Hai đứa trẻ...
" Anh, hôm nay em vào lớp một rồi đấy, em học cùng trường với anh đấy. Sao cứ phải đi học nhờ, em chả thích đi học tẹo nào, tại mẹ cứ bắt em đi.Đi học có gì vui không anh? Có giống như ở mẫu giáo không anh? Có phải ngủ trưa, có phải tập tô, tập hát không anh, nếu mà cũng vậy thì em không đi học lớp một đâu, ........." Con bé cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện , hôm nay mẹ đưa nó đến trường đăng kí đi học, trong khi thằng bé vẫn im lặng, đôi mắt nó xa xăm nhìn về một nơi nào đó, có lẽ nó đang nghĩ về bố mẹ nó, những người thực sự sinh ra nó, thằng bé là con nuôi, nó được bố mẹ nuôi mang về từ khi còn đỏ hỏn, người vợ vô sinh họ muốn nuôi một đứa trẻ con để tích đức nên mới mang nó về. Con nuôi thì vẫn là con nuôi, không thể bằng con đẻ được, bố mẹ nuôi của thằng bé vẫn không ngừng chạy chữa mong sao kiếm mụn con, và dĩ nhiên tình cảm họ dành cho thằng bé cũng chỉ đủ để nó biết là tạm thời nó vẫn được phép sống ở đây.
" Đi học rất vui, em đừng có nhõng nhẽo nữa. Em cứ như vậy là hư đấy, anh không chơi với em nữa đâu"... đột nhiên thằng bé gắt lên.Trên khuôn mặt thằng bé 8 tuổi nhưng đã sớm hiện lên những nét già dặn. Con bé giật mình, nó không hiểu tại sao thằng bé lại tức giận như vậy.Đôi mắt mở to, bắt đầu ầng ậng nước, rồi nó òa khóc lên, hàng ngày thằng bé rất chiều chuộng nó, con bé muốn cái gì thằng bé cũng làm,hai đứa cứ dính với nhau như hình với bóng, con bé không có anh chị, thằng bé thì không có ai quan tâm, hai đứa cứ quấn quýt tự chơi với nhau, lắm khi thằng bé đi chới đánh bi đánh đáo với lũ con trai ở làng trên, con bé cũng lẽo đẽo theo đi, bị mấy thằng kia bắt nạt, giật mất con búp bê mẹ mới mua cho, con bé chỉ biết khóc, thằng bé không ngần ngại lao vào đánh nhau với lũ kia để giành lại, cuối cùng cũng lấy lại đc, nhưng con búp bê xinh đẹp chỉ còn lơ thơ vài cọng tóc.” Rụng hết tóc rồi, có sợ mẹ mắng không?”, “ Con bé lắc đầu, về nhà e lấy khăn quấn lên là đc”.Thằng bé khẽ đưa tay, vụng về lau đi nững giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt con bé, khẽ nói:” Khóc nhè xấu lắm, lần sau không được khóc nữa biết chưa? Nếu không có anh ở đây ai lau nước mắt cho em hả?”. Rồi hai đứa lủi thủi dắt nhau về.
Vậy mà hôm nay...Thằng bé đứng dậy bỏ về. Mặc kệ con bé đứng đó khóc ăn vạ, mẹ con bé nghe tiếng con khóc ngoài ngõ liền chạy ra, con bé thấy mẹ, vừa thút thít vừa nói: con ghét anh Trung, anh mắng con, từ mai con không thèm chơi với anh ấy nữa, không thèm cho anh ấy mượn đồ chơi, không cho anh ăn chung bánh nữa, huhuhu...
Con bé đi học, hàng ngày mẹ nó đèo nó bằng chiếc xe phượng hoàng tới trường, rồi mới đi làm. Tan học bố nó đến đón bằng xe máy.hôm nay cũng vậy, Khi đi vụt qua một bóng người quen thuộc, con bé quay lại bắt gặp ánh mắt thằng bé đang nhìn mình liền quay mặt đi. Từ hôm ấy, thằng bé vẫn chưa nói chuyện với con bé, con bé định bảo bố dừng lại cho thằng bé đi nhờ, nhưng cái bản tính trẻ con trong nó lại bảo mặc kệ anh, ai bảo dám mắng em.
Ba tháng sau, con bé đã quen với lớp học, hàng ngày đi học về nó cứ như con chim nhỏ, ríu rít với những chuyện ở lớp, nào là hôm nay cô giáo gọi nó đọc bài, nó đọc lưu loát được cô cho 10 điểm, nào là bạn Linh xinh trai dám chạy qua cầm tay nó, bị nó đá cho một chưởng vì tội sàm sỡ, vân vân và vân vân....Dường như nó đã quên mất một thằng bé da đen đen vẫn hàng ngày nép dưới gốc cây nhìn trộm nó chơi cùng lũ bạn. Con bé đâu biết thằng bé sắp phải ra đi. Bố mẹ nuôi muốn mang nó về quê cho người họ hàng nuôi, vì họ sắp có con, một đứa con do họ dứt ruột đẻ ra.
Ngaỳ thứ 6, tan học con bé đang đứng đợi bố đến đón. Thằng nhóc rụt rè lại gần , đến trước mặt con bé, chìa ra trước mặt nó một cái gói giấy nhỏ.” Cho em này”. Con bé đưa mắt nhìn cái gói trên tay thằng bé, chớp chớp mắt rồi nói: “Không cần”. Nó vẫn còn giận. Nó đâu biết thằng nhóc đã biết trước chuyện phải rời đi, nó muốn con bé quen với việc không có nó. Thằng nhóc không nói gì, dúi cái gói vào tay con bé rồi bỏ chạy. Con bé ngây thơ chả hiểu gì, nó mở cái gói ra, trong có một cái khăn tay màu trắng. Hôm sau, thằng bé đi, con bé vẫn không hay biết. Mãi đến tối, lúc ăn cơm, mẹ con bé bảo: “ Anh Trung đi rồi, mẹ phải sinh thêm em bé chơi với con thôi”. “ Đi đâu cơ, ai đi hả mẹ?”.” Anh Trung của con chứ ai, mẹ cũng không biết đi đâu, hình như về quê anh ấy, ở mãi đâu tận miền Trung cơ”.Con bé buông bát không ăn nữa, bỏ vào phòng, nó moi trong cặp ra cái khăn tay màu trắng. Nắm chặt trong tay, không biết tự bao giờ, nó lại khóc, trong đầu nó chợt vang lên câu nói của thằng bé: :” Khóc nhè xấu lắm, lần sau không được khóc nữa biết chưa? Nếu không có anh ở đây ai lau nước mắt cho em hả?”Đưa chiếc khăn lên lau nước mắt. nó tự nhủ:”Không có anh thì nó sẽ lau nước mắt cho em”…
Trên chuyến tàu nọ, có một thằng bé da ngăm đen nhưng đôi mắt sáng và cương nghị, nó ngoái nhìn cảnh vật đang dần biến đổi, nơi này ko dung nạp nó nữa, nhưng nó sẽ trở về, nhất định có ngày quay lại.Vì nơi đó có con bé ngốc nghếch cần nó lau nước mắt……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top