Chạp 18: Trò chơi

Trong căn phòng tối, có một người đàn ông đang bị cột 2 tay lên thành ghế, 2 chân cũng bị cột ở phía dưới chân ghế. Trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ. Một người bước đến với xô nước trên tay, tạt mạnh vào người đang ngồi bất tỉnh trên ghế. Chỉ trong chốc lát, người đó đã mở mắt, nhưng giọng nói rất khó nghe do những màn tra tấn đem lại.

  - Đây...là...đâu? - Người đàn ông cố gắng nói thành tiếng nhìn người trước mặt trùm từ đầu đến chân.

  - Ông không cần biết nó là đâu. Ở đây chúng ta sẽ có nhiều trò chơi để chơi cùng nhau - Người này đã dùng bộ điều chỉnh âm thanh, nên rất khó để nhận ra là nam hay nữ.

  - Ngươi..đưa..ta..đến...đây....làm...gì?

  - Như đã nói trước đó là để cùng nhau chơi trò chơi.

  - Đồ...điên..ở...đây..làm..gì....có..trò...chơi.

  - Hahaha đúng rồi. Ông không có trò để chơi, nhưng ông sẽ là đồ chơi của tôi - Người đó đưa mặt mình gần mặt người đàn ông đang bị trói để nói to.

  -...

  - Sẽ nhanh thôi Hwang Seojin ạ. Trò chơi vô cùng đơn giản, những câu hỏi tôi đặt ra nếu câu trả lời của ông là sự thật hoặc nó làm tôi hài lòng thì ông sẽ được tha bổng. Còn nếu như tôi không hài lòng, thì tôi sẽ kẹp từng ngón tay của ông cho mỗi câu trả lời.

  - Con...chó...dẹp..cái...trò..khùng...điên..của..mày..lại..đi...tao..sẽ...không...tham...gia.

Người đó không nói gì, chỉ đứng lặng yên nhìn người đang bị trói trên ghế. Dường như lời nói không ăn thua gì đối với Hwang Seojin, nên bây giờ người này sẽ hành động, coi như là lời cảnh cáo dành cho Hwang Seojin. Chiếc kẹp tay được làm bằng sắt nhanh chóng được đặt vào vị trí ngón cái bên tay phải của Hwang Seojin.

  - Aaaaaaaaaaaaa - Tiếng la thất thanh của Hwang Seojin vang dội cả căn phòng.

  - Thấy sao tuyệt vời chứ? Loại này được làm ra dành riêng cho ông, tôi đã làm thêm một cây đinh nhọn bên trong, hy vọng là ông sẽ hài lòng.

  - Mày...mày.....

  - Thấy sao có muốn chơi trò chơi cùng tôi hay là muốn tôi một lượt kẹp hết 10 đầu ngón tay.

Sau cơn đau do chiếc kẹp tay mang lại, Hwang Seojin ngoan ngoãn hơn liền gật đầu đồng ý. Người đó đi vòng về phía sau lưng của Hwang Seojin, ngồi vào chiếc ghế phía sau vừa nhịp chân vừa bắt đầu ra câu hỏi.

  - Hwang Seojin tổng cộng đã cưỡng hiếp bao nhiêu em sinh viên?

  - 3...người.

  - 1....2....3

  - Tổng cộng 6 người.

Thêm một chiếc kẹp nữa nằm gọn trên ngón cái tay trái.

  - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  - Đã bảo là đừng nên nói dối rồi mà.

  -...

  - Kang Min biết rõ hết những chuyện này?

  - Biết hết, chúng tôi cùng chung một thuyền. Cả 2 chúng tôi là con nghiện, tôi là người đi mua ma túy cho ả ta. Vì vậy mỗi lần biết chuyện chỉ cần cho ả ta một ít ma túy, thì ả ta sẽ tự động câm mồm.

  - Son Yena?

  - Em ấy với cái vẻ mặt trông rất đáng yêu, còn chưa kể thân hình quyến rũ. Thử hỏi xem tôi phải kiềm chế bản thân rất tốt, nếu không tôi đã đè em ấy ra mà cưỡng hiếp từ lâu.

Ngón trỏ của Hwang Seojin tiếp tục bị kẹp. Hắn la lên một tiếng thật to, lần này không những bị kẹp, mà còn bị người kia cố tình bóp mạnh chiếc kẹp ở ngón trỏ.

  - Tôi..trả...lời...thật..tại...sao..vẫn..bị..kẹp?

  - Luật chơi là của tôi, ông quá đê tiện nên xứng đáng nhận được cái kẹp này. Vậy tại sao lần đó Kang Min lại đến để giải cứu cho Son Yena?

  - Con ả chết tiệt đó. Ban đầu vốn dĩ chúng tôi chỉ ân ái để thỏa mãn nhu cầu của nhau. Nào ngờ cuối cùng ả ta lại đâm ra thích tôi, bắt tôi phải làm chuyện này chuyện kia nghe theo lời ả, nếu không sẽ khai tôi ra. Còn bảo sẽ cùng chết chung với tôi.

  - Đúng là một đôi hèn hạ như nhau. Vì vậy mà ông đã ra tay sát hại Kang Min?

  - Tôi chẳng nhớ gì cả, tôi chỉ nhớ trong tay cầm con dao đầy máu rời khỏi nơi đó. Sau đó là bất tỉnh, lúc tỉnh dậy đã ở đây - Hwang Seojin dường như nhận ra được điều gì, lập tức la lớn - Mày...chính mày đã bắt tao tới đây.

  - Hahaha ông đã giết người, chuyến này đừng hòng thoát tội. Đừng nghĩ bản thân nói những lời ngu ngốc như vậy thì sẽ thoát được tội. Chứng cứ đã được quay lại, nếu có can đảm thì quay lại hiện trường để lấy nó, biết đâu camera ẩn đó vẫn chưa bị ai đó phát hiện và lấy đi.

Dứt lời, Hwang Seojin đã bị người này đánh cho bất tỉnh. Sau khi Hwang Seojin ngất đi, người này cởi trói ra cho hắn ta. Để lại vài túi đồ ăn và nước lọc, vì người này biết rõ phải cần rất lâu Hwang Seojin mới có thể hồi phục.

***

Jisoo đang đứng chào tạm biệt những người ở trại mồ côi, nơi này cũng là nơi đã nuôi dưỡng cô, đến khi cô đủ 18 tuổi mới bắt đầu rời khỏi nơi đây. Cô luôn biết ơn đến nơi này, lâu lâu có dịp lại ghé thăm, mua ít quà gửi cho lũ trẻ và chơi đùa cùng chúng. Vốn định hôm nay sẽ ở chơi cả ngày, nhưng vì có chuyện đột xuất nên cô phải rời đi ngay lập tức.

Cô đang tạm biệt dì Jung để ra về, thì thấy bóng lưng của 2 người rất quen đang đi vào phía bên trong. Cô nhanh chân đi vào bên trong để nhìn xem 2 người họ là ai, nhưng có lẽ đã muộn 2 người đó đã biến mất.

Hôm nay đã là cuối tuần, Chaeyoung có hẹn cùng Jennie đi đến trại mồ côi để thăm những đứa trẻ. Cả 2 mua rất nhiều đồ để tặng cho chúng, tay đầy ấp những túi quà lớn nhỏ, cả 2 đang được rất nhiều đứa trẻ bao vây.

Có một đứa trẻ Chaeyoung cực kì yêu thích, chẳng hiểu vì sao cô lại rất thích đứa trẻ này. Nó có 2 cái má bánh bao y như Jennie, lúc chưa tìm được Jennie, cô luôn xem đứa nhỏ này như là phiên bản thu nhỏ của Jennie. Nó tên là Joo, hiện tại đã được 6 tuổi, lúc mới vào đây nó mới chỉ 3 tuổi. Với vẻ bề ngoài dễ thương, cũng đã có nhiều gia đình đến xin nhận nuôi, nhưng Chaeyoung tuyệt nhiên không để nó rời đi. Cô đã xin má lớn cho nó ở lại, mỗi tháng cô đều chu cấp tiền cho đứa nhỏ này.

Joo cũng vô cùng thích Chaeyoung, mỗi lần Chaeyoung đến nó đều quấn lấy cô. Nhưng dạo gần đây mỗi lần Chaeyoung đến, lúc nào cũng có Jennie đi cùng, vì lẽ này mà nó không được vui, càng không thích lại gần Jennie.

Sau khi nghe Chaeyoung kể về Joo, Jennie cũng vô cùng thích nó và cảm thấy Chaeyoung nói đúng, nó như phiên bản thu nhỏ của cô. Cũng nhiều lần cô có ý định tiếp cận nó, thì nó đều tìm cách trốn chạy. Nhưng những khi cô không bên cạnh Chaeyoung, nó lại chạy đến bên Chaeyoung mà mè nheo. Chẳng phải đứa nhỏ này là vì Chaeyoung mà thấy chán ghét cô hay sao?

  - Chị Chaeyoung hôm nay ở lại chơi với em nha - Joo chạy lại gần Chaeyoung khi thấy Jennie đã đi xuống bếp.

  - Dĩ nhiên rồi, chị sẽ ở lại chơi với bé Joo mà chị thương nhất.

  - Vậy còn chị gái kia là gì? - Nó chỉ vào trong bếp, nơi Jennie đang đứng.

  - Chị Jennie cũng là người mà chị thương nhất, cùng với Joo - Chaeyoung nhìn dáng vẻ sắp giận dỗi của nó nên liền thêm tên nó vào.

  - Má lớn bảo thương một người nhất thôi, nếu chị Chaeyoung mà thương 2 người như vậy sẽ bị cho là tham lam - Nó cố gắng nhớ lại những lời má lớn nói, sau đó tường thuật lại cho Chaeyoung nghe.

  - Vì ai cũng đáng yêu nên xứng đáng nhận được sự yêu thương - Chaeyoung cười, sau đó lấy 2 tay kéo 2 cái má bánh bao của nó.

  - Mà bé Joo không thích chị Jennie? - Chaeyoung hỏi tiếp.

  - Vì có chị ấy, chị Chaeyoung sẽ không thương em nữa - Nước mắt nó rưng rưng khi nói câu này.

  - Không đâu, chị sẽ thương 2 người như nhau mà. Chị Jennie cũng rất thương bé Joo, nên em cũng phải thương chị ấy có biết không?

  - Chị ấy cũng thương em á? 

  - Đúng rồi, nên là em cũng phải thương lại chị ấy, giống như thương chị.

  - Dạ em biết rồi.

Nó cười tươi nhìn Chaeyoung, sau đó chui ra khỏi vòng tay của Chaeyoung. Hướng nó chạy đến là vị trí ở bếp, chắc nó muốn chạy vào trong để xem những lời Chaeyoung vừa nói là có thật hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top