Chạp 7: Có chị ở đây
Vừa mở cửa bước vào phòng, chị đã thấy em ngồi co ro trên ghế, hai chân co lên ghế còn mặt thì úp vào gối. Nhìn cảnh tượng đó chị thật sự đau lòng, chị sẽ bù đắp lại khoảng thời gian 20 năm xa cách cho em.
- Chaeyoung có chị ở đây - Jennie đi lại ghế ngồi kế Chaeyoung, sau đó đứa 2 tay vòng qua thân hình đang co ro của em mà ôm vào lòng.
Sau cái ôm của chị, em cũng hoàn hồn trở lại. Sau đó là ngồi co rút vào lòng chị, để chị có thể ôm em trong vòng tay ấy. Mặc dù chị chỉ đứng gần bằng tai em, nhưng lúc này nhìn em thật nhỏ bé trong lòng chỉ. Em chỉ cho phép bản thân yếu đuối trước mặt chị, em cũng chỉ cho phép bản thân như một đứa trẻ trước mặt chị và em cũng chỉ sống thật với bản thân trước chị.
- Có chị ở đây, chị sẽ không để em phải sợ hãi.
- Jennie! Thật may khi bây giờ có chị bên cạnh em.
- Chẳng những bây giờ, mà sau này chị cũng sẽ ở bên cạnh em.
- Jen...em rất buồn vì mọi chuyện vừa xảy ra, em thấy bản thân thật vô dụng.
- Chaeng của chị là giỏi nhất. Mọi chuyện cũng không phải là lỗi của em, người đáng nhận mọi tội lỗi là tên hung thủ đã gây ra điều này.
- Vậy..chị có nghĩ là Kangmi hay không?
- Chị không muốn nghi ngờ sinh viên của mình. Cho nên chị sẽ đợi câu trả lời từ chính Kangmi.
Ngồi nói chuyện được một lúc, thì em ngủ quên từ lúc nào không hay, có lẽ do quá mệt mỏi từ mọi thứ đang diễn ra. Gặp lại nhau chưa được bao lâu nhưng lại có rất nhiều chuyện không hay xảy ra. Nhưng cũng phải nhờ Kangmi mà chị và em mới có thể gặp lại nhau.
Khi tỉnh dậy, em đã thấy chị không còn ở đó nữa. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 6h tối. Em đã ngủ 1 giấc lâu đến vậy sao? Vội đứng dậy chuẩn bị đồ đạc để về nhà thì nhận được điện thoại từ chị.
"Chaeyoung! Em đã xong việc chưa?"
"Em vừa ngủ dậy. Giờ chuẩn bị về nhà"
"Vậy em ra cổng sau đi, chị chở em về nhà"
Vừa nghe xong điện thoại từ chị, em như muốn phát điên lên. Đã bao lần em muốn được về cùng chị, nhưng đều bị từ chối. Hôm nay chị lại là người chủ động muốn chở em về. Dĩ nhiên là em sẽ không bỏ qua cơ hội lần này rồi.
- Jen..chị đợi em có lâu không?
- Chị vừa mới ra thôi? Em có muốn ăn gì không?
- Em muốn ăn Mandu ^^!~
- Được vậy em biết quán nào chỉ đi. Chị sẽ chở em đi.
- Ngốc..em giỡn thôi. Mình đi ăn mì tương đen đi. Gần đây có quán mì cũng ngon lắm.
Cả 2 ăn xong thì còn khá sớm, thế là họ quyết định đi dạo cùng nhau. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cả 2 đi chơi cùng nhau. Mặc dù từ lúc gặp lại nhau tới giờ cũng khá lâu, nhưng dường như họ chỉ xoay quanh ở trường học. Khi ra về thì nhà ai nấy về.
- Jen...hôm nào em đến nhà chị chơi được không?
- Được chứ, em biết nấu ăn không?
- Em biết sơ vài món thôi? Thế còn chị?
- Dĩ nhiên là biết rồi. Nếu vậy tới đó chị sẽ nấu ăn cho em.
- Thế thì tốt quá rồi còn gì? Tới đó chúng ta sẽ nấu ăn cùng nhau, sau đó cho mẹ chị thưởng thức.
- À chị quên chưa nói với em nhỉ? Mẹ chị đã qua Phần Lan định cư, nên hiện tại chỉ còn mình chị ở lại.
- Vậy tại sao chị không đi cùng qua đấy để định cư?
- Nếu chị đi rồi, thì làm sao chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau như bây giờ đúng không?
- Vậy là chị ở lại đây để tìm em??
- Cũng không hẳn, còn 1 vài lý do khác nữa để chị quyết định ở lại đây.
Nghe được câu trả lời từ chị, tim em bỗng hụt đi vài nhịp. Em rất mong câu trả lời từ chị sẽ là vì muốn tìm lại em nên ở lại đây. Phải chăng chị ở lại là vì chưa quên được bạn trai trước đây? Nhưng không sao chỉ cần chị còn ở lại đây là em vẫn sẽ còn cơ hội. Chỉ cần chị ngày nào còn độc thân thì em vẫn sẽ luôn còn cơ hội. Bao nhiêu năm xa cách mà em vẫn chờ đợi được, đến bây giờ gặp lại em sẽ tận dụng cơ hội mà ông trời đã cho em.
Thấy em có vẻ buồn trước câu nói của chị, chị cảm thấy bản thân đã quá lời. Có lẽ chị nên nói ở lại để gặp em thì sẽ tốt hơn. Vì chị không muốn dối bản thân, vì sự thật chị 1 phần ở lại đây là vì có việc khác, nhưng cái chính chị ở lại cũng là vì muốn tìm lại em.
- Jen...thôi chúng ta về. Cũng muộn rồi.
- Vậy chị ra lấy xe đưa em về.
- Không cần đâu. Lisa có việc đi gần đây nên em kêu cậu ấy ghé đón em rồi. Chị về trước đi.
- Vậy chị ở đây cùng em. Khi nào Lisa đến thì chị về.
- Chị về trước đi cũng trễ rồi. Cậu ấy đến liền thôi.
- Nếu em nói vậy chị về trước nhé.
Sau khi chị rời đi, chỉ còn lại 1 mình em ở đây. Em lang thang trên đường, nào có Lisa đến đón em. Tất cả chỉ là lừa gạt, vì em không muốn phải đối diện với chị ngay lúc này. Em cần 1 mình để có thể yên tĩnh hơn, em cần 1 mình để suy nghĩ về mọi thứ. Về những thứ em đã bỏ qua cùng chị suốt 20 năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top