Ngủ
Suz không biết sau đó cô bé không còn thức dậy nữa. Còn Eric, sau đêm đó, mọi kí ức quay trở lại lúc em 8 tuổi. Lúc đó không có cha dượng, chỉ có ba mẹ con em yên bình sống qua ngày. Sáng sáng Suz sẽ lay em dậy, cùng ăn bánh mì trứng, sau đó đi theo mẹ đến chỗ làm công. Bà chủ ở đó rất tốt, hay cho em sữa uống, bà có một trang trại bò sữa thật lớn, em và Suz rất thích đồng cỏ ở đó, xanh ngắt yên bình. Nhưng hình như hôm nay Suz quên đánh thức em thì phải, vậy em phải tự dậy thôi. Em lay Suz mãi mà mà chị vẫn không động đậy, chắc Suz mệt rồi, thôi cứ để chị ấy ngủ tiếp đi vậy. Em nhìn xung quanh, vẫn một mảng tối om. Nhưng mắt Eric rất tốt, em có thể nhìn thấy trong bóng tối. Thật kì diệu.
Em còn nhớ mẹ hay dặn hai chị em chơi gần nhà thôi, để chiều con về ăn cơm nên em tin chỗ này chắc cũng gần nhà mình. Hay hôm nay mình chơi trốn tìm với mẹ đi, đợi mẹ tìm thấy mình. Em nghĩ như vậy, em thích thú với trò em vừa nghĩ ra. Nhưng mà biết làm sao đây, em đói rồi. Hình như Suz luôn mang kẹo thì phải. Eric móc túi áo Suz, còn 5 viên, được rồi. Thằng bé ngồi bên cạnh cái xác đang lạnh dần lên của chị mình, có vẻ nó cũng nhận ra sự bất thường đó, nó cởi áo khoát, đắp lên người Suz.
-Mẹ sẽ tìm ra chúng ta thôi, Suz ngủ một lát đi. Mẹ đến, em sẽ gọi.
Nó lẩm bẩm. Tháo một viên kẹo dính nhớp cho vào miệng. Mùi táo, ngon tuyệt, nhưng hơi chát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top