Chạp 11: Vấn đề đã được giải quyết
Hôm nay Jennie không đến trường vì không có tiết dạy, thêm cả việc Jisoo có việc nên cũng xin nghỉ bữa nay. Lisa tranh thủ điều đó để rủ Chaeyoung cùng ăn trưa, Lisa rõ biết bạn mình đang né tránh Jennie. Việc Chaeyoung tìm kiếm Jennie suốt những năm qua, những ai thân thiết với Chaeyoung đều biết.
- Này sao dạo này cậu cứ tránh Jennie thế? Không phải ngày trước cậu cố đi tìm chị ấy cho bằng được sao?
- Có nhiều chuyện cậu không hiểu đâu.
- Thì cậu nói đi, mình sẽ giúp cậu.
- Mình tỏ tình thất bại rồi.
- Yahhhh? Cái gì? Park Chaeyoung nhiều người theo đuổi mà cuối cùng lại bị Jennie từ chối à?
- Cậu khẽ cái mồm lại thôi...nhưng mà điều quan trọng là... - Chaeyoung đang ngập ngừng không biết có nên kể chuyện này cho Lisa hay không.
- Chuyện gì nói đi. Mình sẽ giúp cậu. Yên tâm - Lisa nói rồi lấy tay vỗ vào ngực mình.
- Jennie nói dối. Người yêu chị ấy vẫn chưa chết. Chỉ là hắn ta bị hôn mê, nhưng mà dạo gần đây đã tỉnh lại.
- What the f*ck? Cậu nói thật?
- Mình giỡn cậu làm gì. Mình đã chính mắt nhìn thấy.
- Rồi cậu sẽ làm gì? Tiếp tục hay dừng lại?
- Sao ai cũng hỏi mình câu này vậy? Cậu có bao giờ thấy Park Chaeyoung này bỏ cuộc bao giờ chưa?
- Dĩ nhiên là chưa rồi - Lisa ngồi suy ngẫm 1 lát trước khi nói ra câu này - Này bạn hiền mình sẽ giúp cậu, nếu cậu cần đến sự giúp đỡ từ mình.
Đã 3 ngày rồi, Jennie không đến trường. Trong đầu Chayeoung đặt ra nhiều câu hỏi, liệu chị sẽ đi đâu trong thời gian này. Nhưng rồi cô lại cười ngu ngốc cho chính câu hỏi của mình. Dĩ nhiên là chị ấy đi đến chăm sóc cho người yêu mình rồi. Họ đã mất quá nhiều thời gian dành cho nhau, nên bây giờ chị ấy phải bù đắp lại khoảng thời gian đó.
Trong đầu Chaeyoung đang vạch ra rất nhiều kế hoạch. Jennie phải thuộc về cô, không 1 ai có thể có chị ấy ngoài cô cả. Cô đã dành hết thời gian để chỉ hướng về 1 người. Nhưng rồi cuối cùng người đó lại không hướng về cô.
Hôm nay cô sẽ đi đến nơi đó. Đúng vậy cô sẽ trở lại bệnh viện, đi thẳng đến tìm gặp tên người yêu của Jennie. Cô phải tận mắt nhìn thấy hắn ta, xem dung mạo hắn ta như thế nào mà có thể chiếm được trái tim Jennie của cô.
Xe bắt đầu lăn bánh. Chaeyoung đang ngồi trên taxi, cô có xe riêng của mình nhưng thành thật mà nói cô không thích cảm giác tự chạy xe. Nên rất hiếm khi cô lấy xe để chạy, trừ khi có việc gấp. Cổng bệnh viện ở trước mắt, bây giờ cô đang nhớ lại lối đi hôm trước, vì bệnh viện rất rộng nếu không nhớ được nơi cần đến thì có thể cô sẽ đi lạc mất.
Trí nhớ của cô thật tốt. Cuối cùng cũng đến nơi cần đến mà không bị lạc đường. Trong phòng của hắn ta lúc giờ không có ai. Chaeyoung nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, thật may hắn ta đang thức.
- Cô là ai?
- Anh nói chuyện lại được rồi à? Tôi là Park Chaeyoung là bạn của Jennie.
- Jennie không đến cùng cô sao?
- Tôi đến đây 1 mình. Anh là bạn trai của chị ấy?
- Đúng vậy...mà cũng có thể là không?
- Ý anh là sao?
- Chúng tôi đã chia tay ngay trong ngày tôi gặp tai nạn. Vì Jennie nghĩ chính cô ấy đã gây ra tai nạn cho tôi, cho nên cô ấy cảm thấy rất có lỗi, nên muốn ở cạnh chăm sóc cho tôi. Nhưng khi tôi bình phục lại chắc chắn tôi sẽ theo đuổi lại cô ấy.
- À....anh không cần phải theo đuổi lại chị ấy đâu? Vì bây giờ bên cạnh chị ấy đã có tôi chăm sóc rồi. Anh lo mà chăm sóc bản thân của mình thì hơn.
- Cô...ý cô là....
- Chúng tôi đang hẹn hò. Nên anh tuyệt đối đừng chen chân vào. Hiểu rõ chứ?
Chaeyoung rời khỏi phòng ngay sau câu nói đó. Trên môi cô đang nở nụ cười mãn nguyện. Thật tốt, giữa 2 người họ chẳng là gì của nhau cả. Và rồi trong đầu cô hiện lên câu nói của Jennie ngày trước "Nếu có việc gì, em phải nghe chị nói trước đã". Vậy mà cơn ghen của Chaeyoung đã làm cô quên đi mất câu nói này của chị.
Chaeyoung biết rõ nhà Jennie ở đâu. Mặc dù cô chưa được chị mời tới đó lần nào. Nỗi nhớ nhung Jennie đang dần chiếm lấy cô, cô biết bây giờ mình phải đi đến đó để gặp được chị. Cô tiếp tục bắt taxi để đi đến nhà Jennie, cô đang suy nghĩ về việc sẽ làm gì khi gặp được Jennie ngay lúc này. Một cái ôm dành cho chị, sau bao ngày xa cách? Có vẻ điều đó không tồi.
Chiếc taxi đỗ trước cửa nhà Jennie. Chaeyoung bấm chuông nhưng trong lòng rất hồi hộp. Cô lo lắng sợ chị không có ở nhà, nếu vậy những điều cô muốn làm cùng chị sẽ tan biến. Nhưng ông trời không phụ lòng Chaeyoung, Jennie đã ra mở cửa cho cô.
- Hey Jennie!
- Chaeyoung là em sao? Em đến đây có việc gì?
- Em đến để tìm chị. Em xin lỗi vì hôm trước đã lớn tiếng với chị...Jennie thật sự em rất nhớ chị.
- Chị cũng rất nhớ em Chaeyoung của chị.
Sau khi nghe những lời nói được thốt ra từ miệng Jennie. Chaeyoung không ngần ngại gì mà đến ôm cô vào lòng. Đây là điều mà Chaeyoung đã muốn từ rất lâu, thật vui vì cuối cùng cô cũng đã có được nó. Nước mắt của cả 2 cũng không biết đã rơi từ lúc nào.
- Em xin lỗi vì đã quên mất lời chị nói. Em phải nghe lời chị nói Jennie à! Và bây giờ em có mặt ở đây để nghe chị nói.
- Chị và anh ấy đã chia tay nhau rồi. Giữa 2 tụi chị không có mối quan hệ nào hết.
- Em biết Jennie của em. Em đã đến gặp anh ta và nghe hết mọi việc. Thật sự xin lỗi vì đã không tin tưởng chị.
- Không sao đâu Chaeng. Bây giờ em hiểu cho chị là được rồi. Cảm ơn em vì đã đến đây tìm gặp chị.
Cuối cùng mọi hiểu lầm của cả 2 đã được giải quyết. Nhưng việc Jennie vẫn phải vào viện chăm sóc cho tên bạn trai cũ khiến Chaeyoung không vui chút nào. Tính chiếm hữu của cô vô cùng cao, nên càng không hài lòng về việc này, nhưng cô không thể nói ra để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của Jennie dành cho mình. Nhận ra hôm nay là cuối tuần, nên cô nhanh chóng lấy điện thoại ra để gọi điện cho người đó.
"Hôm nay Jen phải đến bệnh viện sao?"
"Đúng rồi. Em có muốn đi cùng Jen không?"
"Em nghĩ là không cần đâu. Anh ta gặp em chắc sẽ chết sớm mất"
"Sao em lại nói vậy. Sức khỏe anh ấy đang dần hồi phục"
"Em chỉ nói đùa thôi. Anh ta gặp em thân thiết cùng Jen thì dĩ nhiên anh ta phải tức đến chết rồi"
"Nếu vậy Jen sẽ đi sớm rồi về sớm với em nha"
"Jen cứ tranh thủ ở bên anh ta đi. Vì em nghĩ thời gian anh ta không còn nhiều đâu....anh ta sẽ nhanh chóng xuất viện và Jen không thể nào đến đó thăm anh ta nữa nhỉ?"
"Khi anh ấy xuất viện. Chị sẽ không còn liên can gì đến anh ta nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top