Chạp 6: Án Mạng

Sáng sớm, vừa bước vào cổng trường đã thấy mọi người xôn xao bàn ra tán vào về chuyện gì đó. Em và chị thật sự rất hiếu kì, không biết vì sao trời hôm nay vẫn còn sớm mà sân trường có vẻ náo nhiệt. Đi được 1 đoạn vào sân trường thì thấy người ta đã giăng dây xung quanh. Hiện trường vẫn còn những vết máu khô lưu lại.

Từ đằng xa Lisa đang chạy hớt hãi đến chỗ 2 người. Dĩ nhiên nhìn cái bộ dạng này cũng đủ để em biết là tên bạn thân đang đến báo cáo mọi việc đang diễn ra ở đây.

  - Nè! Hai người hay tin gì chưa? Trường mình có án mạng xảy ra rồi đó?

  - Án mạng? - Chaeyoung dường như muốn chắc chắn về những lời Lisa nói.

  - Đúng vậy. Vào tối hôm qua đã có 1 nam sinh rơi từ sân thượng xuống. 

  - Nếu là vậy biết đâu chỉ là tai nạn. Sao em dám khẳng định là tai nạn - Jennie vừa hỏi vừa cười nhẹ khi nhìn biểu cảm của Lisa bấy giờ, chính là gương mặt ngáo ngơ.

  - Hai người thật sự là chưa biết gì thiệt hả?

  - Cậu không kể thì làm sao tụi này biết. Nói lẹ lẹ đi đừng có mà kéo dài thời gian nữa.

  - Nam sinh viên đó lúc tiếp đất không mặc quần áo gì cả, còn thêm cả bị ai đó cắt đứt dương vật. Như vậy không phải án mạng chứ là gì nữa.

  - Sao có thể làm chuyện đó ở trường mình chứ? Thế em có biết nam sinh đó tên gì không?

  - Hình như là Im Jaybom thì phải. Em cũng không nhớ rõ, vừa hóng được chuyện là đến tìm 2 người liền nè.

  - Cái đồ nhiều chuyện nhà cậu "Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?" Chaeyoung nghĩ thầm.

Mặc dù đã về đến văn phòng, nhưng trong đầu em lúc này luôn nghĩ về chuyện khi nãy Lisa kể. Việc trường học xảy ra án mạng như này xưa nay rất hiếm có, đặc biệt lại là ngôi trường có tiếng ở nơi này. Việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của trường. Thật không thể hiểu ai lại lớn gan đến mức dám làm việc này ngay tại trường. Trong đầu em lúc này là cả mớ hỗn độn, chưa kể cái tên mà Lisa nhắc cứ luôn ở trong đầu em "IM JAYBOM? IM JAYBOM? IM JAYBOM", thật sự là cái tên rất quen thuộc, nhưng hiện tại em không thể nào nhớ ra nó được.

Mãi lẩn quẩn trong đống suy nghĩ, lúc này ngoài cửa phòng có người đang gõ cửa đã nhiều lần, nhưng em không hề hay biết. Đến khi tiếng gõ ngày càng mạnh tay hơn thì em mới giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó. Vội vàng ra mở cửa, trước mặt em lúc này là 1 nhân vật rất quen thuộc, nhưng có vẻ em không ngạc nhiên lắm khi gặp người này.

  - Em không ngạc nhiên khi thấy chị ở đây sao Chaeyoung?

  - Chị đến thăm em sao?

  - Ừ cứ cho là chị đến thăm em đi. Đến thăm trong tình huống này cũng tốt mà nhỉ?

Không hỏi nhiều nhưng em vẫn đủ thông minh để nhận ra rằng, người này đến đây là vì vụ án mạng xảy ra ở trường.

  - Tại sao chị lại ở đây? Không phải là chị đang làm việc ở Seoul hay sao?

  - Chị chuyển công tác về đây được 1 tuần rồi. Định hôm nào ổn định rồi sẽ đến gặp em. Nhưng mà có vẻ ông trời muốn chúng ta gặp nhau sớm hơn nhỉ?

  - Chẳng phải công việc của chị ở Seoul đang tốt lắm sao? Thế tại sao lại chuyển về nơi này làm gì chứ?

  - Chị chuyển về đây là vì em. Người thông minh như em phải hiểu chứ Chaeyoung?

  - Suzy! Chị lại đùa nữa rồi.

  - HAHAHAHA...chị đến để cho em xem 1 số thứ hay ho mà em lại nói vậy với chị sao?

  - Đưa em xem nhanh lên - Chaeyoung chìa tay ra trước mặt Suzy.

Hai người vốn không còn xa lạ gì với nhau. Ngày trước khi còn ở Seoul em đã nhiều lần giúp cảnh sát điều tra thông tin. Cho nên em rất được mọi người tin tưởng, mặc dù lúc đó em chỉ là bác sĩ làm ở trung tâm. Ngày xưa cũng nhiều lần Suzy tìm đến gặp em để nhờ giúp đỡ, nhờ vậy mà Suzy cũng khá thân với em lúc đó, chỉ sau mỗi Lisa. Vì thời gian đó em có rất ít mối quan hệ.

  - Phải chi bình thường em cũng trưng bộ mặt đáng yêu như vậy với chị thì hay hơn không - Vừa nói Suzy vừa lôi các bức ảnh trong bao thư ra đưa cho Chaeyoung.

  - Người này chắc phải thù hận với nạn nhân lắm - Chaeyoung vừa xem vừa nói.

  - Nạn nhân được xác định bị rơi từ tầng 20 của sân thượng. Lúc nạn nhân rơi xuống cũng có không ít sinh viên nhìn thấy, thời gian tử vong là 10h05' tối hôm qua. Ngoài bị cắt mất dương vật trên người nạn nhân còn có tổng cộng 27 vết đâm khác. Lần đầu tiên chị thấy 1 án mạng ở trường học mà lại nghiêm trọng như vậy.

  - Ngoài ra còn gì nữa không?

  - Em đừng nóng vội hí hí. Lúc lên sân thượng cảnh sát chỉ thấy những vết máu của nạn nhân, xung quang không còn thấy gì nữa. 

  - Điều đó chứng tỏ hung thủ đã đem cái thứ mà hắn cắt được rời đi?

  - HAHAHAHA..nhưng mà không sao đâu. Vụ án này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

  - Vì sao chị lại nói vậy?

  - Sau khi tra hỏi 1 số sinh viên, thì có sinh viên đã thấy buổi chiều trước khi nạn nhân bị sát hại, lúc đó nạn nhân đã cãi nhau với 1 cô gái. Người đó còn nghe được là nếu nạn nhân còn làm như vậy thì sẽ chết.

  - Vậy người con gái đó là...?

  - Jung Kangmi! Người mà em đang điều trị.

  - Đó chính là lý do chị đến đây tìm em? - Đến bây giờ Chaeyoung mới nhận ra vì sao cái tên Im Jaybom lại rất quen thuộc với cô.

  - Dĩ nhiên là không, đến đây mục đích chính là để tìm em ^^!~

  - Tởm...nhưng mà em không nghĩ là em ấy. Đúng là lúc trước em ấy có ý nghĩ đó, nhưng mà cả tuần nay em ấy đã ổn định lại sau khi em tiếp nhận điều trị.

  - Chaeyoung! Cảnh sát điều tra là dựa vào bằng chứng, chứ không dựa vào cảm tính của em. Có thể em không chấp nhận được, nhưng khả năng cao chính là em ấy. Hiện tại cảnh sát đang đi tìm em ấy, nhưng người nhà bảo rằng từ chiều hôm qua đến giờ em ấy vẫn chưa về nhà.

  - Em ấy cũng 2 ngày rồi không đến đây. Lần cuối đến còn bảo là tên bạn trai, mới có thêm bạn gái mới. Nhưng lúc đó em ấy cười rất vui, không có vẻ gì là tức giận.

  - Haizzz..chị biết là em tạm thời khó mà chấp nhận. Vì em ấy là bệnh nhân của em, từ trước đến giờ em vẫn luôn như vậy. Luôn xem bệnh nhân như người thân của mình.

Em thật sự không muốn tin vào những gì mình đã nghe được. Tâm trạng em bây giờ như rớt xuống địa ngục, người mà em điều trị cuối cùng lại là kẻ giết người. Em như 1 kẻ thất bại khi không thể giúp được Kangmi thoát khỏi suy nghĩ đó. Đến cuối cùng Park Chaeyoung này cũng chỉ là kẻ vô dụng hay sao?

  - Chị biết em đang nghĩ gì. Phấn chấn lên, mọi thứ trong chuyện này không phải lỗi của em. Tất cả là do Kangmi gây ra và người chịu hậu quả sẽ là em ấy. Chị về trước đây, có việc gì chị sẽ gọi cho em sao.

  - Tạm biệt chị. Chị sẽ ở lại đây trong bao lâu?

  - Chẳng phải chị đã nói với em là chị đến đây là vì em sao? Khi nào em rời chị sẽ rời. Vậy nhé!

  "Jennie! Em rất nhớ chị"

Nhận được tin nhắn từ em, mặc dù chỉ là những câu nói nhớ nhưng chị lại vô cùng lo lắng. Sau khi nghe được tin từ mọi người rằng nghi phạm đang được cho là Kangmi, chị vừa thấy lo lắng cho Kangmi, lại vừa lo lắng thêm cho cả em. Vì em là người điều trị cho Kangmi, cũng rất muốn gặp em nhưng bây giờ chị vẫn còn giờ lên lớp. 

  "Chaeyoung! Đợi chị một lát nữa thôi"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top