"

-"Thôi khỏi, chán ngắt"

Nó ra sức kéo cậu vào trong, cuối cùng cậu cũng yên phận ngồi trên ghế tàu siêu tốc. Cả một chuyến đi mà nó hét muốn banh lỗ tai, thậm chí huệ lên huệ xuống, muốn lịm đến nơi, còn cậu thì mặt vẫn lạnh tanh ngồi ngay ghế bên cạnh

Rốt cuộc thì Thành Huấn lại là người bị hành nhiều, còn Tống Tinh chả bị làm sao

-"Mày...là thần tiên hả, sao cái đếch gì mày cũng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy"

Nhưng làm sao mà bình tĩnh khi cậu bị thương cơ chứ?

-"Đã vậy cái đếch gì cũng giỏi nữa chứ"

Xem ra cái danh top 1 trường vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu he

-"Tao thấy chỗ này chán ngắt, đi đâu đó dễ chịu hơn đi" . Tống Tinh kêu nó

Cậu và nó đi được vài bước thì đâu đó xuất hiện một ông cụ già lẩm cẩm, tay khư khư chiếc đàn guitar, hát vu vơ một mình. Dẫu vậy thì Thành Huấn chẳng thấy thú vị, luôn miệng kêu cậu mau rời đi, nhưng rồi nhanh chóng không than vãn và nghĩ ra gì đó, còn cậu cứ ngồi đó thẩn thơ,đôi tai chăm chú lắng nghe từng câu hát, từng cái gảy đàn không mạnh mẽ nhưng tạo nên âm điệu nhẹ nhàng, du dương đến lạ.

-"Cậu...cảm ơn cậu trai nhiều lắm" Ông cụ khá bất ngờ khi nghe được tiếng leng keng rơi xuống chiếc mũ tồi tàn của mình

-"Dạ không có gì, chúc ông một ngày tốt lành"

Để lại chút tiền rồi thoáng đi mất, ông cụ ấy xoa đi xoa lại bàn tay cầu mong cho cậu trai ấy sẽ gặp may mắn. Hình ảnh cậu làm ông nhớ đến bản thân ngày xưa, vô hồn, không có sức sống vì không có mục tiêu để cố gắng, để rồi khi tìm được thì cũng đã đến tuổi xế chiều, chẳng góp ích được gì nhiều cho xã hội

-------------

Tiếng đàn vu vơ, giọng hát run run đó làm cậu nhớ đến cái ngày mà nhà cậu còn hạnh phúc,ấm no, bố vẫn thường đem cây đàn, rủ cậu đến gốc cây, ca hát vài lời, hát nhiều đến nỗi chỉ cần cất lên nốt nhạc đầu tiên cậu cũng biết ông sẽ hát bài gì, tuy nhiên thay vì chán ngắt cậu luôn lắng nghe từng giai điệu nhảy múa xung quanh cậu. Sau này lâm vào khó khăn nghèo đói, ông đành bán cây đàn đồng hành cùng hai bố con cậu hơn 4 năm vì nhà không còn gì để bán.

-"Con có năng khiếu, hay tiềm năng về lĩnh vực nào đó, hãy làm theo ý con muốn, đừng để bản thân không có mục tiêu phấn đấu, lúc đó hãy nhớ về cây đàn này, những lời ca bố đã dạy con nhé"

Câu nói ấy của ông đã thúc đẩy trong cậu một ánh lửa bốc cháy, dù sau này ông phải đi bốc vác và quên gần hết những gì về nghệ thuật âm nhạc, thổi tắt ánh lửa này đi, nhưng vì có ông cụ lẩm cẩm ấy, vô tình thắp lại ngọn lửa ấy, đang dần nóng và cháy bén hơn

-"Mày sao vậy Phác Tống Tinh, thẫn thờ nãy giờ vậy, có chuyện gì à?"

-"Huấn ơi, tao biết rồi, tao biết mình cần gì rồi"

-"Vậy thì tốt, chỉ tiếc là...mày nhận ra nó hơi lâu, định gợi ý cho mày mãi, chẳng nhớ gì, học nhiều quá quên hết sạch rồi đấy"

---------------------------

Thì ra câu chuyện ấy được Tống Tinh kể cho Thành Huấn từ năm hai đứa 13 tuổi, còn đỏ hỏn, đang học hành, cậu chỉ kể cho nó biết và sau đó quên ngay vì bản thân cũng không có hy vọng gì nhiều nhưng Thành Huấn thì cứ nhớ mãi,câu chuyện ấy cũng thúc đẩy nó tìm cho mình một đam mê để cố gắng đạt được

-"Tiếc quá nhỉ,giờ tao nhận ra cũng khá muộn màng rồi"

Thành Huấn an ủi cậu

-"Có gì đâu chứ, mày bận trăm công nghìn việc, nhận ra muộn cũng phải"

Nó ngồi trầm ngâm một lúc,nó nhớ mang máng đã có lần thầy Kim Liên đã giới thiệu cho nó một lớp học thanh nhạc, rất nhiều thể loại nhạc,đàn ca nhạc cụ đa dạng, với hy vọng mong nó có thể giới thiệu cho ai đó muốn học thanh nhạc.

-"À, thầy dạy trượt băng của tao, mới giới thiệu là có một khóa học thanh nhạc hay lắm, hay mày cùng tao đến chỗ thầy ấy xin địa chỉ đi"

-"Thôi khỏi, không được đâu, tao vốn không có nhiều tiền trong người, tao sẽ không thể trả học phí nổi đâu"

Thành Huấn gần như đã đoán được câu trả lời này, nó đã chuẩn bị một cọc tiền theo như thầy nó yêu cầu, điều dễ thấy nhất là nhà nó chẳng bao giờ thiếu tiền, nhưng vì không muốn phải nợ ơn ba mẹ nên nó đã dùng số tiền tiết kiệm, đối với người đã giúp đỡ nó trở thành như ngày hôm nay, nó chẳng ngại một xu một cắc nào cả

-"Đừng khách sáo, tao với mày là bạn thân từ thuở nào rồi, cũng có những lần tao tức giận và suýt làm tình bạn này tan vỡ mà, lần này để tao đền bù cho mày, đi nhanh thôi"

Thúc giục cậu và nhanh chóng cất bước thì, một hơi ấm(có hơi nóng) ngay đằng sau, cậu đang vòng tay ôm lấy nó,từng câu chữ kèm hơi thở cứ phà phà vào đôi tai nó : "cảm ơn mày nhiều lắm...". Cậu biết không thể ngăn cản nó làm bất cứ điều gì, không biết xử lý ra sao ngoài tặng nó cái ôm đầy tình cảm của cậu

Còn Thành Huấn, thì đôi tai nó sớm đã đỏ ửng, nó bất động vài giây vì khoảng cách gần, trong đầu sớm tưởng tượng ra đủ thứ linh tinh hão huyền,nhưng vì câu nói tuyên bố của nó, nó chắc chắn phải thực hiện cho bằng được vì không muốn làm người thất hứa, một phần vì không thể để ba mẹ biết được mình từng hẹn hò với một người con trai, và một phần nữa là vì chúng sỉ báng, gây nên vết thương không thể xóa nhòa trong nó mất rồi.

Vội vàng gạt tay, nó nhanh chóng kêu cậu ra ngoài.

--------------------

chap nay đăng hơi muộn xíu, tại cũng đến lúc mình phải cày để chuẩn bị ts vào 10 rùi á, chương trình mới khó ghê=)))) cũng thử thử xem trình độ đến đâu mà thấp lòn lồi=))) năm nay mấy ac lớp 9 sau này thi rùi chia sẻ kinh nghiệm giúp em với ạ huhu

với cả mình cũng đang có cảm giác là fic đang mất phương hướng mình nghĩ từ đầu, có phần lê thê và không giống như bản thân lên idea=(((( chắc học nhiều quá mình cũng không nhập tâm được vào truyện và thể hiện rõ được feeling của nv nên nếu chap có ra lâu thì mong mng thông cảm ợ, và chap vẫn tồn tại sự nhàm chán thì mong đc thứ lũi ợ, thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top