Chạp 4: Gặp lại
Chaeyoung đang ngồi trong phòng đọc sách. Không biết dạo gần đây có việc gì mà sinh viên cứ kéo đến ngày càng đông. Hiếm khi mới có dịp rảnh rỗi như hôm nay. Nên em tranh thủ lấy sách ra đọc, đây cũng là thói quen của em. Bề ngoài thấy Chaeyoung là con người khá khô cứng nên chẳng ai nghĩ rằng, mẫu con người này lại thích đọc những sách nói về tình cảm.
Ngồi đọc được một lúc thì có người gõ cửa, Chaeyoung nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống và bước ra cửa. Vừa mở cửa chưa kịp nhìn người đối diện là ai thì người đó đã nhào đến ôm em. Định hình được một lúc thì em mới chợt nhận ra, đó chính là cô bạn thân Lisa (thân ai nấy lo)=)))
- Chaeyoung aaaaaaaa..mình nhớ cậu quá.
- Thôi tha đi. Buông ra cho mình nhờ.
Lisa buông ra sau đó vội đi theo vào phòng. Vừa vào đến phòng thì Lisa đã nhanh chân đi lại bàn làm việc của em, còn em thì ngồi ở sofa giữa phòng.
- Nè! Đến bây giờ mà cậu cũng còn đọc mấy quyển sách như này sao? - Lisa cầm quyển sách mà Chaeyoung vừa đọc đưa lên cho Chaeyoung thấy.
- Dĩ nhiên. Thói quen khó bỏ. Mà không biết ngọn gió nào đưa cô bạn quý hóa của tôi đến đây nhỉ?
- Yahhh..cậu còn nói sao? Vừa quay lại Seoul đã không thấy cậu đâu. Mình phải điều tra dữ lắm mới tìm được cậu đấy. Tính trốn mình luôn hay sao?
- Mình không nghĩ cậu lại quay lại sớm như vậy, nên chưa tính nói ra thôi. Rồi lần này quay lại luôn hay chỉ ghé dạo chơi vài ngày rồi đi?
- Lần này là quay lại để làm việc. Mà cậu lại ở đây, bỏ lại mình 1 mình ở Seoul thì buồn thiệt đấy. Hay cậu quay lại Seoul với mình đi, ở đây nhìn chán thế cơ mà.
- Mình quay lại đây là có nhiều việc. Mình thích ở đây hơn.
- Có phải là vì chị ấy?
Chưa kịp đáp lại lời Lisa thì từ phía ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là có người bước vào.
- Chaeyoung đi ăn trưa với chị không? - Jisoo nhìn về hướng Chaeyoung mà không phát hiện vẫn còn 1 người nữa ở trong phòng.
- Chị đợi em 1 xíu - Nói xong Chaeyoung quay sang người đang ngồi trên bàn làm việc của mình - Cậu ăn gì chưa? Có muốn đi ăn chung không?
- Có...có..cho mình đi chung với - Lisa từ đầu khi ai đó bước vào đã bị hút hồn, mãi cho đến khi nghe Chaeyoung nói thì mới hoàn hồn trở lại.
Từ ngày vào trường, người thân với em nhất chắc chỉ có Kim Jisoo. Hai người thân với nhau cũng là do hay gặp nhau. Jisoo là bác sĩ của phòng khám y tế ở trường, đặc biệt phòng này khá gần với phòng của em
Trong suốt buổi ăn em như người dư thừa, tên bạn thân cứ kiếm chuyện mà nói với Jisoo rồi bơ luôn cả em. Jisoo cũng muốn kéo em vào câu chuyện, nhưng Lisa cứ nói đến cô nên cô không còn cách nào khác mà chỉ có thể ngồi tiếp chuyện. Lúc này trong đầu em chỉ mong bữa cơm này nhanh kết thúc. Kết thúc buổi ăn, em và Lisa cũng chia tay Jisoo.
- Chaeyoung mình đổi ý rồi, mình muốn dọn về đây để có thể làm việc và ở gần cậu hơn.
- Đồ háo sắc nhà cậu. Đừng tưởng mình không biết. Nhưng mà khoa tâm lý học tội phạm vừa có giảng viên về trước mình khoảng 2 tháng rồi. Nên mình không chắc là trường mình có tuyển thêm người không.
- Cậu yên tâm, mình lo được hết kkkk. Thôi tạm biệt cậu mình về lại Seoul để thu xếp đồ đạc đây.
Hôm nay cô Kim có tiết, vẫn như mọi khi tiết học của cô rất đông đúc. Buổi học nhanh chóng kết thúc, cô Kim đang lo lắng cho học sinh Kangmi của mình. Vì rõ ràng mấy hôm trước trông em đã ổn trở lại, chính cô là người đã đến trực tiếp gặp gia đình em. Ban đầu thuyết phục có khó khăn, vì gia đình em cũng thuộc gia đình có địa vị. Sau khi biết được cậu bạn trai đã làm như vậy với em, họ đã đến tận nhà tìm gặp bố mẹ của cậu ấy. Cuối cùng đôi bên đã quyết định giữ lại đứa bé. Lúc đó trông Kangmi rất vui, kể cả những buổi học sau đó trông em ấy vẫn vui vẻ. Vậy mà hôm nay lại như lần đầu cô gặp em.
- Kangmi! Hôm nay em lại không khỏe chỗ nào sao?
- Cô..cô...ơi hắn ta lại đến gặp riêng em, kêu em hãy bỏ đứa bé đi. Hắn có bạn gái mới rồi, không muốn chịu trách nhiệm với em.
- Vậy còn gia đình cậu ta?
- Hắn ta nói em không được kể với người lớn. Thật sự lúc đó trong đầu em chỉ muốn giết hắn ta cho rồi.
- Kangmi em đừng kích động như vậy. Em không thể làm những chuyện như vậy.
- Nhưng mà cô ơi...mỗi lần thấy hắn ta thân mật cùng người con gái khác. Em thật sự muốn 1 dao đâm chết hắn - Kangmi vừa nói vừa nghiến răng, em không còn thái độ sợ hãi như mọi ngày nữa.
- Kangmi cô sẽ không để em có suy nghĩ đó đâu. Cô biết trường mình có bác sĩ tâm lý mới về, cô nghe mọi người kể rất giỏi, cô sẽ dắt em đi đến gặp người này.
- Cô ơi...em ổn...cô đừng dắt em đi có được không?
- Kangmi ngoan, lần này nghe lời cô thêm 1 lần nữa có được không?
Kangmi gật đầu, được sự đồng ý của Kangmi cô Kim nhanh chóng dắt em đi đến bác sĩ tâm lý, cô hiểu rõ khi Kangmi trong đầu đang nghĩ đến chuyện đó. Việc tên bạn trai thối tha cứ bắt em phá thai, cô sợ một ngày nào đó những lời Kangmi nói không chỉ còn là lời nói nữa.
- Mời vào, cửa không khóa - Tiếng bác sĩ Park vang lên.
Cô Kim dẫn Kangmi đi đến chỗ vị bác sĩ, được bác sĩ mời ngồi cả 2 người nhanh chóng ngồi xuống. Bác sĩ Park gấp lại hồ sơ trên bàn rồi cũng nhanh chóng lại ngồi đối diện với 2 người.
- Bác sĩ hãy giúp em ấy - Bác sĩ Park chưa kịp nói gì thì cô Kim đã nói trước.
- Được. Cô đây hãy kể về bệnh tình của em ấy xem nào.
Cô Kim ngồi kể lại mọi thứ cho vị bác sĩ này. Bác sĩ Park tập trung lắng nghe nhưng cũng không quên bỏ qua ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô Kim. Đôi lúc khiến cô Kim hơi ngại ngùng nên trong quá trình kể chuyện có đôi lúc sai sót.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp em ấy. Mà quên cô đây là gì với em ấy?
- Tôi là cô Kim, tôi là giảng viên của em ấy, tôi đảm nhiệm bộ môn tâm lý học tội phạm.
- À...thì ra là cô Kim "Trăm nghe không bằng mắt thấy" Bác sĩ Park nghĩ trong lòng.
Bác sĩ Park đi lại bàn lấy 1 quả lắc, sau đó bắt đầu thôi miên Kangmi, họ nói chuyện 1 lúc khá lâu. Cô Kim chỉ ngồi cạnh lắng nghe đoạn hội thoại của 2 người. Được một lúc thì Kangmi tỉnh lại.
- Em về nên ngủ sớm, nên ăn uống đầy đủ, đem CD này về nhà xem nhé. Ngày mai quay lại đây gặp tôi.
- Cảm ơn bác sĩ - Kangmi nhẹ giọng nói - Vậy bây giờ em về luôn đây, cô Kim em về trước nhé.
Nói xong Kangmi cũng nhanh chóng rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại bác sĩ Park và cô Kim.
- Jennie! Có phải là chị không? Em là Chaeyoung đây? Chị nhớ em chứ?
- Đồ ngốc. Dĩ nhiên là chị nhận ra em rồi. Trên bàn để tên em như thế kia mà.
- Cuối cùng em cũng tìm được chị rồi. Chị biết là em đã tìm chị lâu lắm rồi không?
- Chaeyoung chị cũng tìm em lâu lắm rồi. Không ngờ chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau.
Cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Nhưng đã 20 năm trôi qua, liệu họ có giữ được tình cảm đơn thuần như hồi còn là những đứa trẻ vô tư vô lo?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top